03
đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên quang hùng đi quay chương trình âm nhạc. vốn dĩ hùng luôn là người bận rộn trong công việc, nay lại còn tham gia chương trình khiến lịch của anh như dày lên gấp đôi. quang huy không có thời gian trò chuyện với anh trai nhiều, vì chính cậu cũng bận đi sáng tác với bạn bè cùng làm nhạc.
một hôm, khi quang huy đến phòng thu âm của câu lạc bộ. cậu thấy mọi người không set up để quay hình, hát và đánh đàn như mọi hôm. tất cả bọn họ đều đang cắm mặt vào một chiếc máy tính ở góc phòng, với một chiếc loa cỡ lớn đang phát một bài nhạc nào đó, quang huy cảm thấy giai điệu này rất quen.
"ơ! huy đến rồi kìa!" - người anh lớn tuổi nhất studio trông thấy huy đi tới thì gọi giật, làm bao nhiêu ánh mắt ngước lên nhìn về phía cậu.
"gì đấy?" - cậu mỉm cười xởi lởi, đi đến để gia nhập cùng đám đông.
"bọn này đang nghe bài của chương trình atsh, cái bài đang lọt top 1 trending nó hay khiếp."
quang huy nhìn vào màn hình máy tính, nơi đang chiếu livestage của bài hát đó. mắt cậu ngay lập tức mở lớn, quang huy nhìn thấy ngay khuôn mặt quen thuộc - anh trai cậu đang trình diễn trong livestage đó bằng một giọng hát nội lực đầy cuốn hút và phong thái vô cùng tự tin.
một người trong nhóm quay sang, cười gằn vỗ vai quang huy với vẻ khoái chí.
"quang hùng kìa!! anh trai ông đúng không?! giọng của ổng nghe mê thiệt đó."
"..." quang huy đơ mặt không biết trưng ra biểu cảm gì. xung quanh cậu lúc này đang nháo nhào bàn tán về bài hát mới phát hành.
"hình như bài này là anh quang hùng produce từ đầu đến cuối luôn đúng không?"
"đọc credit thì là vậy."
"nghe bắt tay thiệt. chừng nào team mình mới phối được bản nhạc như này hả?"
những âm thanh như quay mòng, đầu óc quang huy như bị nhấn chìm bởi tiếng nói cười. cậu nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt của anh trai cậu như sáng bừng giữa sân khấu. dáng người anh khá nhỏ nhắn, nhưng khi lên sân khấu thì lại mang một thần thái đĩnh đạc đến kỳ lạ.
cậu không biết mình nên cảm giác thế nào... đáng lẽ cậu phải cảm thấy tự hào. anh trai của cậu, chủ nhân bài hát top 1 trending, người được khán giả nơi trường quay hò hét to nhất khi anh trình diễn. nhưng cậu lại không thể hoà cùng niềm vui với mọi người, chỉ có thể mỉm cười giả lả mỗi khi ai đó hỏi cậu bâng quơ điều gì đó. có người còn hỏi làm em trai người nổi tiếng thì cảm giác thế nào. cậu chỉ mỉm cười và trả lời qua loa xã giao, nhưng trong tim lại trỗi dậy một sự trống trải rất lạ.
chiều ngày hôm đó, quang huy đi bộ về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ. studio làm nhạc cách căn hộ của quang huy khoảng mười phút di chuyển, nhưng cậu cảm thấy thời gian trên đường về nhà hôm nay như đã bị tua đi thật nhanh. chiếc đàn ghita vác trên vai huy ghì xuống, đôi chân cậu bước nhịp nhàng nhưng đầu óc lại nhẹ tênh và ngổn ngang đến lạ.
khi quang huy mở cửa bước vào trong nhà, phòng ốc im ắng và lặng thinh như mọi khi. anh trai cậu vẫn chưa về, nhưng hùng nói tối nay anh rảnh rỗi và sẽ có thời gian để cùng dùng bữa tối với cậu.
---------
kể từ sau sân khấu công diễn với bài hát top 1 trending đó, tên tuổi của quang hùng ngày càng được biết đến nhiều hơn đối với khán giả đại chúng. anh ngày càng được người hâm mộ theo dõi, báo chí để mắt tới, âm nhạc của anh cũng dần được khán giả kỳ vọng mỗi khi họ đón chờ từng tập phát hành.
hôm nay, quang hùng trở về nhà với một diện mạo có phần đổi khác. anh nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ, để mái kiểu rũ xuống, ngoại hình năng động và trẻ trung khiến quang huy cảm tưởng như anh đang quay về thời còn là học sinh cấp ba.
quang huy đặt đồ ăn về nhà cho hai anh em, tuy cậu dần quen dùng các món ăn miền nam nhưng vẫn còn rất kén ăn. trái ngược lại với huy, quang hùng là kiểu người không bao giờ từ chối với đồ ăn ngon. anh trai của cậu thuộc dạng ăn rất nhiều nhưng khó mà lên cân nổi, tạng người của anh rất nhỏ con dù có ăn nhiều thế nào đi nữa.
cũng vì hùng quá gầy nên mẹ mới bảo cậu vào sài gòn chăm sóc cho anh. nhờ thế nên cậu mới có cơ hội để được ngồi nghe anh kể về trải nghiệm đi thi như bây giờ.
"kiểu vô trong đó là anh sẽ được chia vào một nhóm, khoảng 4-5 người, sau đó các thành viên nhận demo rồi cùng nhau làm nhạc trong 2 tuần. mỗi người một việc, nhưng phải đảm bảo ai cũng phần để toả sáng riêng."
"ừm..." huy trầm ngâm lắng nghe, gật gù và cố ghi nhớ những lời anh nói. "anh hai làm tốt thật nhỉ? beat của anh làm ai cũng khen hay, ver hát của anh cũng được khán giả thích nhất bài."
quang hùng kín đáo liếc nhìn biểu cảm của cậu em trai. không khó để anh nhận ra quang huy đang còn băn khoăn rất nhiều về việc hoạt động nghệ thuật.
"hôm này huy thử phối nhạc theo kiểu mà em thích nhất đi. anh sẽ nghe và nhận xét."
"dạ."
quang huy đáp lời, nhưng cậu không nhắc gì đến bản demo mà mình đã phối trong những lần mà anh hai đi vắng.
.
dạo gần đây, đăng dương thường xuyên lui tới căn hộ của hai anh em họ nhiều hơn. có những hôm anh ta ở trong phòng làm nhạc cùng với quang hùng từ trưa đến tối khuya. quang huy được phép vào nghe nhạc và đứng quan sát để học hỏi, nhưng không phải lúc nào không gian bên trong cũng dành cho cậu. chỉ khi nào quang hùng gọi thì huy mới có thể vào, điều đó làm tinh thần của cậu em trai buồn bã ghê gớm.
nhưng điều làm quang huy đỡ tủi thân trong chuỗi ngày này, đó là cậu đã làm thân được với quang anh - một người em rất thân thiết với quang hùng trong nghề. cậu ấy thường xuyên đi cùng đăng dương để ghé phòng thu của quang hùng dạo gần đây.
quang anh cũng là thành viên của chương trình âm nhạc mà quang hùng đang tham gia. tên tuổi của cậu ta cùng với đăng dương đang là những nghệ danh nổi lên rất nhanh dựa theo tiếng vang của chương trình.
cảm nhận của huy thì quang anh là kiểu người đặc biệt thân thiện, cậu ấy chỉ lớn hơn quang huy hai tuổi nên cách nói chuyện giữa bọn họ rất hợp cạ lẫn nhau. quang anh là một thần đồng về âm nhạc - theo như quang huy nhận định. cậu ta từng tham gia cuộc thi giọng hát khi chỉ mới 13 tuổi và đoạt giải quán quân - một thành tích khủng từ khi còn nhỏ, điều đó khiến hình tượng của quang anh trở nên lấp lánh hơn khi quang huy trò chuyện với cậu ta.
"nhưng mà nói về mảng produce hay làm nhạc thì anh hùng của em cũng được gọi là thiên tài đấy, không nói điêu đâu."
quang anh cười nói. trong phòng khách lúc này chỉ có hai anh em - quang anh và quang huy. còn hai người kia thì vẫn nhốt mình trong phòng thu suốt mấy tiếng liền.
"em biết mà! anh hai em bắt đầu làm nhạc từ hồi học cấp hai luôn rồi ý."
"còn em thì sao? lúc mới làm nhạc là tự em tìm hiểu hay ai hướng dẫn?"
"cũng là anh hai em luôn! ở nhà em còn một anh nữa, anh dũng được anh hùng chỉ cho làm nhạc trước, em thấy thích quá nên mới học theo."
cuộc trò chuyện giữa hai người gần như kéo dài đến không có hồi kết. huy kể cho quang anh nghe về những trăn trở của riêng mình trong con đường làm nhạc, còn quang anh kể cho huy về những điều mà cậu ta tự đúc kết khi theo đuổi con đường nghệ thuật.
"em cứ rèn luyện dần đi, nghề này không chỉ cần đam mê mà còn đòi hỏi sự kiên trì."
"dạ... em biết rồi!", huy vui vẻ đáp lời.
giữa hai người bạn của anh trai, quang huy rất quý con người của quang anh, nhưng với đăng dương thì lại là một thái cực trái ngược hoàn toàn. ngoài những câu hỏi thăm xã giao thì đăng dương và quang huy không có cuộc trò chuyện nào kéo dài quá ba câu, mặc dù trước đó quang huy rất ngưỡng mộ cách thể hiện của hắn ở trên tv. ấn tượng của huy khi xem show truyền hình và nhìn thấy đăng dương đó là hắn cực kỳ nổi bật, vừa cao ráo đẹp trai, vừa hát hay và nói chuyện có duyên. nhưng cuộc gặp gỡ với hắn thực tế đã khiến quang huy hụt hẫng phần nào.
đăng dương xem ra chỉ muốn ở trong phòng thu âm, có lẽ hắn thích gu âm nhạc của quang hùng nên cứ ở cùng anh mãi.
và cũng tại vì hắn nên dù quang hùng có ở nhà thì huy cũng không được gần gũi với anh... quang huy ấm ức nghĩ thầm. bây giờ đã hơn bảy giờ rưỡi tối, trong phòng bếp chỉ có tiếng thở của huy và tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên đều đều. quang anh đã về từ chiều, nhưng đăng dương vẫn chưa thấy bước ra khỏi căn phòng đó. phòng thu luôn đóng cửa, rèm che kín đáo nên quang huy cũng không thể biết bọn họ làm nhạc đến đâu.
huy đã đặt đồ ăn, dọn lên mâm lên bát một cách gọn gàng và ngon mắt, chỉ chờ anh hai làm nhạc với đăng dương xong để còn dùng bữa cùng với cậu. quang huy ngồi vật vờ trên ghế, chờ đợi, khoảng mười phút sau mới nghe tiếng cửa phòng thu bật mở.
"anh hai! ăn cơm thôi, em đói sắp xỉu rồi đây nè."
"ừ, đợi anh một chút." quang hùng đáp lời cậu, rồi quay vào phòng thu nói chuyện với dương. "em nghe lại bản phối cuối cùng xem giai điệu đã khớp chưa. anh thấy đoạn verse nên nâng thêm một quãng nữa, sẽ tôn giọng em hơn đấy."
"vâng. để em về nghe tiếp."
đăng dương từ trong phòng bước ra, đi sát bên hông quang hùng. anh trai của quang huy đang mặc áo ba lỗ đen, và huy tự hỏi mình có nhìn nhầm không khi thấy gần cổ anh có một vết bầm màu đỏ tía.
bữa tối hôm đó, quang huy phải dành mấy phút để nhìn xem quang hùng bị làm sao. cậu cho rằng anh vừa mới té ngã, vì tính của anh trai cậu rất dễ vấp té mỗi khi bước đi.
"hay xíu nữa em mua salonpas cho anh nha, để lâu nó bầm lên nữa thì khổ."
"không cần đâu, để từ từ nó tự tan."
"anh cứ bỏ mặc sức khoẻ kiểu đấy..."
quang hùng chỉ mỉm cười không nói gì. anh lặng lẽ gắp thêm thịt rồi bỏ vào chén của em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co