Chương 4
Cơn gió đêm lạnh buốt đã đi qua, ngoài trời sương đã dần tan. Những nhánh cây ngoài rừng va vào nhau loạc xạc, tiếng chẻ củi lạch cạch trước nhà làm tôi thức giấc. Người bên cạnh vẫn ngủ say.
"Trời đã sáng rồi, mau dậy thôi Ei.
"Hửm? mặt trời vẫn còn chưa lên, chị kêu tôi làm gì..."
"Dậy đi, còn phải đi ra chợ nữa."
"Tôi ngủ thêm chút nữa, chị cứ chuẩn bị trước đi."
Cô ấy nói như kẻ say rượu, giọng thều thào kéo dài, và không nghe rõ chữ, chắc là còn buồn ngủ lắm.
"Em ôm tôi như vậy sao tôi đi chuẩn bị được."
Cô ấy vậy mà không nghe tôi nói gì rồi cứ thiếp đi. Tôi không biết làm gì ngoài nằm đó chờ cô ấy. Đã hơn một tuần ở đây nhưng chưa ngày nào tôi thực sự ngủ ngon giấc, quầng thâm trên mắt tôi lại hiện rõ ràng hơn rồi.
"Em dậy được chưa? Trời đã sáng lắm rồi đó."
"Chị cứ ồn ào hoài vậy, tôi dậy rồi."
"Thế thì buông tôi ra, em định nằm như vậy tới khi nào, muốn trễ giờ không?"
Một lát, sau khi đã ăn sáng, cô ấy cầm những sấp vải mới để thêm vào những mặt hàng đã bán hết.
"Chị còn không mau lẹ lên. Tôi đi trước bỏ chị đó."
"Hôm nay em bán một mình nhé, tôi ở nhà để đọc sách một hôm, nếu được thì tôi ra sau."
"Gì chứ? Tôi mua sách cho chị là để chị bỏ tôi sao? Thôi được, tôi đi một mình cũng không sao."
"Đi cẩn thận nhé."
Sau khi tạm biệt, tôi vào phòng, lật những trang đầu của cuốn sách, được một lát. Bên ngoài nghe tiếng ồn ào.
"Lichin đó à, vào nhà đi cháu, cháu kiếm Ei hả, nó đi bán rồi."
"Không có, cháu kiếm Minji, cậu ấy có nhà không bác."
"À Minji nó trong phòng để bác kêu nó ra gặp cháu."
Phiền phức thật, buổi đọc sách yên bình có lẽ là bị phá rồi.
"Minji à, có người muốn tìm cháu kìa, mau ra ngoài gặp người ta đi."
"Là ai vậy ạ."
"Lichin đó cháu."
"À, cháu biết rồi."
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế nhìn xung quanh với vẻ mặt khinh bỉ vô cùng.
"Tìm tôi có việc gì."
"A! Cậu đây rồi, sao nay cậu không đi ra chợ, tớ tìm cậu khắp nơi không thấy, hoá ra cậu ở nơi tồi tàn thế này."
"Tìm tôi chỉ để nói vậy thôi à, vậy tạm biệt tôi bận lắm."
"Không phải, tôi tìm cậu vì muốn mời cậu đi ăn, đền bù lúc trước làm rơi đồ ăn của cậu."
"Cảm ơn, nhưng tôi bận lắm."
"Cậu không đi ăn với tớ, tớ sẽ phá tan căn nhà này, cậu có tin không."
Tôi liếc vào nhà, bác Jim đang nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, chắc bị cậu ta làm khó dễ nhiều lần lắm rồi. Bác Jim gật đầu với tôi như muốn nói, tôi hãy làm theo những gì cậu ta yêu cầu.
"Phiền phức. Ăn ở đâu."
"Ở nhà tớ, nay bố mẹ đi vắng chỉ còn tớ với mấy cô chú giúp việc."
Lối đi về nhà cậu ta rất xa, đi đến cổng tôi lại thấy choáng ngợp, sân nhà lại rộng lớn, trước mặt tôi còn sốc hơn, một căn nhà bằng gỗ nhưng cao và to trong sang trọng chẳng khác gì mấy căn nhà ở thành phố tôi sống, đúng là giàu nhất làng rồi.
"Cô chủ mới về."
Hơn chục người đứng cúi đầu chào. Phải giàu tới mức nào đây?
"Các người vào bảo đầu bếp nấu món thật ngon để chiêu đãi... người yêu của tôi."
Người yêu? cậu ta thốt ra câu đó mà không ngượng mồm tí nào, tôi với cậu ta gặp nhau chưa được ba lần mà đã như vậy. Còn người ở của cậu ta thì há hốc mồm, như thể bất ngờ khi biết cô chủ của mình dẫn người yêu về nhà.
"Nói gì vậy? Tôi yêu cậu khi nào. Ăn nói cho đàng hoàng vào."
Lần này bọn người ở còn há hốc hơn, khi cô chủ được bố mẹ cưng chiều, cho ăn, học không biết bao nhiêu tiền, một cô chủ hống hách kêu ngạo, lại bị người khác mắng là không đàng hoàng.
"Cậu đừng mắng tớ mà, tớ thích cậu thì cũng tính là người yêu rồi."
"Tôi nói nhé, cậu bằng tuổi tôi, tức là không còn nhỏ nữa, suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn thốt ra thành lời. Đừng bày vẻ như trẻ con, tôi ghét người trẻ con lắm."
"Nếu cậu ghét thì tớ không vậy nữa. Mau vào ăn thôi... tớ đói rồi."
Bàn ăn thịnh soạn đầy đủ sơn hào hải vị, bất ngờ thật ở chổ khỉ ho này cũng có những thứ này sao.
"Cậu ăn đi, tớ gắp cho cậu nhé."
"Không cần, tôi tự làm được."
"Cậu thấy ngon không? Là đầu bếp nhà tớ nấu đó, ở đây không có chỗ nào làm được vậy đâu."
Tôi không thể phủ nhận rằng nó thật rất ngon. Cứ như đầu bếp 5 sao ở Seoul vậy.
"Ngon lắm."
"À mà, ăn xong cậu đừng vội về nha."
"Không phải cậu mời tôi đến ăn thôi sao, ăn xong không về chứ ở lại dọn giúp nhà cậu à."
"Ở lại với tớ một lát thôi, hôm nay bố mẹ tớ vắng nhà, tớ buồn lắm, cậu về rồi thì tớ biết nói chuyện với ai."
"Tôi bận lắm, cậu nói chuyện với người làm đi."
"Cậu bận gì chứ, nay cậu có đi bán với Ei đâu."
"Tôi bận đọc sách, không phải cũng là một loại bận à."
"Nhà tôi nhiều sách lắm, nếu cậu muốn tôi dắt cậu đi lựa."
"Thật sao?"
Một phòng chứa hơn năm trăm quyển sách khác nhau, nơi đây cứ như thiên đường.
"Cậu thích cuốn nào thì cứ mang về nhà, tớ cho cậu đó."
"Cậu nói thật sao, cho sách tôi?"
"Chỗ sách này là bố mua cho tớ để học, nhưng tớ đọc chỉ mới được hơn một trăm cuốn thôi."
Tôi khá bất ngờ về cậu ta, trông kiêu ngạo, đáng ghét nhưng lại có học thức.
"Thật không ngờ đó."
"Cậu đang khen tớ hả, mà nè cậu đọc sách cho tớ nghe được không? Tớ thích giọng của cậu lắm."
"Được, muốn tôi đọc cuốn nào thì đem ra đây."
Tôi ngồi đấy và đọc những ba, bốn cuốn sách cho cậu ta nghe, quên luôn việc sẽ ra chợ với Ei.
Trời đã dần chiều, ngoài trời lại mưa, nhưng không lớn.
"Nghe đủ chưa, tôi phải về rồi."
"Đủ rồi, mà cậu ở đây ăn tối với tớ nhé, ăn một mình sẽ cô đơn lắm."
Cậu ta thật phiền phức, nhưng biết sao giờ, tôi đã được đọc sách miễn phí nên cũng phải làm gì đó, coi như lời cảm ơn.
"Coi như tôi trả ơn vì số sách cậu cho tôi đọc."
"Tuyệt vời, tớ lại thích cậu nhiều hơn rồi đó Minji."
"Bớt nói mấy lời kinh dị đó lại đi. "
Ăn cơm tối xong thì trời cũng đã tối sầm, gần bảy giờ tối, không ngờ thật, tôi đã ở đây hơn mười tiếng.
"Con về rồi đây."
"Ei về rồi hả con, vào tắm rửa rồi ăn cơm."
"Vâng ạ."
"Minji à, nay tôi bán một mình cũng vui lắm, mà chị nói. Ơ kìa?"
"Mẹ ơi, Minji đâu rồi ạ?"
"Minji hả, nó qua nhà Lichin chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa về."
"À vâng, con biết rồi."
"Chị ta đi chơi sao? Vậy mà hứa sẽ ra bán với mình, chị ta là đồ ngốc, khó chịu quá, sao vậy nè?"
...
"Cháu về rồi. Ơ? Ei về rồi hả, nay em bán được nhiều không."
...
"Sao thế, khó chịu ở đâu sao?"
"Không có."
"Minji, ăn cơm đi cháu."
"Dạ cháu ăn rồi, hai bác với em ăn ngon miệng, cháu lên phòng trước."
Tôi tiếp tục xem cuốn sách mà Ei mua cho tôi, mặc dù hôm nay đã đọc rất nhiều rồi.
"Ei à, nay em bán vui không, có gì vui kể tôi nghe đi."
"Em sao vậy, tôi hỏi em không trả lời gì hết."
"Nè em sao vậy, nói tôi nghe xem."
"Em sao-.."
"Chị phiền quá, im lặng không được à?"
Cô ấy quay lại, quát lớn vào mặt tôi, mặt đỏ bừng.
"Em sao vậy? Nói chị nghe đi, em giận chị chuyện gì hả."
"Chị đi mà nói chuyện với bạn của chị đi, đừng hỏi tôi nữa."
"Sao vậy, sao lại nổi giận?"
"Chị bảo ở nhà đọc sách, chị nói sẽ đi bán với tôi, vậy mà chị qua nhà người khác từ sáng đến tận tối."
Miệng cô ấy không ngừng trách mắng tôi, tay nhỏ cứ vò góc áo khiến nó nhăn nhúm.
"Tại cậu ta cứ năn nỉ."
"Cứ năn nỉ là chị sẽ đi à, chị thích chị ta à."
Giọng nói cô ấy rung lên, giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi, như đang muốn xác nhận một chuyện.
"Em nói gì vậy? Chị sao lại thích cậu ta được."
"không thích mà ở nhà từ sáng đến tối mới vác mặt về, còn không ăn cơm."
"Cậu ta bảo buồn nên chị mới ở lại đọc sách cùng, xong có ở lại ăn cơm tối một lát, chị không hề có ý với cậu ta như em nghĩ đâu."
"Chị ta buồn, tôi cũng buồn mà, lúc tôi buồn, chị ở bên chị ta, đọc sách cho chị ta nghe, còn tôi ngốc nên ngồi đợi chị."
"Chị không biết em đợi, cũng không nghĩ là em buồn. Chị xin lỗi, lần sau sẽ không để em một mình nữa."
"Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa, chị biến qua nhà chị ta ngủ đi."
"Không, chị ở đây với em, đừng khóc, có được không?"
"Đừng chạm vào tôi."
Tôi vậy mà lại ôm cô ấy, lau đi giọt nước, còn đang đọng bên nốt ruồi cạnh đuôi mắt. Cô ấy, ngay lúc này cứ như trẻ con bị dành kẹo. Tôi ghét người trẻ con, nhưng nếu nó đến từ cô ấy thì sẽ không còn ghét nữa.
"Chị xin lỗi đừng giận nữa. Lỗi chị, là lỗi chị hết. Chị sai rồi, chị hứa sẽ không để em đợi thêm lần nào nữa."
Cô ấy mệt mỏi, tựa vào vai tôi mặc cho tôi ra sức vỗ về. Vẫn còn chưa nguôi giận.
"Ngủ nhé, đừng giận nữa, chị biết sai rồi."
"Im đi, đồ phiền phức."
Tôi chỉ biết cười trừ với sự trẻ con của cô ấy. Không ngờ một cô gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, lại có lúc giận dỗi, khóc lóc như vậy.
Lúc tôi vẫn còn đang dỗ dành cô ấy, thì bên kia lại lo lắng, bất an không ngừng.
"Đã là ngày thứ chín tìm kiếm rồi, vẫn không biết cậu ấy sống chết ra sao."
"Chúng ta vẫn còn niềm tin, cho dù như thế nào cũng phải đem cậu ấy về với chúng ta."
"Cậu nói đúng đó Siyoung, khi nào chúng ta còn sức, dù chỉ một chút, chúng ta vẫn sẽ tìm."
"Phải, không được bỏ rơi cậu ấy, chúng ta ngày mai, vẫn sẽ tìm, cậu ấy vẫn còn sống, nhanh thôi chúng ta sẽ mang cậu ấy về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co