Chương 1
- Anh nấu xong chưa Nhân ơi?
Tôi nhìn nồi canh trứng cà chua đang sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút, mùi hương bao trùm cả gian bếp mới đáp lại một câu "Chờ tí!" rồi thong thả lấy kéo cắt mấy miếng hành lá thả vào. Có lẽ tôi đã lỡ lời một chút về phần khói (thật ra phải là hơi nước) nhưng chắc đây cũng không phải vấn đề gì lớn, vấn đề là người vừa gọi tôi khi nãy lại chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết "Lam ký" mà tôi từng đọc, còn tôi là NPC phụ trách "góc nhìn", giống như bác sĩ Watson viết ghi chép về thám tử Holmes vậy, chỉ khác là có những chương Holmes vẫn tự ghi chép khi Watson không ở cạnh, còn "tôi" thì làm bù nhìn rơm toàn thời gian.
- Xong rồi này. - Tôi vừa nói vừa đưa chiếc nồi sau khi đã trút canh ra bát tô cho em.
Tôi biết trong đầu em giờ đang nghĩ tôi mà đưa chậm tí nữa em sẽ để tôi tự rửa. Nhưng sao mà được, riêng khoản này thì tôi nhanh lắm! Rất may là cảnh nấu ăn này không có trong tiểu thuyết, nên tôi không cần phải tỏ vẻ gì nhiều, nhưng có vẻ em thì đang phát cáu vì hành vi vừa rồi của tôi (dù không nói ra).
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình phát hiện thế giới mình đang sống là phó bản tiểu thuyết, còn mình thực chất chỉ là một NPC nhỏ nhoi (đẹp trai) làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân vật chính trên chuyến hành trình đầy gian nan của cổ. Thực tình thì việc phải làm nhân vật phụ cũng không khiến tôi cảm thấy phiền lòng lắm, vì vị trí góc nhìn của tôi cũng khá quan trọng đó chứ (?), tuy không làm ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện, nhưng lại được quan sát nhất cử nhất động của nhân vật chính, cũng tức là ngang với mọi sự kiện quan trọng của thế giới rồi, có thể gọi là nhân vật phụ toàn tri cũng được.
Tôi sẽ gọi vũ trụ này là "Lam ký", theo tên của tiểu thuyết luôn cho dễ.
Lam ký xoay quanh Trần Thanh Nhàn, em gái tôi, là kiểu người bình thường sẽ thể hiện ra ngoài dáng vẻ khá trầm tính, nhưng nội tâm lại thực sự máu lửa. Thời điểm mở đầu tiểu thuyết em đang 14 tuổi, là lúc chúng tôi chuẩn bị vào cấp ba. Khi ấy, chúng tôi quyết định rủ nhau đi bảo tàng lịch sử để giải khuây sau kì thi chuyển cấp, chủ yếu là vì tôi thấy mình làm bài quá tệ nên mới muốn trốn nhà đi ngồi một mình suy ngẫm, chứ em thì không có vấn đề gì cả. Tuy vậy, hai vị thân sinh không hiểu nên lúc tôi xin rời nhà đã phải chịu cảnh "đi đâu thì hai anh em cũng nên rủ nhau".
Biết là bố mẹ nào cũng vậy thôi, không trách được... Nhưng thật ra thì tôi trách lắm! Phải hít sâu cỡ nào thì mới bình tĩnh được trước cảnh dù đi đâu cũng có cái đuôi theo chứ? Lần này tôi tạm cho qua vì lí do duy nhất là biết thêm một thứ thú vị thì cũng không tồi.
May sao chúng tôi vẫn đỗ cùng một trường, dù điểm hơi có chênh lệch chút, mỗi môn em hơn tôi nửa điểm, nhưng đó là chuyện của sau này, còn lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết kết quả thi nên lòng tôi cứ bồn chồn hết cả lên.
Hôm ở bảo tàng, chúng tôi đang rời nhau để đi xử lí công vụ riêng thì thấy em nhắn tin báo có người lạ mặt đến gây chuyện. Được cái, lúc tôi chạy vội ra thì "người lạ mặt gây chuyện" lại là một em nhỏ lạc gia đình... Để mà nhận xét thì cũng không sai đâu, nhưng đúng là cái văn nửa đùa nửa thật của hai đứa đã chơi tôi một vố đau thật. Nghĩ kĩ thì bảo tàng đang dịp đông nên không thể có ai gây chuyện như vậy được, nên tôi biết em không cố tình, bị lừa quả này đúng là khá khó nói. Hay là đứa nhỏ không ngại người lạ lắm nên chúng tôi ngồi chọc đủ trò chờ cho đến khi bác bảo mẫu quay lại tìm và cảm ơn rối rít thì mới đứng khỏi ghế và toan đi thì...
- Con là Nhan phải không? - Hai vợ chồng nãy nhờ chụp ảnh lại bảo em gái tôi. - Sau con gửi ảnh qua số điện thoại này cho cô chú xin nhé!
Sau đó thì chúng tôi gặp người lạ mặt gây chuyện thật, không phải nhắm vào chúng tôi mà là hai cô chú kia.
- Đã dặn ở yên mà ông bà cứ đi đâu làm tôi mãi không thấy? - Một thằng nhóc áng chừng nhỏ hơn chúng tôi mấy tuổi lên tiếng.
Bình thường tôi cũng không phải người quá lễ phép cho cam, nhưng ăn nói như vậy thì tôi xin được đánh giá là không ra gì. Chỉ trong đầu thôi, không nói ra. Sâu trong tiềm thức, phản xạ của tôi lúc nào cũng luôn là tự động trốn tránh, xa được mối nguy đến đâu thì hay đến đấy... Dù có vụ việc gì, đánh nhau hay tụ họp nói xấu người này người kia tôi cũng sẽ lơ đi, cho rằng làm tốt việc của mình là được rồi, cố giúp người khác không khéo lại vạ vào thân. Nhưng Nhan thì khác, trong lúc tôi còn đang tự vấn liệu để yên như vậy có quá tội lỗi không thì em đã cất tiếng rồi.
- Này, nói như vậy với người lớn là không hay đâu em ơi?
Đúng là tôi yêu người dân mình quá, nếu được đầu thai, tôi phải làm bằng được con người ở đây, còn không thì nhất quyết không chuyển thế. Thấy gặp nạn thì giúp đỡ, thấy bất công thì bất bình, trong cái khó lúc nào cũng có cái lạc quan. Tôi nhớ có lần mình bị ngã xe, vốn là anh kia đi ngược chiều, tôi cố tránh nên tấp vào vỉa hè, nhưng đoạn ấy bờ cao mà tôi không bẻ lái kịp nên bánh xe sượt qua chứ không leo lên được, thành ra suýt đâm người ta còn bị ngã, cũng may sao không bị xây xát mấy, chỉ là cái xe bị vênh gương một chút, sửa lại không vấn đề gì. Tôi theo bản năng cũng chỉ "Em xin lỗi!" một câu rồi thôi, nhưng cô chú bên đường thì quay lại đỡ rồi còn nhắc nhở anh kia đi đúng làn đường giúp. Mặc dù đúng đó là những gì tôi nghĩ trong đầu (kèm thêm vài cụm từ không hay ho lắm), nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ nói ra... Song lại có người xung quanh bất bình hộ, đúng là hay thật! Hình như còn có tiếng "Khéo nay ông cháu về đánh con 37 lại ăn!" với "Tiếc thế tôi mới đánh con 26 rồi!" cất lên đằng sau. Ừ thì 37 là hai số cuối biển xe tôi nhưng có lẽ đấy không phải vấn đề chính... Ý tôi là, cộng đồng có những con người như em đúng là nơi mà tôi muốn sinh sống.
Nhưng những thứ sau câu nói của em tôi không còn nhớ gì nữa. Chỉ nhớ sau đó là tôi đã tỉnh dậy trên giường phòng mình, gần trưa, và mọi thứ như một giấc mơ vậy. Tôi cố lục soát người mình như thể tìm bằng chứng cho chuyến đi nhưng không thấy tấm vé vào bảo tàng đâu cả.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gặng hỏi rằng hôm nay mình có ra ngoài không chỉ để nhận được câu trả lời là "hẹn đi mà anh ngủ cả buổi thì chịu luôn" cùng nụ cười khinh khỉnh hết cỡ của em. Tôi bình thường cũng hay vậy, nhưng tới nỗi muốn đi chơi rồi mơ thành mình đã đi, rồi ngủ quên cả lịch hẹn thì quả là quá khó... Mà cũng phải, kí ức mờ nhạt vậy thì chắc là mơ thật!
Tôi đã giữ suy nghĩ đó hết nửa ngày cho đến khi ăn tối xong và quyết định đi mua đồ ăn vặt. May thật, may mà tôi đã dùng tiền mặt! Bình thường tôi vẫn hay dùng thẻ tháng, nhưng hôm nay khi lên xe buýt tôi đã tưởng nhầm mình quên và còn thầm tự chửi là tốn tiền mua vé tháng rồi sao còn tốn thêm tiền mặt nữa... Chuyển tuyến rồi tôi mới sực nhớ ra thẻ tháng mình để trong ngăn cặp chứ không phải túi áo như thường lệ. Trong cái rủi vẫn có cái may, tấm vé lượt đi vẫn còn kẹp giữa xấp tiền mặt gấp gọn ở túi quần của tôi. Đúng là ký ức đôi khi sẽ đánh lừa con người nhưng cảm giác thì không. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã đi mà! (Hình như là tôi đang cố tự bao biện cho sự cả tin của bản thân vì đáng ra nên kiểm tra cả xấp tiền nữa nhưng lại không làm thế.)
Còn giờ thì tôi đang nghĩ liệu em đang cố giấu hay là cũng như mình - không nhớ gì thật? Cũng kích thích quá đi chứ, dù thế nào thì câu chuyện cũng đang diễn biến hơi hướng fantasy rồi thì phải, mà đó lại là gu truyện yêu thích của tôi nữa, tôi nên cứ ngồi rồi xem sao thôi chăng, hay là hỏi thêm lần nữa cho chắc?
Có nghĩ thế nào thì tôi cũng không thể loại bỏ cảm giác hào hứng ấy ra khỏi đầu được. Nhớ rõ là từng có gì đó xảy ra nhưng lại không hề hay biết gì, như bị thôi miên vậy! Chắc sau lần này tôi phải đi kiếm chỗ học thôi miên mất?
Ủa nhưng cái tình cảnh này quen quen nhỉ?
Chắc tôi bị déjà vu rồi. Lâu lâu tôi cũng hay dính quả này lắm, mà dạo gần đây lại càng thường xuyên hơn...
Ủa?
Hình như có gì đó sai sai...
Không lẽ lại là thật hả trời? Tôi đã lâu không đọc lại cái cuốn tiểu thuyết dở khóc dở cười ấy, và cũng không tìm thấy nó trong đống truyện của mình nữa nên cũng không để ý. Chỉ vì tôi có mặt trong câu chuyện nên hơi tò mò chút, song cũng thấy thú vị, vì "tôi" ấy dám bỏ sức vì toàn cục, lại hay giúp đỡ mọi người, trong khi tôi chỉ biết lấy chủ nghĩa cá nhân lên làm đầu, với tôn chỉ "cái gì không có lợi cho mình thì cứ coi như không tồn tại".
Phải, tôi đang nhắc đến cái tiểu thuyết "Lam ký" với nhân vật chính là em gái tôi ấy.
Tôi nhớ có một đoạn hồi tưởng của "tôi" trong tiểu thuyết:
"Tôi biết đã có rất nhiều thứ xảy ra trong cái hôm đi bảo tàng, và để ý rất nhiều những chuyện xảy ra sau ấy, nhưng cứ giả vờ như mình không biết gì thì hơn, dù sao thì Nhan cũng đã tin tưởng và dám kể với tôi những thứ em phải đối mặt..."
Đại ý sau đó còn có bây giờ mọi người đang mất niềm tin vào nhau rồi, phải vực dậy tinh thần của cả nhóm, vậy thì mới mong thành công được, nếu em đã nói ra một nửa, vậy tôi cũng sẽ giả vờ tin là chỉ có một nửa đó thôi, lại nói, nếu tôi lộ ra là mình biết hết tất cả từ đầu rồi giấu mọi người, chẳng phải tôi cũng sẽ là đồ nói dối coi mọi người như trò đùa cứ giả vờ giả vịt từ đầu chí cuối sao, như Touya trong Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài vậy. Tôi sẽ bị đánh mất (?) nên cứ giấu thôi. Chúng tôi tin tưởng nhau thì mọi người cũng sẽ theo thôi, phải vậy!
Vậy tôi cũng nên giả vờ giống như "tôi" hả?
"Tôi" trong kịch bản chắc cũng giống tôi của mấy phút trước, cảm giác tò mò của trẻ con trỗi dậy nhưng không dám hỏi lại mà tự mình chứng thực, biết là "curiousity killed the cat", nhưng sau khi để ý đủ nhiều thì có thể tự ngộ ra chân lý, ấy mới là cách sống mà tôi muốn. Chỉ khác là tôi lại biết trước quá nhiều sự kiện, không cần thời gian chứng thực đã biết gần như hết thảy mọi điều... Là sức mạnh của những người xuyên không khi cầm kịch bản ư? Không, có lẽ phải là một NPC có ý thức thì đúng hơn, vì tôi vốn không hề xuyên không, trực giác mách bảo tôi như vậy.
Thực lòng tôi không biết liệu làm sai kịch bản sẽ xảy ra cớ sự gì, giống như thần trí của tôi sẽ bị hệ thống xóa bỏ và thay bằng một tôi khác hay là tương tự vậy, tôi cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết mà nhân vật cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiểm soát của kịch bản và họ làm được thật, nhưng người bình thường như tôi thì có thể làm gì? Như một con cá cảnh vùng vẫy trong bể kính chắc? Cứ giả vờ đi là tốt nhất!
Làm theo kịch bản vậy!
Tôi tự thống nhất với hội đồng quản trị trong đầu và nhớ lại những tình tiết quan trọng để tránh làm sai.
Tôi về nhà trong tâm trạng lâng lâng không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu diễn trò trước mặt Nhan rồi lên lầu.
Không được rồi, nhiều sự kiện quá... Phải ghi lại mới được! Cả những sự kiện hàng ngày nữa, nếu lại "quên hết sạch mọi thứ và tỉnh dậy sau một giấc mơ không biết đâu là thật đâu là giả" như hôm nay nữa thì cười chết! Hẳn "tôi" trong cốt truyện đã làm giống tôi bây giờ để biết hết sự thật dù có không nhớ đi chăng nữa!
Tôi nghĩ vậy, và từ hồi đó tôi bắt đầu có thói quen viết nhật ký.
Mặc dù lúc đó tôi cũng chưa thật chắc chắn mình đang trong cuốn tiểu thuyết này đâu. Tôi chỉ làm theo cái ý thích bất chợt hiện ra trong đầu dù chưa biết đúng sai thôi, nghĩ lại thì đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi thật... Vẫn còn nhiều thứ đáng ngờ lắm!
Nhưng sau sự kiện họp gia đình hôm sinh nhật mẹ thì tôi bớt nghi kị vụ tiểu thuyết hẳn.
Chuyện là:
- Thực ra hai con không phải anh em ruột. - Bố tôi nói, vẻ nghiêm trọng sau khi chúng tôi trò chuyện lan man về mấy cái tin thời sự, việc học hành của chúng tôi, đồ ăn hôm nay rồi mấy quyển sách mà bố mua...
Nhưng cơ mặt chúng tôi vốn cứng đơ trước mấy trò đùa vô thưởng vô phạt của bố, cộng thêm việc dù có là máu mủ ruột rà hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ gia đình nên tôi cũng mặc kệ, hẳn là Nhan cũng nghĩ thế. Tôi chỉ không ngờ là cái tiểu thuyết viết đúng về sự kiện này.
- Nhân với Nhan giả vờ bất ngờ tí đi cho bố vui. - Mẹ tôi chọc. Nhưng cùng lúc thì mẹ cũng nghiêm túc. - Lúc ấy Nhân mới một tuổi, bố mẹ cùng nhau đi dạo buổi tối thì thấy Nhan trong bọc tã trên chiếc xe đẩy bên đường.
Sau đó y như lời tiểu thuyết kể. Trời cũng lạnh nên bố mẹ tôi đưa em về chăm và cho ăn, may sao tôi cũng chưa cai sữa nên cũng tiện cả. Lập biên bản xác nhận bị bỏ rơi lâu ngày cũng không thấy ai đến đón nên bố mẹ tôi tiện nhận nuôi luôn.
Tôi từng nghe về hiệu ứng cánh bướm, nhưng có vẻ những sự kiện chủ quan do ý chí con người thì vẫn sẽ xảy ra dù bất cứ giá nào. Đáng lo ngại vẫn là những sự kiện khách quan nhỉ? Một chút thay đổi nhỏ có thể làm diễn biến toàn cục thay đổi không ngờ. Làm sao có thể ngăn chặn những sự kiện nhỏ bé đó thay đổi khi mà vốn tôi đã là một sự thay đổi lớn rồi?
Hơn nữa cuốn tiểu thuyết đó ở đâu ra, giờ tôi cũng không tìm thấy nó nữa, không loại trừ trường hợp có người xuyên không vào thế giới này rồi ghi lại nội dung, mà tôi chỉ là người tình cờ nhặt được thôi?
Dù sao thì sau đó chúng tôi cũng ngồi vừa ăn vừa nói chuyện một chút về kỳ học sắp tới. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng vì sinh đầu năm nên được bố mẹ đăng kí cho học sớm chút, học lực chúng tôi cũng không cách nhau mấy nên thành ra hầu như lúc nào em cũng chung lớp với tôi luôn.
Chúng tôi chọn học trung học phổ thông ở chỗ xa nhà chút, lần đầu tiên tôi với Nhan chung ý tưởng như vậy, em thì muốn tiện cho việc của mình, còn tôi thì muốn tiện xem em làm việc của mình. Thế là hai đứa ngầm chốt, mặc kệ không biết người này có biết mục đích của người kia không. Bố mẹ ban đầu phản đối dữ lắm nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua, vì nguyện vọng chúng tôi đã ký rồi, bố mẹ không nỡ bắt các con phải thi lại, lại cắn răng thuê trọ ngoài do chúng tôi đều nói ở kí túc xá nhiều bất tiện quá, không được nấu ăn chẳng hạn, mà thuê ngoài thì chúng tôi được ở chung nhau nữa...
Hiện tại thì chúng tôi đang bắt đầu học kì II của lớp 11, đúng với thời điểm bắt đầu của "Lam ký", buổi mà học sinh chuyển trường đến gây sự với "tôi" vì thấy hai anh em tôi dính nhau như sam. Bình thường thì không đâu, nhưng dạo gần đây chúng tôi có bài tập nhóm, mà tên chúng tôi thì gần nhau rõ. Oái oăm thay bố mẹ lại đặt cho chúng tôi đúng hai cái tên chỉ khác nhau mỗi dấu mũ chữ "â" như vậy, thật chẳng mê nổi, nhất là khi chính cái tên lại là nguyên nhân sâu xa khiến tôi phải dính phiền phức cỡ này.
- Không ai hỏi bài tập nhóm đã làm gì với tôi...
Nghe tiếng lòng của người anh trai này, Nhan chỉ đành nhìn tôi với ánh mắt lảng tránh đầy chua xót. Học sinh chuyển trường chính là người bạn mà em nói mới quen gần đây.
Có cái cóc khô mà mới quen. Tôi thấy trong nhật ký của mình thì một tuần cũng năm lần bảy lượt gặp cái tên này, ý là có ngoại hình như này, vì dù sao tôi cũng chẳng nhớ được hết mọi chuyện, chỉ một vài lần tôi nhìn mà không bị bắt gặp hoặc đã đoán ra được dựa theo ấn tượng của bản thân thôi. Nhưng theo như mô tả trong tiểu thuyết thì tên này là Vạn, người bảo vệ của Nhan à? Tôi mô tả trong nhật ký là một tên khá cao và đẹp trai, theo kiểu thư sinh, thường đeo kính trắng và không lúc nào rời chiếc đồng hồ điện tử chống nước đời cũ, tông giọng khá trầm ấm. Cao hơn tôi một chút - tôi phải thừa nhận - theo góc mắt của tôi thì khá chắc là hơn một mét tám, dù tôi không chắc mình nên so đo chiều cao như thế này. Mà người bảo vệ ấy, tôi nghĩ nên viết thành người theo đuổi luôn là hợp lí rồi.
Tôi đang ngồi ăn trưa thì Vạn bất thình lình xuất hiện trước mặt cùng với khay đồ ăn mà cậu ta đã gọi y hệt tôi. Hơi khác dự tính một chút, Vạn không ngồi phịch xuống mà từ tốn một cách trịch trượng.
- Mời cậu nha. - Tôi lịch sự nói.
- Mời.
Điên mất thôi?
- Mà sao cậu không đi tìm Nhan ấy? - Trước khi kịp nghĩ tôi đã buột miệng rồi.
Chắc em đang ăn cùng bạn nên phải đuổi cậu ta đi đây mà, nói xong câu kia tôi cũng đoán được, nhưng câu buột miệng có hơi nằm ngoài dự tính của tôi một chút. Mặt Vạn hơi sầm lại tỏ vẻ hằn học.
Mong là cậu ta chỉ tỏ vẻ thôi chứ không đánh ghen thật. Muốn cưới được nhỏ đó phải qua được ải là người làm anh như tôi đấy!
- Đồ anh gọi cũng ngon phết.
Cũng được đấy chứ. Tôi đoán mũi mình nở lắm rồi, nhưng đúng là phải ngon thì tôi mới lấy chứ, cậu ta nghĩ tôi đã ăn ở kí túc xá bao lâu rồi vậy?
- Ừm.
Thế là câu chuyện của chúng tôi mới bắt đầu đã chấm dứt. Như ngọn nến sinh nhật vậy, đúng là không được bao lâu.
Toan đứng dậy và bước qua Vạn để cất khay thì tôi thấy tay áo mình có sức nặng kéo lại, không ai khác ngoài cậu ta đang muốn giữ chân tôi.
- Sao vậy?
- Anh tránh xa cô ấy ra đi...
- Ừm.
Tôi đồng ý cho có thôi, chứ mấy cái vệ tinh xung quanh Nhan thì tôi đọc tiểu thuyết cũng thấy nhiều lắm rồi. Tôi cũng không có ý định từ bỏ việc biết thêm những bí ẩn của thế giới đâu. Mà phải có tôi ở đây thì mới đánh giá được mấy tên đeo bám em gái tôi chứ?
- Anh đừng có đồng ý cho qua chuyện thôi được không vậy?
Thôi xong, bị phát hiện rồi! Vạn tinh ý hơn tôi tưởng. Vả lại, trong tiểu thuyết chỉ nói tôi đang ăn trưa thì bị cậu ta đến dằn mặt chứ không hề nói có tình tiết kì lạ như thế này, ý là tư thế quá kì lạ, cậu ta chống hai tay ép sát tôi vào mặt bàn không chừa lối thoát. Nhưng mà trông nó hơi...
Tôi biết những người xung quanh đang nghĩ gì. Trời đất, cậu ta thế này thì những người xung quanh sẽ hiểu nhầm mất...
- Nhưng cậu là ai mà có quyền yêu cầu tớ vậy? - Tôi đáp lại. - Nhan là e-
Nhưng tôi chưa kịp nói hết đoạn "em gái tôi" thì đã bị chặn họng:
- Tôi chỉ đang lo cho an nguy của anh thôi!
Còn tôi thì lo cho việc xu hướng tính dục của mình đang bị hiểu nhầm trầm trọng kia. Đúng là khó trách.
Mà Vạn nói an nguy của tôi sao? Đáng sợ thật, nhưng nếu cậu ta nói từ lúc tôi chưa biết gì thì tôi còn dám đồng ý, chứ bây giờ thì đã quá muộn. Bản thân tôi đã cắm rễ khá sâu ở đây rồi, để mà bảo chưa biết gì thì cũng không hẳn, nhưng chỉ mới được có chút mà đã dừng thì đúng là không thoải mái chút nào.
Huống chi tôi cũng chưa gặp phải tình huống gì xấu ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng. Vạn nhất có trục trặc gì thật thì cũng đâu liên quan gì đến cậu ta? Cũng lo xa thật đấy!
Thấy tôi lực bất tòng tâm cũng không đáp trả, Vạn mới phát cáu:
- Anh không nghĩ cho mình thì cũng làm ơn nghĩ cho người khác chút! Nếu anh chịu yên phận thì cô ấy đã không phải lo lắng vậy!
Cùng lúc đó, em gái tôi nghe bạn bè chỉ "anh trai cậu và học sinh chuyển trường kìa" vừa kịp chạy đến can ngăn. Vạn quay đầu bỏ đi không phí thêm một lời, còn tôi và Nhan thì có thêm chuyện để nói trên bàn ăn.
Thật không biết cứu kiểu gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co