Truyen3h.Co

lắm chiêu gặp lắm chiều [hieugav]

5

NaeeRinna



buổi trưa hôm ấy, tiểu hạ nhi chính thức tới tìm thành an .

cậu vừa bước ra khỏi lớp với đống sách trên tay, tiếng giày lạch bạch dưới sàn dần to hơn. và rồi đâu đó tặng cho cậu một cú vả điếng người, chính là của tiểu hạ nhi, sau khi cậu vừa nhận cái tát rát đến tận mang tai, lại bị cô giật nhúm tóc ra sau rồi liên tục chửi vào mặt cậu hối hả như nước mưa

chồng sách rơi lộp độp trên sàn, lộn xộn.

tạo ra một cảnh tượng vô cùng thê thảm, một người  thì đơ ra như bức tượng, người còn lại thì đang trong thế bắt nạt

thằng con trai ẻo lả như mày cũng đòi trèo cao á, học lực thì..

cô khựng lại đôi chút, nhưng lại tiếp tục mở van mồm dồn hết công lực hét vào tai cậu

mày là cái thá gì dám tặng nước cho minh hiếu, tao là thanh mai trúc mã của anh ấy, môn đăng hộ đối, thứ nghèo hèn xấu xí như mày mau cút đi xa ra khỏi trần minh hiếu của tao, biết chư—

sau khi thành an nhận được 1 cú vả, một cái giật tóc và bãi nước mưa kinh khủng, cậu mới bắt đầu cảm nhận được cái đau từ da đầu truyền tới, và cái tát in hằn trên da thành an, thật ra thì hạ nhi cũng chỉ là con gái, nhưng do thành an quá trắng, vết tát trông đỏ rực, ai nhìn cũng muốn xót thương cho cậu

mười lăm giây đủ để cậu kịp loading lại và ăn trọn combo từ hạ nhi, cậu bắt đầu tung đòn, ít nhất là với con gái, cậu chỉ nhẹ nhàng cào một đường, đau thì có, nhưng không đáng kể, chủ yếu là để con ranh ấy nhận thức và bỏ cái tay rác rưởi của nó ra khỏi người thành an

aaa, mày dám đánh tao hả con chó, dmm

em kia, làm gì thế !!

tch, coi chừng tao

cô ném cho thành an cái liếc nóng hơn địa ngục tầng 19 rồi chạy vọt đi trước khi bị  thầy giám thị bắt lại

nhưng thầy chỉ kịp đứng lại hỏi thăm cậu, logic này của thầy làm  cậu không can tâm lắm, thành an cần người trả thù cho mình

không phải hỏi thăm hay an ủi.

rốt cuộc thì thầy cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu, nhíu mày rồi lắc đầu thể hiện rằng rất bất mãn, nhưng chẳng làm được gì. Điều này khiến thành an có chút khó chịu, chẳng phải vì đó là em gái của trần minh hiếu trên danh nghĩa, nên thầy không dám động vào sao?

chiều hôm đó cậu bước từng bước nặng nề về phía kí túc xá, lúc này gặp hội ở phòng cậu, chẳng hơi đâu diễn , cậu lướt qua họ một cách nhanh chóng, chỉ mong bước vào cửa phòng là đã có thể nghỉ ngơi

nhưng một người trong đám là người cao nhất giữ tay cậu lại hỏi,

này, bị gì thế, đầu tóc hôm nay còn bù xù hơn cả bình thường

đăng dương buông một câu chọc ghẹo, nhưng gương mặt đanh lại trước gương mặt thành an, một màu đỏ không quá đậm, không quá nhạt được đăng dương thu vào mắt

ai tát mày à

cả 2 người còn lại mới đầu chẳng để ý tới thành an lắm, nhưng sau câu của đăng dương, công dương và bảo khang lập tức quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt đó có chút giận dữ, nếu không phải là cậu ảo tưởng.

đúng rồi, chính nó, cậu chỉ muốn kiểm soát lời đồn ở ngoài, còn mục tiêu của cậu vẫn là làm họ suy nghĩ rằng cậu hẹn hò với mình hiếu mà?

thành an bỗng dưng hoá trà xanh trong 2 phút, nước mắt lưng tròng, một phần do diễn, phần thì tủi thân thật, đã mệt còn gặp con tam quan xàm lz , ai chịu cho nổi

...

tiếng nấc nhẹ nhàng tựa như bản nhạc giữa nhà hát cất lên

không phải là do trần minh hiếu chứ?

cậu lắc đầu nguầy nguậy, rồi cất giọng nói, pha chút nghèn nghẹn trong cổ họng

..không phải..là d-do..hạ nhi..cậu ấy do tức tối vì việc mình có dính tin đồn hẹn hò với minh hiếu, dù đã cố gắng dấu vậy rồi, nhưng vẫn không trốn được cậu ấy..

ồ, thành an nói một mạch mà quên mất cả chuyện diễn, cầm chiếc điện thoại còn hiển thị từng dòng voice, cậu giơ ra trước đám người trước mặt

là voice của trần hoàng hạ nhi, trong đó là 2 đoạn voice dài tổng dài ba phút, chắc hẳn là cô đã tức tối mà gửi ngay trong trưa nay, thành an khẽ cười khẩy, đã đánh cậu lại còn để lại dấu vết, EQ thấp hơn một con bò.

nhưng điều cậu không ngờ là lời nói của bọn họ

dám động vào người phòng 601, vốn dĩ ngứa mắt con nhỏ đấy từ lâu, lần này ra cảnh cáo chút vậy nhỉ, còn mày..về nghỉ ngơi đi

từ đầu còn định bắt nạt cậu, giờ lại có ý tốt muốn giúp cậu xử lý em gái nuôi, kể ra đám này chưa đả động vào cậu, lại còn bảo vệ cậu, ít nhất là biết phân biệt phải trái đúng sai, họ quả thật rất.tốt.

h-hả, ừ..

cả đám đồng tình, nhìn thành an mắt còn óng ánh nước nhưng đã nín khóc, họ thật sự muốn nhanh chân tới tìm hạ nhi

chẳng biết họ xử lý như thế nào, chỉ biết rằng hôm sau cô ấy lập tức mang trần minh hiếu đến, nhưng nhìn cô ta xem, ngoài việc có vết hằn đỏ trên tay thì so với cái tát của cậu đã là gì ? còn muốn mang người đến đối chất à, thằng này không ngán

anh hiếuu..nó đánh em

cái giọng thánh thót thốt lên, và trông như cố gắng rặn ra một giọt nước mắt, dáng vẻ tóc dài màu đen tuyền dài ngang ngực ánh lên màu nâu giữa ánh nắng chói chang,  nét mặt mềm mại và yếu đuối hơn rất nhiều

khác hẳn với lúc cô chửi cậu trên đầu chửi xuống, hạ nhi không nên đóng vai xấu, cô nên đi thử bán bánh tráng, sẽ hợp lý hơn

cậu ta là mọt sách chỉ chăm chăm học, cô là thành viên trong đội thể thao của trường, nói như thế chắc cô hiểu nhỉ ?

giọng nói đầy mùi chán ghét, có trời mới biết cô đã ầm ĩ với minh hiếu như thế nào, thậm chí doạ là sẽ mách thành an cho cha mẹ, minh hiếu mới cưỡng ép đi cùng cô, vẻ mặt hoàn toàn như chẳng quan tâm.

..nhưng nó gọi bạn tới hội đồng chửi rủa em, trước đó lại còn cào một vết dài ở đây cơ.

lời nói nghe rất bình thường, nhưng qua giọng điệu của hạ nhi, thật sự nghe rất uất ức, như kiểu cô bị đánh rất thảm thương rất đáng thương rất tổn thương rất uỷ khuất dù đám kia gần như chẳng động chạm gì cô cả, lời nói của họ sao bằng cái tát vẫn còn đau âm ỉ tới bây giờ

ừ thì cậu cảm thấy như thế, nhưng với minh hiếu thì chai sạn rồi, cứ như tai này truyền qua tai kia

thế cô nói cho tôi biết, vết đỏ trên mặt cậu ấy là của ai, sao tự dưng hội bạn của cậu ta lại tới tìm cô ? so với vết thương của cậu và cô, cô không thấy ngượng mồm khi thốt ra câu đấy à

bỗng chốc từ vẻ mặt đáng thương chuyển sang tái mét, cô mím môi chặt, mắt lảo đảo từ chỗ này sang chỗ khác mà chẳng nói được gì.

minh hiếu chính là đang bên thành an, dù cho hạ nhi có sai đi nữa, giọng điệu khi nói với cô đủ để thành an nhận ra rằng mình thắng chắc mà chẳng cần nói lời nào,

trên người minh hiếu mặc một cái áo xám trơn, một chiếc áo khoác jean ngoài cùng

lúc lướt qua mặt cậu, trong mắt minh hiếu chợt thoáng bối rối, định dơ tay lên nhưng lại thả xuống, khẽ xắn chiếc áo khoác cao hơn một chút, rồi mới khẽ chạm nhẹ lên mặt cậu, chủ ý là sợ áo khoác jean có chất liệu hơi cứng đụng vào vết thương còn rát .

hắn chỉ hỏi cậu một câu, nhưng nghe lại nhẹ nhàng hơn khi nói với em gái rất nhiều

có sao không? đi với tao lên phòng y tế.

nhận được cái cảm giác mát lạnh trên má kèm với một câu lo lắng qua loa, tai cậu bỗng ửng đỏ, nhưng may mắn là không ai để ý tới tiểu tiết đó

từ hôm qua rồi, không đáng kể lắm-

hắn chẳng nói gì bao trọn bàn tay thành an trong bàn tay mình, vội vàng kéo cậu lên từng bậc thang tới phòng y tế

để lại tiểu hạ nhi tức tối đứng đó chẳng làm được gì

được, tao sẽ để tin này tới tay bố mẹ, mày không yên với tao đâu

trên phòng y tế chỉ có duy nhất ba người, minh hiếu, thành an và cô bác sĩ

giờ thì cậu nói thật được rồi, tại sao lại đánh nhau?

minh hiếu nhướng mày nhìn thành an, chờ đợi một câu trả lời cụ thể từ cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co