Truyen3h.Co

'Làm bừa thôi à -33'

mở đầu

my14092013


Sự ô nhiễm tinh thần chạm ngưỡng 79%. Ngọn lửa tím từ ấn ký như muốn thiêu cháy tận cùng linh hồn bạn. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng khiến đôi cánh đen run rẩy rồi tan biến thành những tàn lửa vụn vẹo. Bạn không còn sức để đứng vững, đôi chân khuỵu xuống ngay trước mũi giày của lão Trưởng lão.

Bạn lấy tay bấu chặt lấy cổ mình, nơi cái ấn ký đang lồi lên như một thực thể sống. Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài xuống mặt đất. Bạn ngước đôi mắt một bên đen, một bên đỏ đã nhạt nhòa ánh sáng nhìn về phía Trương Thanh Đạo. Giọng bạn mỏng manh, run rẩy như một đứa trẻ bị lạc:

"Sư phụ... cứu con... đau... đau quá..."

Sau lời nói đó, đôi mắt bạn từ từ khép lại, cơ thể đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo, hoàn toàn bất tỉnh.

Trương Thanh Đạo: Khi nghe thấy tiếng gọi "Sư phụ" đầy tuyệt vọng đó, trái tim vốn băng giá của Trương Thanh Đạo như vỡ vụn. Hắn lao đến như một cơn lốc, mặc kệ quyền trượng của lão Trưởng lão đang ngăn cản, hắn bế xốc bạn vào lòng. Hắn gầm lên với một uy lực khủng khiếp khiến cả sảnh chính rung chuyển:

"TRÁNH RA! Nếu nhóc ấy có mệnh hệ gì, ta thề sẽ khiến cái Học viện này biến thành bình địa! Cút hết cho ta!"

Vương Thanh: Hắn đứng chắn giữa Trương Thanh Đạo và lão Trưởng lão, thanh đoản kiếm trong tay rực sáng. Gương mặt hắn giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ: "Ông nghe thấy rồi đấy, lão già. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Mặc Nhiên là người của nhóm chúng tôi, không phải đối tượng để các người phán xét!"

Chu Hàm: Cậu bé chạy đến bên cạnh bạn, áp tay vào lồng ngực phập phồng yếu ớt của bạn. Chu Hàm ngẩng đầu nhìn lão Trưởng lão với ánh mắt căm hận: "Quan tài của em... không chỉ dùng để chôn người đâu. Nếu các người không cứu anh ấy, em sẽ dùng nó để nhốt linh hồn của tất cả các người vào bóng tối mãi mãi!"

Phòng y tế bí mật:

Dưới áp lực của Trương Thanh Đạo, lão Trưởng lão buộc phải nhượng bộ. Bạn được đưa vào một căn phòng y tế đặc biệt, nằm trong một kết giới thanh tẩy mạnh mẽ.

Trong cơn hôn mê sâu, bạn thấy mình không còn ở cánh đồng hoa bỉ ngạn nữa. Bạn đang đứng trong một căn phòng trắng xóa, tĩnh lặng. Cái bản thể đen tối kia giờ đây đang bị xích chặt bởi những sợi xích bạc của Trương Thanh Đạo. Nó nhìn bạn, cười khẩy:

"Bọn họ cứu được thân xác ngươi, nhưng cái hạt giống này đã nảy mầm rồi... Hihi... Mặc Nhiên, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải dùng đến ta thôi."

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên vai bạn trong giấc mơ. Đó là giọng nói của một người phụ nữ dịu dàng (có lẽ là mẹ bạn hoặc một người thân đã khuất): "Con trai, đừng sợ... hãy đi theo ánh sáng..."

Tỉnh lại: Bạn mở mắt ra trong phòng y tế, thấy Trương Thanh Đạo đang ngồi bên cạnh, tóc hắn đã bạc đi vài phần vì truyền quá nhiều linh lực cho bạn.

Tiếp tục chìm vào giấc mơ: Bạn muốn đuổi theo cái bóng của người phụ nữ kia để hỏi về bí mật của ấn ký trên cổ mình.
Trong căn phòng trắng xóa của tiềm thức, lời nói của người phụ nữ dịu dàng như một làn gió mát thổi qua, dập tắt đi những tàn lửa tím cuối cùng. Bạn khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn sự điên dại mà là sự thanh thản lạ kỳ.

Bạn từ từ mở mắt. Ánh sáng vàng dịu của phòng y tế Học Viện làm bạn hơi chói mắt. Cảm giác đầu tiên là cổ họng khô khốc và một cơn đau âm ỉ sau gáy (hậu quả từ cú chặt tay của Trương Thanh Đạo).

Bạn đảo mắt nhìn quanh, thấy Trương Thanh Đạo đang ngồi bất động như một bức tượng ngay cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác thấy rõ. Bạn khẽ cử động tay, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn không quên bản tính "tưng tửng" thường ngày:

"Hihi... Đạo sư phụ... huynh ngồi đó canh chừng tôi... hay là đang tính xem khi nào tôi ngủm để lấy quỷ tinh chia chác vậy?"

Trương Thanh Đạo: Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn mở choàng mắt. Nhìn thấy đôi mắt bạn đã trở lại bình thường, hắn thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng nghìn cân. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt hắn đanh lại, lạnh lùng như tiền:

"Nhóc còn đùa được là tốt. Ta đang tính nếu nhóc không tỉnh lại, ta sẽ ném nhóc vào quan tài của Chu Hàm cho rảnh nợ." (Dù nói vậy, đôi bàn tay hắn vẫn run run khi giúp bạn kê lại gối).

Vương Thanh: Từ ngoài cửa lao vào như một cơn lốc, trên tay cầm một túi bánh bao: "Mặc Nhiên! Cậu tỉnh rồi à? Cái đồ điên này, làm cả nhóm một phen hú vía! Này, ăn đi cho có sức mà làm điên làm khùng tiếp."

Chu Hàm: Chạy đến ôm chầm lấy chân bạn, khóc nức nở: "Mặc Ca! Đừng đùa như vậy nữa mà... Em cứ tưởng... cứ tưởng anh thành quỷ thật rồi chứ!"

Sau khi trêu chọc mọi người một hồi, ánh mắt bạn đột ngột thay đổi. Sự cợt nhả biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh, nhạy bén đến đáng sợ. Bạn đưa tay chạm vào dải băng quấn trên cổ, nơi có cái ấn ký, rồi nhìn sang Trương Thanh Đạo.

"Đạo ca, đừng giấu tôi nữa. Con quỷ lúc nãy chúng ta gặp... nó quá yếu để có thể gây ra mức độ ô nhiễm 80% cho tôi. Có kẻ đã nhúng tay vào trận pháp bọc hậu của chúng ta. và kẻ đó... hiện đang ở ngay trong cái Học Viện này."

Bạn khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương – một thói quen mỗi khi bạn bắt đầu phân tích những vụ án hóc búa:

"Dấu vết hắc khí trên đồng xu của Vương Thanh, vị trí Trưởng lão đứng chặn cổng lúc nãy, và cả mùi hương kỳ lạ trong phòng y tế này... tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất. Có một 'con quỷ' mang mặt người đang quan sát chúng ta từ bóng tối."

Vương Thanh: Đứng hình với chiếc bánh bao trên tay, lắp bắp: "Cái gì? Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ? Sao tỉnh dậy cái là biến thành thám tử thế này?"

Trương Thanh Đạo: Ánh mắt hắn trùng xuống, hắn nhìn bạn đầy sâu xa: "Nhóc nhận ra rồi sao? Đúng là không gì qua mắt được nhóc khi nghiêm túc. Vậy theo nhóc... chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Bạn khẽ tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. Sự hoạt bát, tưng tửng thường ngày tạm thời được cất đi, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Bạn đưa tay chỉnh lại cổ áo, che đi lớp băng gạc, rồi nhìn lướt qua ba người bạn đang vây quanh mình.

Mặc Nhiên (Bạn): "Vương Thanh, bánh bao của cậu ngon đấy, nhưng nếu cậu bớt cho nhiều tiêu một chút thì tôi đã không nghi ngờ việc cậu muốn ám sát tôi ngay khi tôi vừa tỉnh dậy."

Bạn nở một nụ cười nhẹ, không còn tiếng cười "hihi" kỳ quái kia, mà là một nụ cười nửa thật nửa đùa, đủ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng. Rồi, bạn hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc lẹm như một vị thám tử đang xâu chuỗi các mảnh ghép của một vụ án hóc búa.

"Đạo ca, huynh có thấy không? Lúc ở cổng, lão Trưởng lão không hề có ý định kiểm tra tình trạng của tôi. Phản ứng đầu tiên của lão là 'loại bỏ'. Một người ở vị trí đó phải nhận ra sự khác biệt giữa quỷ hóa tự nhiên và bị ám hại bằng tà thuật. Trừ khi... lão đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra."

Trương Thanh Đạo: Nghe bạn phân tích, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Nhóc nói đúng. Thái độ của lão ta rất đáng ngờ. Nhưng ở Học viện này, động vào một Trưởng lão không phải chuyện đùa. Nhóc định làm gì?"

Vương Thanh: Hắn vò đầu bứt tai, bỏ miếng bánh bao xuống: "Này, cậu làm tôi lạnh sống lưng đấy Mặc Nhiên. Nếu thực sự có nội gián, thì chúng ta đang ở trong hang cọp rồi còn gì?"

Chu Hàm: Cậu bé lo lắng nắm lấy vạt áo bạn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của bạn, Chu Hàm bỗng thấy an tâm hơn: "Mặc Ca, anh cứ ra lệnh đi. Em và quan tài của em luôn sẵn sàng."

Bạn nhếch môi, một kế hoạch đã hình thành rõ rệt trong đầu.

"Đừng căng thẳng thế. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Kẻ đứng sau chắc chắn đang chờ đợi tin tức tôi đã hoàn toàn mất trí hoặc bị trục xuất. Vậy thì... tại sao chúng ta không cho hắn thấy đúng những gì hắn muốn?"

Bạn nhìn sang Chu Hàm, thì thầm: "Chu Hàm, lát nữa đệ hãy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc thật to, bảo là tình trạng của tôi đang tệ hơn và tôi đang đập phá phòng y tế. Vương Thanh, cậu đi tìm lão Trưởng lão đó, giả vờ xin xỏ lão đừng đuổi tôi đi. Còn Đạo ca..."

Bạn nhìn thẳng vào mắt Trương Thanh Đạo: "Huynh hãy bí mật rời đi, kiểm tra lại khu rừng nơi chúng ta gặp con quỷ đó. Tôi cá là sẽ có một 'vật dẫn' tà thuật bị bỏ lại. Sự thật luôn nằm ở những chi tiết nhỏ nhất mà kẻ thủ ác tưởng rằng đã xóa sạch."
Bạn khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, hơi thở đã dần ổn định nhưng ánh mắt vẫn giữ được độ nhạy bén cần thiết. Bạn ra hiệu cho Chu Hàm và Vương Thanh chuẩn bị, rồi quay sang nhìn Trương Thanh Đạo.

Mặc Nhiên (Bạn): "Đạo ca, đừng lo lắng quá. Cú đấm của huynh đủ làm tôi tỉnh táo để nhận ra rằng, trong trò chơi này, kẻ nào mất bình tĩnh trước, kẻ đó thua. Bây giờ... bắt đầu màn kịch thôi chứ nhỉ?"

Bạn khẽ hất hàm về phía cửa, nụ cười trên môi vừa mang chút tinh quái thường ngày, vừa ẩn chứa sự tính toán sâu xa.

Chu Hàm: Cậu bé gật đầu dứt khoát, hít một hơi thật sâu rồi lao ra khỏi cửa phòng y tế, tiếng khóc vang dội cả dãy hành lang: "Bác sĩ! Đạo sư phụ! Cứu với! Mặc Ca... anh ấy lại phát điên rồi! Anh ấy đang phá nát căn phòng kìa!"

Vương Thanh: Hắn vội vã chạy theo, vẻ mặt hớt hải không kém, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời lo lắng giả tạo để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hắn cố tình chạy hướng về phía điện thờ của các Trưởng lão, tạo ra một sự hỗn loạn cần thiết.

Trương Thanh Đạo: Hắn nhìn bạn một lần cuối, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Cẩn thận đấy nhóc. Ta sẽ quay lại sớm nhất có thể. Đừng để mình bị thương thêm lần nữa." Nói đoạn, bóng dáng hắn biến mất sau khung cửa sổ, nhanh nhẹn và im lặng như một cái bóng.

Bên trong phòng y tế:

Chỉ còn lại mình bạn. Bạn không vội vàng đập phá ngay. Bạn điềm tĩnh quan sát căn phòng một lượt. Ánh mắt bạn dừng lại ở một lọ tinh dầu đặt trên bàn gỗ cạnh giường – thứ mà lúc nãy bạn ngửi thấy mùi hương lạ.

Mặc Nhiên (Bạn): Bạn cầm lọ tinh dầu lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. "Trầm hương hòa với quỷ dược... Thú vị thật. Kẻ này muốn giữ cho tâm trí tôi luôn trong trạng thái lơ lửng, không thể tỉnh táo hoàn toàn để suy luận. Nhưng tiếc cho hắn, hắn không biết rằng khi tôi đau đầu nhất, cũng là lúc tôi nhìn thấu mọi thứ rõ ràng nhất."

Bạn cố tình làm rơi lọ tinh dầu xuống đất. Tiếng sứ vỡ choảng vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Tiếp sau đó là tiếng đổ vỡ của bàn ghế, tiếng gầm gừ giả tạo phát ra từ cổ họng. Bạn tự xé rách một phần tay áo, tạo ra hiện trường một cuộc vật lộn dữ dội.

Cửa phòng y tế đột ngột mở ra.

Lão Trưởng lão lúc nãy bước vào, theo sau là hai tên lính canh. Lão nhìn đống đổ nát, rồi nhìn bạn đang ngồi thu mình trong góc tối, mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt.

Lão Trưởng lão: "Ta đã nói rồi mà, sự ô nhiễm đã ăn sâu vào tủy. Đứa trẻ này không thể cứu được nữa. Các ngươi, mau dùng xích định hồn, đưa nó đến mật thất để chờ xử lý."

Bạn ngồi trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mặc Nhiên (Bạn): "Xử lý? Trưởng lão à, ông vội vàng thế làm gì? Ông chưa muốn hỏi xem trong cơn mê, tôi đã thấy 'ai' đứng sau con quỷ đó sao?"

Bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy gương mặt già nua của lão.
Bạn vẫn ngồi yên trong góc tối, những lọn tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang nở một nụ cười điềm tĩnh. Không có tiếng cười điên dại, không có sự mất kiểm soát, chỉ có một tông giọng trầm thấp nhưng chứa đựng đầy sự áp đảo.

Mặc Nhiên (Bạn): "Xử lý tôi sao? Trưởng lão, ông luôn là người chu toàn. Nhưng lần này, ông hơi vội vã rồi. Một người cẩn thận như ông, lẽ ra không nên để lại mùi 'Tử Linh Thảo' trên tay áo mình sau khi rời khỏi khu rừng phía Bắc chứ nhỉ?"

Bạn khẽ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra khỏi vùng tối. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo của bạn.

"Tử Linh Thảo chỉ mọc ở những nơi quỷ khí tập trung nhất, và nó chính là thành phần chủ chốt trong loại tinh dầu đang tỏa hương ngào ngạt trong căn phòng này. Hiệu ứng của nó rất đặc biệt: làm suy yếu tinh thần nhưng lại khiến người ta nhớ rất rõ những gì đã thấy. Ông có muốn biết... trong cơn choáng váng đó, tôi đã thấy bóng dáng của ai đứng sau gốc cổ thụ không?"

Lão Trưởng lão: Gương mặt lão thoáng biến sắc, đôi bàn tay đang cầm quyền trượng run nhẹ. Lão nheo mắt, cố giữ bình tĩnh: "Ngươi... ngươi đang nói nhảm cái gì? Sự ô nhiễm đã khiến ngươi nhìn thấy ảo giác rồi. Mau, bắt lấy nó!"

Hai tên lính canh: Chúng chần chừ một nhịp. Uy lực từ những lời phân tích sắc bén của bạn khiến chúng cảm thấy người đang đứng trước mặt không phải là một bệnh nhân tâm thần, mà là một kẻ đang nắm giữ sự thật.

Mặc Nhiên (Bạn): Bạn không lùi bước, ngược lại còn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa bạn và lão Trưởng lão chỉ còn chưa đầy một sải tay. Bạn hạ giọng, chỉ đủ cho lão nghe thấy:

"Cái túi gấm bên hông ông... nó đang tỏa ra hơi lạnh của một vật dẫn quỷ tinh đã bị bẻ gãy. Ông định dùng nó để 'kết liễu' tôi ngay tại đây đúng không? Đáng tiếc là Đạo ca đã đi thu thập mảnh vỡ còn lại ở rừng rồi. Khi hai mảnh ghép khớp lại, vị trí Trưởng lão của ông... e là sẽ trống chỗ đấy."
Bạn im lặng trong một khoảnh khắc, không gian phòng y tế bỗng chốc trở nên đặc quánh. Bạn đưa tay vào túi áo, chậm rãi rút ra một mảnh vỡ quỷ tinh màu tím đen vẫn còn vương chút tà khí. Thực tế, đây chỉ là một mảnh vỡ từ con quỷ cấp thấp mà bạn đã hạ lúc đầu, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh và tâm lý hoảng loạn của kẻ có tật giật mình, nó trông không khác gì vật chứng chí mạng.

Mặc Nhiên (Bạn): "Trưởng lão, ông nhận ra thứ này chứ? Trên mảnh vỡ này vẫn còn lưu lại ấn ký pháp lực riêng biệt của người đã tinh luyện nó. Mỗi Trưởng lão trong Học viện đều có một tần số linh lực đặc trưng... ông nghĩ sao nếu tôi mang thứ này lên điện của Đại Trưởng lão để đối chiếu?"

Bạn xoay nhẹ mảnh quỷ tinh giữa những ngón tay, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý:

"Và thú vị hơn nữa, mùi hương trên mảnh vỡ này hoàn toàn trùng khớp với mùi 'Tử Linh Thảo' trên người ông. Một sự trùng hợp đến hoàn hảo, phải không?"

Lão Trưởng lão: Gương mặt lão từ tái nhợt chuyển sang xám ngắt. Ánh mắt lão đảo liên tục, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Lão hiểu rõ rằng, dù mảnh vỡ này có là thật hay giả, thì sự logic trong chuỗi phân tích của bạn đã tạo ra một cái lồng không lối thoát. Sự tự tin của lão hoàn toàn sụp đổ.

"Ngươi... ngươi không thể... không ai tin một kẻ điên như ngươi đâu!" Lão lắp bắp, lùi lại một bước, chiếc quyền trượng đập xuống đất tạo ra tiếng vang khô khốc nhưng thiếu hẳn đi uy lực ban đầu.

Hai tên lính canh: Chúng nhìn nhau, rồi nhìn lão Trưởng lão với ánh mắt nghi hoặc. Một tên bắt đầu hạ vũ khí xuống, tên còn lại lùi sang một bên, rõ ràng không muốn dính dáng vào một âm mưu ám hại học viên tài năng.

Mặc Nhiên (Bạn): Bạn khẽ cười, một nụ cười điềm tĩnh của một thám tử đã nắm chắc phần thắng.

"Đúng là trước đây mọi người thường gọi tôi là 'tên điên'. Nhưng ông quên mất một điều rồi... kẻ điên thường nhìn thấy những thứ mà người tỉnh táo cố tình lờ đi. Sự thật không quan tâm ông là Trưởng lão hay là ai, nó chỉ quan tâm đến bằng chứng."

Đúng lúc này, từ phía cửa sổ, một bóng người đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá. Đó là Trương Thanh Đạo. Trên tay hắn là một chiếc túi gấm khác, hoàn toàn trùng khớp với cái đang đeo bên hông lão Trưởng lão.

Trương Thanh Đạo: "Nhóc nói đúng. Ta đã tìm thấy vật dẫn tà thuật tại khu rừng phía Bắc. Và trên đó... vẫn còn vương lại dấu tay của 'ai đó' chưa kịp xóa sạch."

Hắn bước đến bên cạnh bạn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào lão Trưởng lão, linh lực quanh người hắn bùng phát, áp đảo hoàn toàn không gian phòng bệnh.

Mặc Nhiên (Bạn): Bạn thở phào một hơi, phong thái thám tử dần thả lỏng, trở lại vẻ hơi "tưng tửng" nhưng vẫn rất sắc sảo:

"Màn kịch đến đây là hạ màn được rồi chứ, Trưởng lão? Hay ông muốn đợi Chu Hàm mang thêm 'khán giả' đến đây để xem cảnh ông bị giải đi?"
Sau khi những ồn ào và âm mưu tại phòng y tế được dẹp gọn, lão Trưởng lão đã bị áp giải đi để chờ xét xử. Bầu không khí căng thẳng của Học viện dường như dịu lại dưới ánh hoàng hôn vàng rực.

Bạn, giờ đây đã được thanh tẩy bớt hắc khí và quấn lại băng gạc cẩn thận, đang thong dong đi dạo cùng nhóm bạn trên con đường mòn dẫn ra bờ hồ của Học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co