Truyen3h.Co

lạc

một ngày nắng

lacha5686

một ngày nắng nhẹ.

nắng ố màu thời gian, nắng phủ lên những kỉ niệm đóng bụi. đóng bụi vì chừng ấy năm người chưa một lần quay lại mở nó ra.

không phải người muốn quên, chỉ là kí ức xưa như thủy tinh vụn găm vào con tim vốn đã yếu mềm. nó là viên kẹo đắng chát người chẳng bao giờ muốn thử lại lần nữa.

.

nhưng một chiều nọ. một chiều nắng dịu dàng như còn đang ngày cũ, giữa mùa hạ mà im ắng lạ thường. mùa hạ năm nay gió bấc lại về.

chiều ấy người chầm chậm lau những bụi tháng năm che mờ kỉ niệm.

có những điều, dù bao lâu nữa người cũng không thể quên, không thể xem như chưa từng chứng kiến.

đôi khi người tự hỏi, tại sao mọi thứ cứ đến rồi lại đi mất thế... thà rằng ta đừng tìm thấy nhau. tại sao ta gặp gỡ, để rồi cuối cùng vẫn phải nói lời "tạm biệt".

ta gửi lại tuổi xuân cùng những người ta gọi thân thương một tiếng "bạn bè".

"gặp lại sau nhé". người có còn nhớ không, có còn nhớ họ là ai? có còn nhớ ngày chúng ta hẹn ước...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co