01
quang huy bước xuống chuyến tàu vừa đưa cậu từ huế vào sài gòn, để lại sau lưng một chuyến đi không dài nhưng đủ để khích lệ tinh thần cậu tiến đến thành phố phía trước. cậu trai trẻ băng qua lối mòn cạnh bên đường ray, bước ra khỏi cổng ga sài gòn, hoà vào dòng người bận rộn giữa lòng phố thị đông đúc. tiếng còi xe tấp nập, tiếng động cơ vang lên không ngừng nghỉ, tiếng cười nói của người qua đường,... mọi thứ đều khiến huy cảm thấy lòng mình rộn ràng theo.
huy nhanh chóng chọn được một cuốc xe taxi trên app công nghệ dịch vụ. đến khi cậu ngồi vào trong taxi và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu mới gọi cho anh trai của mình để thông báo và hỏi thăm anh một vài điều.
"alo, anh nghe huy ơi!"
giọng huế ấm áp của người anh trai vang lên từ đầu dây bên kia, huy cũng vui vẻ đáp lại bằng chất giọng quê hương của mình.
"em xuống ga rồi, đang trên xe taxi. anh hai có nhà không đấy?"
"có... bao lâu nữa huy tới vậy?"
"khoảng 10 phút nữa."
"rồi rồi, anh biết rồi nhá!"
và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
đến nơi, quang huy thấy trước mắt cậu là một căn chung cư cao ngất ngưỡng, hiện đại và đồ sộ giữa lòng quận 2 sài gòn. nơi anh trai cậu đang ở là một căn hộ nằm trong toà nhà đó, xung quanh còn khoảng mười toà cao ốc to lớn như vậy nữa, khiến quang huy phải ngước nhìn trầm trồ đến mỏi cả cổ.
"huy!"
quang huy nghe thấy tiếng anh trai gọi tên mình, và cậu thấy anh đã đứng sẵn ở sảnh chờ. quang hùng liếc thấy em trai ôm nhiều hành lý thì vội vã chạy tới, không quên hỏi thăm cậu em trai những lời như đi đường có mệt không, ba mẹ dạo này thế nào...
"ba mẹ thì vẫn khoẻ, chỉ có lo cho anh nhiều nên mới hay suy nghĩ thôi." quang huy đáp lời một cách trêu ghẹo thường thấy khi cậu nói chuyện với anh trai.
hai anh em bước vào bên trong căn hộ nơi quang hùng sinh sống, không gian bên trong vô cùng gọn gàng và ấm áp.
"còn anh thì sao? dạo này anh không bỏ bữa đấy chứ? ba mẹ lo cho anh quá nên mới kêu em vô đây chăm nom anh đấy."
"anh khoẻ mà."
quang hùng đáp khẽ, nhanh chóng vén áo che đi dấu vết mờ ám lấp ló dưới xương quai xanh của anh.
—————————-
kể từ ngày quang huy dọn vào ở cùng với quang hùng, cậu thường sinh hoạt và tìm thú vui tự chơi một mình nhiều hơn là chơi với anh trai. anh của cậu vẫn như vậy, thường xuyên ở trong phòng để tập trung làm nhạc, thu âm và luyện giọng. quang huy cảm giác như anh trai mình không khác hồi còn ở huế là mấy. mà có khác đi chăng nữa, thì cũng là anh cắm đầu vào máy tính và làm nhạc nhiều hơn trước rất nhiều, đặc biệt là kể từ khi nổi tiếng ở thái lan. không khó để nhận ra quang hùng làm việc đến mức quên ngủ. sau một năm không được gặp anh cả, giờ lại thấy anh chìm đắm vào công việc như vậy khiến cậu cảm thấy có chút bồn chồn, sợ anh vì mải mê làm việc mà bỏ quên sức khoẻ.
quang huy thả mình trên ghế sô pha, tay cầm remote để tìm kiếm một chương trình giải trí nhằm giết thời gian. cậu nằm thả lưng một chút thì tiếng chuông cửa bỗng kêu.
quang huy sải chân bước đến bên cửa gỗ, cẩn thận quan sát người bên kia cánh cửa qua mắt mèo. một người lạ. trông không giống người giao hàng hay nhân viên của chung cư.
và vì quang hùng đã dặn hôm nay anh muốn được yên tĩnh trong hai tiếng làm nhạc, nên quang huy không dám gõ cửa phòng để thông báo hoặc kêu anh ra tiếp khách. cậu kín đáo mở cửa.
phía bên kia cánh cửa là một người có thân hình cao ráo, hẳn phải trên mét tám, vóc dáng xem chừng cao hơn huy gần một cái đầu. người này đeo một chiếc kính râm đi đường, trên người trùm áo gió kín mít và còn đội mũ lưỡi trai. quang huy không muốn để cho người có dáng vẻ mờ ám này bước vào nhà ngay, cậu chỉ mở hé cửa.
"ai vậy ạ?"
người bên kia ngập ngừng nhìn cậu. rõ ràng hắn đang suy nghĩ tại sao người mở cửa không phải là chủ nhà như mọi lần.
"à. quang hùng có hẹn anh hôm nay đến làm nhạc."
"dạ, anh tên gì ạ? để em báo cho anh hai."
"em nói là có đăng dương đến tìm hùng."
"dạ, anh đợi một lát."
nói rồi cậu chạy tít vào trong, để lại vị khách đứng ngoài cửa chờ đợi khoảng vài phút.
quang huy vẫn e dè chuyện bất đắc dĩ "làm phiền" anh trai trong lúc anh ấy làm nhạc. nhưng khi nghe đến tên đăng dương, ánh mắt quang hùng khẽ thấp thoáng sự bất ngờ một cách kín đáo. anh nhận thông tin rồi vội vã chạy ra mở cửa, tiếp đón vị khách có vẻ khá thân thuộc với căn hộ này.
đăng dương bước vào nhà khi đi phía sau lưng quang hùng và trò chuyện cùng anh. lúc này dương đã cởi bỏ nón lưỡi trai và cặp kính râm, để lộ mái đầu nhuộm màu nâu hạt dẻ và đôi mắt một mí dài mảnh. khi đôi mắt đó trông thấy quang huy, dương bỗng im bặt về chủ đề mình đang nói. hắn khẽ nhướn mày.
"em trai của anh hả?"
"à ừ, đúng rồi. đây là huy, em trai thứ hai của anh. mới từ huế vào được hai hôm."
huy và đăng dương gật đầu chào xã giao với nhau.
"trông bạn ấy giống anh nhỉ?" dương nói. lúc này hắn đã tiến sát đến gần hùng, bước đi cùng anh và cả hai người họ biến mất phía sau cánh cửa phòng thu âm.
quang huy lại ngồi vào chỗ cũ trên ghế sô pha, nhưng cậu không muốn tiếp tục bộ phim đang xem dở trên tv nữa. cậu đưa mắt về phía cánh cửa nơi mà anh trai cậu đang khép kình làm nhạc trong phòng thu. kể từ ngày đến ở cùng với anh trai, quang huy đảm nhận thay anh một số công việc như nấu ăn, làm việc nhà lặt vặt, báo cáo tình hình sức khoẻ của anh cho ba mẹ, và quan trọng nhất là thúc giục anh mình đi ngủ sớm.
ngoài ra, việc quang huy chủ động muốn vào sài gòn để chăm sóc cho quang hùng còn một lý do nữa. cậu cũng muốn được làm nhạc và đi theo con đường nghệ thuật. bản thân cậu vừa tốt nghiệp học viện ở quê nhà, việc theo đuổi đam mê và học tập người anh trai tài năng của mình là vô cùng cần thiết. vì chính quang hùng là người đã chỉ dẫn và truyền cảm hứng âm nhạc cho cậu và một người anh nữa trong nhà.
quang huy nhớ lại cuộc trò chuyện với quang hùng cách đây vài ngày. khi cậu bày tỏ với anh việc mình muốn làm nhạc và học hát như thế nào, quang hùng chỉ đáp ngắn gọn.
"huy có thật sự muốn trở thành ca sĩ không?"
"có muốn!" quang huy đáp giọng chắc nịch, gật đầu thật mạnh trước câu trả lời của chính mình.
trái với sự quả quyết của em trai, quang hùng chỉ cười nhẹ.
"thế thì tự làm đi."
"..." cậu khựng lại vài giây, như cố tiêu hoá câu nói của hùng và phân tích xem anh còn muốn diễn đạt ý nghĩa nào khác hay không. "thế anh hai không chỉ dẫn cho em hả?"
"anh muốn thấy cá tính âm nhạc riêng của huy."
"nhưng nếu anh hai không chỉ dẫn, thì em lấy đâu ra mà có được mấy thứ đó?" cậu hỏi, cảm giác vừa buồn buồn vừa mông lung.
"thì đến khi nào huy có màu âm nhạc riêng, lúc đó huy không cần anh chỉ dẫn nữa."
"..." quang huy không biết nói gì, cậu vẫn cảm thấy lời anh trai nói sao mà xa vời và khó đạt được. huy biết tính cách con người của anh trai vốn rất nguyên tắc và cứng đầu, vì vậy nên anh mới quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc bất chấp ba mẹ hay mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa.
và rõ ràng là nhờ tính cách đó nên anh mới dần có sự nghiệp ổn định, tuy rằng chưa quá nổi bật nhưng không phải là công cốc. đó là vì anh ấy rất mạnh mẽ. còn cậu? một người mới tốt nghiệp nhạc viện chưa được nửa năm, suốt ngày cắm mặt vào micro để luyện thanh và ca hát. cậu chưa có chút kinh nghiệm trình diễn nào và không biết bắt đầu từ đâu, vốn dĩ cậu vào sài gòn lần này là để tìm một hướng đi rõ ràng hơn, nhưng có lẽ anh trai cậu không nghĩ như thế...
ngay lúc này đây, cậu vẫn không biết anh mình đang làm gì phía sau cánh cửa phòng thu đó. cậu không rõ anh tìm cảm hứng sáng tác và viết nhạc ra sao... hay có lẽ cậu chưa đủ tài năng và chuyên nghiệp để anh có thể tin tưởng, để anh cho phép cậu luyện thanh và làm nhạc cùng...
—————————
tối hôm đó, quang huy nấu bữa tối cho anh trai. cậu loanh quanh nấu vài món ăn đơn giản, không khác gì những bữa cơm sinh viên cậu thường nấu cho chính mình là mấy. quang hùng là kiểu người không bao giờ kén chọn món ăn, và anh ấy ăn rất nhiều nên quang huy không quá khó khăn trong việc chọn thực đơn cho anh.
"huy ăn nhiều lên đi, dạo này xanh xao đi nhiều rồi." quang hùng ân cần gắp cho em trai miếng sườn lớn nhất trên dĩa.
"anh mới là người cần ăn nhiều hơn ấy... mà cái anh hồi chiều là ai vậy? sao anh không gửi file nhạc cho người ta mà phải gặp trực tiếp?"
"à..." quang hùng trả lời mà không nhìn em trai. "sắp tới anh có nhận lời tham gia một chương trình thực tế. đăng dương hồi trước có sáng tác nhạc chung với anh, giờ cậu ấy cũng tham gia chương trình đó nên muốn rủ anh làm nhạc cùng... kiểu trao đổi kỹ năng ấy."
"vậy ạ?" quang huy bỗng buông đũa, trong đầu loé lên một ý tưởng...
"anh ơi, mỗi lúc mà mấy anh làm nhạc, em có thể vào xem được không? em không làm gì ảnh hưởng đâu. em hứa. em chỉ học hỏi thôi."
hùng nhìn huy, suy ngẫm một lúc trước khi trả lời, rồi anh gật đầu nhẹ tênh.
"cũng được."
quang huy cười tít mắt. cậu không nghĩ việc xin quang hùng cho phép cậu làm nhạc cùng lại dễ dàng như thế.
"nhưng để tuần sau đã nhé? được không? tuần này anh với đăng dương có một số..." quang hùng nheo mày, cố tìm một từ ngữ để diễn tả điều mình sắp nói, "...vấn đề riêng tư cần trao đổi."
"dạ được!" quang huy nhanh nhẹn đáp lời, cậu vui vẻ và sảng khoái hơn bao giờ hết.
không khí trên bàn ăn giữa hai anh em diễn ra vô cùng vui vẻ. quang hùng hỏi thăm em về tình hình của bố mẹ, về việc học của hai đứa em còn lại, về đủ mọi thứ ở nơi quê nhà mà rất lâu rồi anh chưa được quay về nơi đó. trong khi quang huy lại tò mò về những sân khấu hùng được mời đi diễn, về những người nổi tiếng mà hùng được gặp, về đồng nghiệp và tất cả mọi thứ xoay quanh sự nghiệp của anh.
"có vẻ thú vị quá nhở? giá như hồi đó em cũng làm dj với hát nhạc giống anh."
"đừng có suy nghĩ 'giá như' kiểu đó, em cứ tự trải nghiệm âm nhạc và cá tính của mình đi đã."
"dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co