1
Nó chết rồi!Ừ,nó nghĩ thế.Áp lực cuộc sống cứ cào xé nó,chuyện gia đình cũng khiến nó đắn đo không yên.Thật ra Ôn Huy định tự tử từ lâu rồi,nhưng nó nghe người ta bảo,tự tử là đại tội,kiếp sau sẽ phải làm súc sinh.Nói thật thì nghe rén vãi!Ôn Huy cũng tập tành tìm đến truck-kun trong truyền thuyết,nó luôn cố lơ đễnh khi đi qua đường,vượt đèn đỏ này kia,nó muốn có một cái chết vô tình nhưng cái số nó như nào ấy nói may thì không đúng mà nói xui cũng chẳng phải,nó sống nhăn răng ra.
Phải đến hôm này,nó vừa có trận cãi nhau to với gia đình,nó cũng chỉ mới lớp 9 nhưng nó phải suy nghĩ đủ thứ,ngày mai ăn gì,liệu sau này mình ra sao.....Tại nhà nó nào có điều kiện như mọi người,bố mẹ nó trước là dân chơi có tiếng của đất Hà thành,sau đấy gặp biến cố,sạt nghiệp nên phải bỏ về quê làm công nhân quèn,nợ thì cứ chồng lên nợ,bố mẹ nó mệt rồi về trút giận lên nó,mà biết đấy cái tuổi dậy thì tâm lý nó cứ bất ổn,rồi áp lực học tập khi phải chạy đua với mấy đứa cùng lứa,eo ơi mệt kinh!À đấy,quay lại chủ đề chính,hôm đó nó cãi nhau với bố,suýt thì lao vào đánh nhau,cũng chả phải lần đầu nhưng lần này nó mệt lắm rồi,nó bỏ vào phòng khóc một trận cho thỏa,rồi nó nằm bẹp ra,đầu thì căng hơn dây đàn,đau ong ong,người cứ lâng lâng mềm xèo,các đốt ngón tay thì thoảng không tự chủ mà giật giật như đang xác nhận xem nó đã liệt chưa,mắt nó mở trừng trừng nhìn vô định lên cái trần nhà tối om.Nghe mô tả thì đéo khác gì nó đang phê đá? Rồi tự nhiên,mắt nó nặng kinh khủng trĩu xuống rồi nhắm nghiền,tay thì chẳng buồn giật giật như nãy,nó thì chỉ kịp nghĩ"Nếu mình chết kiểu này,không tính là tự tử đâu nhỉ?
Rồi Ôn Huy lại mở mắt ra.Quái thật!Chỗ đéo nào đấy,trông cứ lạ mà quen,mất một lúc đơ ra nó mới ngớ người,Đèo mẹ cái biệt thự hồi trước của nhà nó đây mà,phòng cũ nó đây,rồi như thể chưa tin,nó đưa tay lên muốn dụi mắt.ÔI VÃI LỜ!Tay nó bé tí,múp míp đúng mẹ tay em bé rồi,từ từ nhá,với cái đống dữ liệu này,nó kết luận luôn.NÓ TRỌNG SINH THẬT RỒI!
Vcl thật,nó vẫn chưa muốn tin đâu cho đến khi thấy bá Nuôi,bảo mẫu của nó thì nó mới bắt đầu chấp nhận hiện thực,bá bế nó xuống nhà,vẫn là căn phòng khách rộng lớn với mùi xì gà đậm đặc,nó thấy bố mẹ nó hồi trẻ,đang ngồi chơi bài,phang cả một cọc 2 trăm dày vào để đặt cược,mẹ nó thì đang ngồi với mấy cọc tiền liền,toàn bộc là 1 trăm,2 trăm và 5 trăm,bà ngồi vừa buôn dưa lê vừa đếm như thể đống đó chẳng thấm vào đâu.Rồi bà thấy Ôn Huy được bế xuống,nụ cười bà tươi hơn,nhận lấy Ôn Huy từ tay bá Nuôi,bà vuốt ve Ôn Huy.Ôi vãi!mẹ trông trẻ quá.Đúng cảnh này rồi,và giờ Huy đang vắt kiệt bộ não để nghĩ xem,mình nên cảnh báo bố mẹ như nào,và làm cách nào để bố mẹ Huy không phá sản.Bỗng nhiên,Huy nó khóc ré lên,làm bố Huy đang chơi bài cũng phải quay ra dỗ cậu quý tử.Huy 8 tháng tuổi là biết bập bẹ nói,và giờ,hình như Huy nó 11 tháng tuổi mẹ rồi.Huy bập bẹ bi bô mấy câu,đại khái là khuyên bố Huy đừng chơi nữa,cho huy cọc đấy.Bố Huy thì yêu con lắm,nghe con bập bẹ vậy thì cười phớ lớ,khoe với đám anh em chơi cùng là con mình biết giữ của,rồi đưa cho Huy cọc tiền to đùng xong thì bế Huy lên phòng chơi.Ôi trời,cái phòng cũ Huy to vãi đái,có cả ti vi,phòng thay đồ,chỗ để một đỗng lego với mô hình người nhện chính hãng,Huy nhìn mà sướng hết cả người.Bố Huy để Huy lên dường,rồi bật cocomelon cho Huy xem.Sau đấy bố ngồi cạnh Huy hỏi
"Sao Huy của bố nãy khóc lên không cho bố chơi?"
"M-mất..tiền...không được"-Huy rặn chữ như rặn ỉa mới nói được
"Thế á?Thế từ giờ bố không chơi nữa nhá,để tiền mua lego cho Huy.Huy thấy được không?"Bố Huy thấy Huy nói cũng đúng nên thôi cứ chiều cu cậu vậy
"Được...bố hứa nhá....không chơi nữa"Ngon,lần này rặn được nhiều chữ hơn rồi
'Bố hứa"Bố Huy cười cười rồi đưa tay móc nghéo với Huy
Huy cũng yên tâm rồi,bố Huy thì uy tín giữ lời lắm,nên thế cũng coi là thành công rồi.Đang nghĩ bước tiếp theo thì tự nhiên ai vào phòng Huy.Ra là Mẹ Huy với bạn của bả,đi kèm hình như có thêm cu cháu nào đang được bế kìa.Kiếp trước Huy cũng được bố mẹ kể là Huy nhiều bạn từ bé lắm,chắc do bố mẹ Huy phá sản,chuyển về quê nên mất liên lạc hết luôn.Thôi kệ đi,Huy nhìn thằng này như con pokemon ấy,trông cũng cute.Mẹ Huy đến bên cạnh Huy bế Huy lên rồi giới thiệu
"Đây là bạn Luân,con của bạn mẹ đấy,Huy chào bạn đi"
Không,ai thèm,Huy chảnh mèo lắm,không chào trước đâu,nên Huy cứ nhìn trân trân vào bạn,đợi đến khi bạn Luân kia đưa tay ra chào Huy thì Huy mới chào lại.Thôi được,thấy luân cũng có thành ý nên Huy sẽ nhận Luân làm đệ cũng được
Bố mẹ và cô kia để hai đứa lên giường xem ti vi,còn họ thì lại đi ra ngoài kia,chăng biết làm gì,nhưng thôi kệ đi.bậy giời Huy lại phải chồng thằng bé này,rách cả việc,mà nó cũng ngoan,Huy bảo gì làm đấy.Nghĩ đến trước xem được cái cách trông trẻ trên tiktok là phải có thưởng cho trẻ khi trẻ ngoan,Huy liền lục tìm hộp đồ chơi,đèo mẹ toàn cái Huy thích,chả nỡ cho.Đang phân vân thì tự nhiên Huy lục được cái thẻ pokemon,đây òi,Huy chẳng mấy mặn mà với cái này nên không nói không rằng,Huy nhét mẹ cái thẻ cho Luân,Luân hơi đơ ra một tí,Huy tháy thế thì giải thích.
"Luân ngoan...được..cho"Đèo mẹ Huy nghĩ rặn chữ với cái lưỡi này còn khó hơn rặn ỉa lúc không ăn ra
Luân thấy Huy nói thế,cũng hiểu,xong Luân mê cái thẻ lắm,mấy con nhân vật thì đẹp,có bảng chỉ số mô tả sức mạnh,còn lấp la lấp lánh,mang theo bên mình chắc ngầu kinh
"Cảm ơn"Luân đáp lại thế,Luân cũng biết nói từ hồi 9 tháng tuổi đấy nhé,nên nói cảm ơn thì dễ thôi
Huy cũng hơi bất ngờ nhưng thôi kệ,Huy mò mẫm bật hoạt hình cho Luân xem rồi nghĩ cách nói cho bố mẹ mấy cái chỗ cần đầu tư.Chứ bây giờ đang tiền nhiều mà cứ đập hết vào chơi bời như này thì chết dở
(còn tiếp)
[mình là tác giả đây,truyện mình viết sẽ hời loằng ngoằng dài dòng,và khó hiểu,nên các bạn cố gắng kiên nhẫn đọc nhé,ngoài ra nếu các bạn muốn góp ý thì cứ góp ý nha,góp ý nhẹ nhàng thôi,đừng toxic mình.Và cuối cùng đây là vũ trụ của 'con bò không tên' nên nó sẽ có nhiều tình tiết vô lý á,nên các bạn mà đọc thấy hơi khác ngoài đời thì hoan hỉ nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co