Chương 2: Lần chạm mặt đầu tiên
Một cô gái bước vào, trong thật xinh đẹp với bộ đồ đặc trưng của nơi đây cùng làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt anh đào, môi căng mọng và mũi của cô ấy thật sự quá hoàn hảo, cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng rất ấn tượng, mái tóc dài hơn vai đen óng được búi lên trong đẹp và nhẹ nhàng biết bao, chiều cao ước chừng hơn một mét sáu. Tôi cứ như dán mắt vào cô ấy.
"Mừng con về, Ei!"
Cô ấy liếc sang tôi một cái, như thể muốn nhìn cho rõ ngũ quan của tôi.
"Đây là ai vậy ạ? Trong lạ quá."
Cô ấy hỏi tôi sao? giọng nói trầm ấm đan xen chút khản đặc, làm tôi có cảm giác yên tâm đến kì lạ.
"Đây là Minji, bố đã đưa nó về nhà."
"Minji? nhìn cô lạ thật, không phải người ở làng à."
"À, tôi không phải người ở làng, tôi đã đi lạc và bất tỉnh, lúc dậy thì ở đây rồi."
"À ra vậy!"
"Mau thay đồ tắm rửa ra ăn tối nè Ei, hôm nay mẹ nấu món con thích."
"Vâng"
Cô gái này có vẻ lạnh lùng, cô ấy không quan tâm lời tôi nói, và có chút kiêu ngạo, tôi sợ sẽ bị tống cổ khỏi đây mà lang thang đến chết nếu không ai tìm ra tôi.
Trên bàn ăn gia đình họ nói chuyện rôm rả, tôi là người ngoài nên chỉ ngồi lắng nghe, bữa ăn kết thúc, tôi giúp bác Jim dọn bàn ăn.
Trong khi tắm, tôi sực nhớ ra, tối nay mình phải ngủ ở đâu, tôi đã quan sát căn nhà, chỉ có hai căn phòng thêm nhà bếp và phòng tắm, tôi sợ tối nay sẽ ngủ ở bếp, ở đây quá lạnh... tôi nhớ cái giường ở nhà mình.
Cùng lúc đó.
"Các cậu liên lạc được với Minji không? tớ lo quá, lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì làm sao.(Siyoung)"
"Điện thoại cậu ấy không liên lạc được. Siyoung đừng khóc, bọn mình sẽ cố gắng tìm ra Minji nhanh nhất có thể mà, yên tâm.(Junha)"
"Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cùng với đội cứu trợ, hai cậu bình tĩnh, Minji rất thông minh, sẽ không có gì xảy ra với cậu ấy... ( Sowien )"
"Nhưng thời tiết như vậy liệu trong rừng sâu lạnh lẽo, cậu ấy sẽ thế nào chứ.(Seomi)"
"Nè, cậu đừng làm tớ sợ mà.(Junha)"
"Cậu cũng vậy luôn sao Junha, ba người các cậu đừng khóc nữa mai chúng ta sẽ tìm kiếm cậu ấy, chúng ta là bạn của nhau, sẽ không ai bị bỏ lại cả. ( Sowien )."
Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, tôi bước vào phòng, nhưng ngay sau đó liền khựng lại, Ei đang thay đồ, tôi đã lỡ... nhìn thấy. May cho tôi cô ấy không phát hiện, tuy cùng là con gái nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng.
"Vậy chổ ngủ cô tính sao, hay là tôi ngủ đất nhé."
"Không được, tôi là ở nhờ nhà cô, cứ để tôi ngủ dưới."
"Khoan đã cô bị sốt à, sao mặt đỏ vậy?."
"Ch.. chắc vậy..."
"Vậy ngủ trên giường đi. Để tôi ngủ ở dưới cũng được."
"Tôi không sao."
"Thôi được rồi, tôi với cô ngủ chung."
Tôi im lặng nhưng mặt lại nóng lên như sắp bỏng đến nơi.
Nằm trên giường, không ai nói với ai điều gì. Tôi nằm im bắt động vì quá lạnh rồi, vừa không quen chỗ ngủ nữa. Tôi tưởng sẽ im lặng như vậy đến sáng, nhưng cô ấy lại mở lời.
"Cô từ đâu đến vậy?"
"Seoul."
"Cô có thể giới thiệu bản thân được không."
"Tôi là Seo Minji, 21 tuổi, có vẻ cao hơn cô. Hiện đang là sinh viên. Ừm... mẹ tôi là bác sĩ, tôi có nhóm bạn ba người, và đang có tình cảm với một người. Hết rồi. Đến cô."
"Tôi tên Jung Doei, mọi người hay gọi là Ei, cao 1m62, nhỏ hơn chị 2 tuổi, xin lỗi vì xưng hô không đúng nhé."
"Không sao, tôi không để ý. Vậy còn bạn bè thì sao.
"Tôi có ba người bạn, hai nữ với một nam, anh ta thích tôi, đã tỏ tình ba lần, nhưng tôi không đồng ý. Mà nè chị đi lạc như vậy không sợ sao."
"Có, một chút. Nhưng tôi tin bạn tôi sẽ tìm ra tôi. Tối nay chắc lại mất ngủ rồi."
"Tại sao?
"Tôi sợ lạnh nói đúng hơn là ghét, mà lại còn không quen ngủ ở nơi lạ nữa."
"Vậy để tôi dỗ chị ngủ."
Cô ấy vừa gặp tôi mà nghĩ tôi trẻ con đến vậy sao. Tôi muốn yêu cầu cô ấy đưa tôi đi bán vải cùng, ở đây thật sự rất chán. Trong cơn suy nghĩ mong lung, không hiểu sao tôi đã thiếp đi, có lẽ vì hôm nay thật sự là ngày quá dài và mệt mỏi. Nhưng cũng có thể là do có người đã ngủ say và ôm tôi ngủ cả đêm.
Vào buổi sáng, thời tiết lại ấm áp trở lại, tôi dậy từ rất sớm, nhưng cô ấy lại thức sớm hơn cả tôi. Mặt trời vừa ló dặn chẳng được bao lâu cô ấy đã chuẩn bị ra chợ, tôi đã xin đi theo và đã được sự đồng ý.
Tôi thay đồ, trang phục thường ngày của tôi và nó rất phổ biến ở nơi tôi sống. Cô ấy mặc một bộ trang phục, tôi không biết gọi là gì, nhưng nó có vẻ là đặc chưng ở nơi đây. Xỏ chiếc bông tai lên, đeo thêm chiếc nhẫn trơn mà tôi được mẹ tặng dịp sinh nhật, chải mái tóc nâu được cắt tỉa ngọn gàng, do chính tay thợ làm tóc có tiếng ở Seoul làm. Tôi đã tự tin bước ra ngoài rồi.
Nơi đây thật sự đông đúc tấp nập hơn tôi nghĩ, họ bán những món đồ cỗ, trang sức, vải may và vô số mặt hàng khác, đồ ăn của họ trong lạ nhưng cũng hấp dẫn. Thật sự có nơi như vậy ở sâu trong rừng sao? Nhưng cả một khu chợ đều nhìn tôi với ánh mắt có lẽ là ngưỡng mộ chăng? hoặc cũng là tò mò.
"Họ nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy?"
"Có lẽ là vậy."
"Nè, đừng trêu tôi. em nhỏ hơn tôi đấy, tôi sẽ mách mẹ em."
"Tôi đùa thôi, chị dễ giận dỗi vậy à. Trẻ con thế."
"Đừng nói vậy, tôi ghét trẻ con."
Cô ấy nhìn tôi rồi nhếch môi lên cười. Có gì buồn cười à?
"Trông chị có khác gì trẻ con đâu mà ghét?"
Cô ấy đi trước tôi thì cứ lẽo đẽo đi sau lưng, cô ấy dừng thì tôi dừng, cô ấy đi thì tôi đi. Hết một tiếng đi tham quan chợ, cuối cùng cũng đã hết khu chợ rồi. Cô ấy dẫn tôi đến chỗ cô ấy bán, quá nhiều vải đẹp và chất lượng. Nhưng cứ đứng mãi một chỗ bán vậy thì chán lắm, tôi xin cô ấy ít tiền, rồi liền đi mua đồ ăn.
"Chết! nè cô kia, không có mắt à, đụng trúng người ta như vậy? phiền phức thật, rơi hết đồ ăn rồi, mau đền cho tôi, đây là tiền của người khác cho tôi đó!"
"Tôi thật sự xin lỗi cô. Mà khoan đã!"
"Chuyện gì? định đền tiền cho tôi à?"
"Tôi sẽ đền sau. Mà cho tôi hỏi, cô không phải người ở đây đúng không. Biết ngay mà, nhìn mặt cô với phong cách ăn mặc của cô đẹp thật đó."
"?"
"Cô bao nhiêu tuổi vậy? tên gì, tôi sẽ bảo người đưa tiền cho cô."
"Sao tôi phải nói."
"Cô phải nói thì tôi mới trả tiền được."
"Minji, 21 tuổi. Đưa tiền đây, tôi còn phải về."
"Chúng ta bằng tuổi nhau. Nào! đi với tớ một lát."
Cậu ta kéo tôi đi, ngang qua chỗ bán của Ei, cô ấy nghiêng đầu nhìn theo tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cô ấy lao ra và kéo tôi lại hỏi.
"Chị đi đâu vậy, bảo đi mua đồ ăn sao giờ bị người ta kéo đi? chị gây sự với ai à."
"Ơ, sao tôi phải gây sự chứ, là cô ta đụng trúng rồi làm rơi đồ ăn của tôi, xong lại kéo tôi đi."
"Hả, kia là Ei sao, em biết người này?"
Cô ấy vò vò góc áo, nhìn tay tôi đang bị người kia nắm, mắt xẹt ngang tia lạnh rồi thoáng chốc biến mất.
"Chị buông chị ấy ra đi.."
Cậu ta vẫn khoác tay tôi. Tôi khó chịu ra mặt mà rụt về.
"Bố mẹ em ấy là ân nhân của tôi. Và tôi đang ở nhà em ấy."
"Cậu thấy tiện không, nếu không tiện ở nhà Ei cứ qua nhà tớ ở, nhé?"
"Không. Tôi thấy tiện rồi."
Ei cau có ngoắt tôi lại phía cô ấy, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt sắt lẹm.
"Đi đâu vậy? Minji à, tớ chưa nói chuyện với cậu mà, trông cậu xinh đẹp quá, cho tớ làm quen đi."
"Xin lỗi nhưng chị ấy cần bán vải giúp em rồi, hôm sau hẵn nói chuyện nhé."
Ei giận tôi sao? tôi không hiểu tại sao nhưng cô ấy không nói chuyện với tôi cả buổi rồi, nhưng tôi có làm gì nên tội đâu chứ, khó hiểu thật. Có hai cô gái tới và phá tan bầu không khí căng như dây đàn lúc này.
"Ei à! bọn tớ đến chơi với cậu đây!"
"Ủa, cô gái này là ai vậy Ei? trông xinh đẹp thật đó."
"Cậu hỏi chị ấy đi."
"Tôi là Minji."
"Ồ... chị là người ở đâu, ăn mặc trông phong cách thật."
"Seoul."
"Chị bao nhiêu tuổi vậy nhìn trẻ ghê luôn á."
"Tôi 21."
"Vậy để bọn em giới thiệu luôn, em là Sojie, đây là Himie bọn em bằng tuổi Ei."
"Chị trông lạnh lùng thật.. nhưng mà ngầu lắm đó, chị có người trong lòng chưa."
"Rồi."
"Tiếc vậy, xinh như thế."
"À mà Ei này, Hoyin đã tìm cậu chưa."
"Vẫn chưa."
"Tớ nghe anh ấy nói, hôm nay sẽ mua hoa tặng cậu."
Hoa? nghe đến đây tôi thấy thật sến sẩm, nhưng cũng tò mò anh ta là người như thế nào, có phải người bị từ chối 3 lần mà vẫn theo đuổi không, thật tò mò.
"Sướng nhất cậu nhé, mà lạ thật không biết bao nhiêu chàng trai đã tỏ tình theo đuổi cậu, nhưng không ai được cậu chấp nhận, cậu nói đi, cậu có phải là les không?"
Phụt!
Gì chứ, tôi bỗng nhiên bật cười thành tiếng, Ei nhìn tôi chằm chằm vì nghĩ tôi cười cợt cô ấy. Lạ thật, bình thường tôi ít khi cười và thậm chí không lọt tai mấy cuộc nói chuyện phiếm như này, nhưng không hiểu sao nghe đến đây tôi lại cười thành tiếng.
"Có gì đáng buồn cười à?"
"Không, tôi xin lỗi."
Cô ấy liếc tôi, giận sao?
"Tôi không có ý cười cợt đâu, thôi được rồi xin lỗi. Tôi đi quanh đây lát sẽ về nhé."
Một lúc sau tôi quay về. Trước chỗ bán vải, có một chàng trai đứng trước mặt cô ấy, đưa bó hoa trông hồng to chán, cứ như đang cầu hôn vậy.
"Tặng em. Nhận vì anh nha."
"Cảm ơn."
"Em đừng lạnh lùng với anh như thế mà."
Tôi tiến lại gần họ và chỉ tay vào chàng trai, ánh mắt tò mò của tôi hiện rõ trên mặt, không cưỡng lại được đành hỏi danh tính anh ta.
"Anh ta là ai vậy Ei?"
"Chào cô, tôi tên Hoyin, rất vui được gặp cô."
"Anh về đi, em sẽ không làm bạn gái anh đâu, chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Khuôn mặt anh ta thật đáng thương, và cũng buồn cười.
Đã xế chiều, hôm nay cô ấy bán được cũng nhiều và kéo theo đó là rất nhiều câu hỏi về tôi. Tôi dọn hàng tiếp cô ấy. Cùng nhau về nhà, nghỉ ngơi, ăn uống và lại ngủ cùng nhau. Kết thúc một ngày dài, nhưng tôi vẫn tràn ngập câu hỏi, bạn tôi sao vẫn chưa tìm tôi!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co