Truyen3h.Co

lắm chiêu gặp lắm chiều [hieugav]

9

NaeeRinna



mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây làm cậu bật dậy chớp chớp mắt

hiếu thấy cậu thế thì cười mỉm rồi nhẹ nhàng đặt 2 tô bún trước mặt cậu,

anh để bên này nè, đúng ời

em ăn nh-

an.

dạ?

em bị bỏ đói mấy ngày rồi?
.....

cậu khẽ liếc hắn một cái rồi quay ngoắt sang chén tô bún thơm lừng trước mặt, nhưng mà giờ nhìn cậu giống một con mèo giận dỗi vì muốn một con cá thơm nhưng chỉ được một miếng pate vậy. dận dỗi nhưng không có sát thương gì mấy. chỉ làm hắn lỡ tim một nhịp thôi

——

sau đó khoảng chừng 45 phút, bụng thành an nhô ra một chút. trông rất thoải mái, chẳng còn dáng vẻ ỉu xìu như trước nữa

về chưa?

ực..về đi, em no rồi

cậu nấc cục vài cái rồi lẽo đẽo đằng sau minh hiếu để đi về

người ta thường có câu căng da bụng trùng da mắt, sau khi giải quyết cả mớ chuyện và kết thúc bằng một bữa no nê, giờ đây trông thành an chậm chạp hơn hẳn, tiếng giày cứ lộp độp dưới sàn nghe như không thể nhấc chân lên đi cho đàng hoàng

đứng yên để anh cài mũ, lát mày sứt đầu mẻ trán thì ai gán tội?

Trong vô thức thứ duy nhất cậu làm là leo lên xe minh hiếu, tựa vào vai rồi ngất đi
nhưng hắn thì khác, cảm giác cái má mềm mềm cứ cọ vào lưng hắn làm minh hiếu khó chịu hết thảy, lướt qua gương chiếu hậu hắn thấy cậu đang ngủ rất ngoan, môi còn hơi bĩu ra trông rất đáng yêu. hắn buột miệng một câu

dễ thương

vừa thốt ra hai chữ đó xong, hắn như chột dạ mà ngồi thẳng lưng hơn tập trung lái xe. nhưng lâu lâu minh hiếu vẫn nhìn lén qua gương chiếu hậu

kétttt

là tiếng xe máy phanh lại từ xe của minh hiếu, hắn giữ đầu thành an rồi nhẹ nhàng bước xuống. vỗ lưng cậu

dậy đi, tới nhà rồi

hở......

khối kí túc xá của mày đó, không muốn vào vậy muốn về kí túc xá anh hả?

h-hong, dậy liền

thành an nghe thấy vậy thì tỉnh như sáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co