Truyen3h.Co

Lacuna.

02. strange noise

pleasantdepression

Người ta quay về nơi mà họ từng một thời thân thuộc, là để ôn lại kỉ niệm xưa, hoài niệm về thứ quá khứ đã phai tàn. "Thiên thần cánh đỏ" không như thế, chúng tồn tại với một bên trái tim chảy trào dòng máu từ ác quỷ, với một bên cánh thiên sứ đã bị cướp mất. Chúng đau đớn quay về nơi cố hương, không phải vì nhớ nhung, chúng muốn tìm một thiên thần thiện lương khác. Kéo nó xuống vòng xoáy, bẻ gãy cánh thiên thần xấu số, để chúng nó có thể hả dạ mà đính lên lưng một đôi cánh hoàn thiện - đôi cánh máu.

--

Tròn một tuần kể từ ngày Chenle mất tích, Jisung có thể cảm nhận bản thân đã tiều tuỵ hẳn đi, sức khỏe lẫn tinh thần đều lao dốc không phanh. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, cậu thấy bản thân hình như còn sụt cân, mặt hốc hác đến thảm hại.

Đúng thật là như vậy, Jisung vẫn chưa ăn trọn vẹn một cách no nê từ ngày đó, trong cơn mơ thì cứ giật mình choàng tỉnh, cứ như vậy, một giấc mơ tám tiếng dường như đã thành ước mơ quá thể xa vời. Sự lo lắng và kinh hã cô đọng trong lòng, mãi không sao dứt khỏi, như thể bị ai đó ghim vào thật sâu, thật sâu.

Jisung đôi lúc còn nổi lên cảm giác nghẹt thở vì có ánh mắt nào đó cứ chăm chăm vào mình.

Các anh cũng không khá hơn Jisung là bao nhưng một phần vì còn phải chạy đồ án bên trường đại học, chẳng ai dám để tình trạng như người sắp chết của mình cho người ngoài nhìn thấy. Họ cũng muốn dứt khỏi cái tâm trạng cả ngày chỉ nghĩ đến sự mất tích của Chenle, sáng sớm lại tỏ ra tràn trề năng lượng một cách sống sượng, thay phiên nấu một bữa sáng, sau đó sẽ chọc ghẹo nhau vài câu. Duy chỉ có một điều không thể thay đổi được, sáu người thật sự vẫn còn ám ảnh với hình ảnh Chenle.

.

Đêm mười hai giờ, Jeno bỗng kinh hãi dựng cả bọn dậy. Nếu không có tiếng gọi của anh ấy, hẳn mọi người còn đang ngủ say, có thể gọi là ngủ say hơn chết."

"Này, hình như có tiếng gì đó... từ phòng Chenle."

Jisung không rét mà run. Mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều, không nói chẳng rằng túm tụm thập thà thập thò ngay trước cửa phòng Chenle. Jisung là người đầu tiên ghé sát tai vào cửa, nghe rõ tiếng cườ như con cá heo mắc cạn đặc trưng của Chenle, nho nhỏ giai điệu sau lưng là giai điệu bài hát opera không tên mà anh ấy thường nghe.

Sáu người bất giác lạnh sống lưng. Haechan giọng run run, đôi mắt trợn to, thì thầm.

"Chúng ta chưa bao giờ bị ảo giác tập thể mà, phải không?"

Mà thật ra anh cũng chẳng trông mong ở câu trả lời thích đáng. 

Đứng trước cửa phòng hơn năm phút, xác nhận ai cũng nghe thấy âm thanh lạ ở trong phòng, Mark mới dám lấy hết can đảm để mở cửa. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt ma sát mặt sàn, đứng trong tình cảnh hiện giờ thì sao lại thấy nó quá đỗi ghê rợn. Chỉ là một tiếng kêu rin rít khó chịu mà thôi, bây giờ lại khiến kẻ khác dựng tóc gáy.  Cửa mở toang, bên trong vẫn vậy, điện thoại vẫn nằm im ắng trên giường, quần áo vẫn treo ngay ngắn trên móc, mọi thứ như chưa từng bị động đến. Âm thanh lạ cũng ngưng, để lại không khí im ắng quỷ dị.

"Không có gì?"

Renjun bàng hoàng, anh chắc chắn thính giác của mình hoàn toàn không gặp vấn đề.

"Không, có gì đó thật."

Mark chợt giật bắn người, quay đầu. Jisung không chắc anh ấy có đang nhìn bọn họ hay không, bởi cậu cứ có cảm giác mắt anh ấy không nhìn về phía họ, giống như đang mơ mơ hồ hồ tập trung vào dãy hành lang trải dài và tăm tối phía sau hơn. Qua đôi con ngươi đen đang bị lấp đầy trong sự sợ hãi, Jisung lại nhìn ra một thực thể khác, một hình thù của vật gì đó, nhất thời khó dám quay đầu.

Một bên cánh gãy nát, với những chiếc lông vũ nhuộm đỏ.

"Tụi em đừng đùa giỡn với những chuyện như thế này. Có ai đã lẻn vào phòng Chenle trong một tuần qua không?"

Mark quét một vòng, nghi hoặc. Năm người nhìn nhau rồi lắc đầu lia lịa, phủ định chắc nịch

"Không hề."

"Vậy ai đã vào căn phòng này? Ai đã bật đèn lên? Anh rõ ràng đã tắt chúng đi từ rất lâu rồi..."

Như bị thứ gì đó chi phối, Mark lầm bầm liên tục câu nói đó.

"Từ rất lâu rồi."

Những ngày sau đó, Jisung vẫn nghe thấy tiếng cười của Chenle, giọng hát the thé nọ cứ ảo não vang ngân. Rồi khi mở cửa, không có điều gì thay đổi, Zhong Chenle thì vẫn mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co