3
Ôi dời,lớp 8 là cái khoảng thời gia mà con người ta nổi loạn nhất.Huy thì không nói,vì kiếp trước Huy sống đến năm lớp 9,lại còn bị buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa nên kiếp này Huy cũng thuộc hàng chín chắn so với mặt bằng chung.Còn Luân,rất bạn ấy,tính Luân tuy khá chill nhưng cũng khá trẩu,Luân sống đúng tuổi mình,lên lớp 8,Luân bỗng hóa sĩ vương đại đế.Trên lớp thì tỏ ra mình thật ngầu,thật gang gang swag swag,mấy bạn nữ thích Luân còn mấy bạn nam thì cứ gọi Luân đại ca này nọ.Chắc là Luân thấy mình lúc đấy ngầu kinh!Trên lớp thế chứ về nhà Luân lạ lắm,cứ như thằng trẻ con ấy.Ai không biết chắc còn tưởng Huy là vợ Luân,Luân bám Huy nó phải gọi là hơn đỉa.Ban đầu Huy thấy phiền vãi như về sau quen rồi thấy cũng tiện,tại Luân chăm Huy hơn chăm bà bầu,chả để Huy động tay chân vào cái gì,Huy chỉ việc đớp,tập gym và học thôi,còn lại có Luân lo
Mà giờ lớn rồi,hai đứa cũng tìm được môn phái cho riêng mình.Luân nó bén duyên với rap,nó yêu văn hóa hihop lắm,lần nào đi học về cũng mặc cái quần tụt 1/3 đít phối với con áo rộng gấp 2 lần size người nó rồi đi đôi Nike, mũ lưỡi chai thì đội ngược.Luân thấy thế chất vcl.Ăn diện xong thế Luân phi lên Lê-nin để giao lưu văn hoá với anh em đồng môn,có lần Huy đi cùng Luân,thấy Luân trên đấy khác lắm,không phải kiểu cố tỏ ra ngầu lòi trên lớp,hay kiểu cún con bảo mẫu ở nhà,Luân ở môi trường tự nhiên của nó trông khác hẳn,Luân trình cho Huy xem vài đường cắt kéo,vài quả flash flow trên mấy con beat dồn dập.Lúc đấy Huy thây Luân ngầu kinh!Nói thật Luân vào lúc đó trông đẹp lắm,còn cực ngầu,rồi Luân dẫn Huy đi làm quen mọi người xung quay.Huy quen được hai đứa nhỏ tuổi hơn là Chi với Long,Huy ấn tượng với chúng nó phết vì Chi nó quần còn tụt sâu hơn thằng Luân phải 2/3 đít nhưng cắt kéo với c-walk thì đỉnh khỏi bàn,còn thằng Long thì trông nó cứ hiền hiền mà cái lúc free style thì trông chiến đét,được cái nó bị cái Chi nạt suốt,đoán vội đệ cái Chi.
Bốn anh em làm quen xong tụ lại làm cốc trà đá với tí kẹo lạc rồi tâm sự.Ô!hỏi mới biết,hai cu này hàng xóm mới của mình,đèo mẹ trùng hợp thế,đã thế còn cùng trường mới hay!Thôi thì nó gọi là định mệnh con mẹ nó rồi,mấy anh em trao đổi phương thức liên lạc rồi cùng về nhà.Cả lũ ríu rít lắm,như kiểu quen nhau được 10 năm.Chi với Luân mồm xả hơn súng liên thanh,thằng bé Long thì nó thi thoảng thả vài câu joke đặc mùi con lai vào.À đấy,thật ra thằng Long nó con lai Pháp.Tiếng Việt bập bẹ nên chả dám nói nhiều,đến khi cả đám quay ra nói bằng tiếng anh thì cu cháu cũng lắm mồm gớm.
Ánh hoàng hôn đổ xuống,soi bóng mấy đứa,khiến khung cảnh trông đẹp hơn bao giờ hết,đúng cái tuổi thiếu niên vừa rực rỡ như màu đỏ của buổi chiều mà vừa dịu dàng như cách mặt trời lặn xuống.Huy nghĩ,Huy sẽ nhớ khoảnh khắc này mãi,và Huy mong,việc trọng sinh của mình đừng là giấc mơ,nếu nó là giấc mơ thì hãy để Huy ngủ yên mãi mãi.
Về đến nhà,Huy chạy vào rửa tay rồi nằm vật ra giường,vui là thật,hạnh phúc là thật,nhưng nỗi sợ là thật.Huy sợ một ngày nào đấy Huy tỉnh dậy,mọi thứ lại quay về ban đầu,Huy cũng sợ khi tỉnh dậy thì bên cạnh Huy là cái điện thoại đang reo inh ỏi chứ không phải Luân.Chỉ thoáng nghĩ đến Huy đã có thể trầm ngâm cả ngày.Mẹ Huy gọi Huy xuống nhà,tưởng gì,hóa ra là sang nhà hàng xóm ăn tân gia,Huy đang hơi buồn nhưng cũng cố khôi phục trạng thái để thay đồ còn sang nhà hàng xóm mới.Chẳng bất ngờ lắm khi hàng xóm mới của Huy chính là Long và Chi,cũng là hai gia đình thân thiết nên mua 2 căn liền kề.
Bốn đứa quen trước với nhau từ chiều rồi,nên giờ nói chuyện bon lắm.Nay được ăn thịt nướng.Bàn trẻ con một bếp,bàn người lớn hai bếp.Ban đầu các mẹ định luân phiên sang bàn trẻ con để nướng thịt cho chúng nó,nhưng về sau lại thôi vì Luân bảo Luân lo được.Tưởng gì chứ nướng thịt nó quá dễ với Luân,Luân nướng cho Huy suốt.Ngoài Luân ra thì Long cũng biết nướng thịt nhé!Vì cháu Chi thích ăn thịt nhưng không biết nướng nên với bổn phận làm đệ nên Long cứ khao việc đấy cho mình thôi.
Cả bọn cứ ăn uống bét nhè vui vẻ xong thì lên phòng Chi free style,rồi lại sang nhà Long đánh trận game,mệt thì về nhà mà ngủ.Đấy!cuộc sống nó cứ tềnh tàng túc tắc thế mà lại hay!
Mấy anh em chơi cho đã thì ai về nhà nấy.Còn riêng cu Luân quyết bám theo Huy về nhà vì lí do"nhà Huy gần hơn,vừa ăn no mà đi bộ xa đâu bụng"cái lí do nghe ngu không tả nổi.Nhưng Huy vẫn tin đấy cả nhà ạ!Hai đứa rồng rắn về nhà Huy,vừa vào phòng Luân tự nhiên đanh mặt lại,trông nghiêm túc hẳn
"Nay Huy sao thế?"Luân hỏi Huy
"Hả?Là sao????"Mẹ cái ông hâm này lại dở chứng à-Huy nghĩ vậy chứ không dám nói
"Hôm nay Huy khác,Luân để ý rồi,lúc Huy xuống nhà trông mặt Huy như bánh đa ngâm nước ấy,cứ ỉu xìu.Ai bắt nạt gì Huy đúng không?Luân đi đánh lại bọn nó."Luân nói,mặt trông nghiêm túc hơn lúc chọn pack pokemon
Thằng này nhạy thế nhỉ,Huy còn chả nghĩ mình lộ đến thế"Huy không bị ai bắt nạt cả,Huy chỉ mơ gặp ác mộng nên hơi sợ thôi chứ buồn gì đâu"Lí do của Huy nghe thông minh vờ lờ,thế mà Luân đéo tin?!?!?
"Huy đừng có nói dối nhé,ăn vả đấy Huy ạ,Huy ăn no ngủ kĩ,có bị mẹ gì đâu mà ác với chả mộng"Cá nhân Luân thì Luân thấy lí do rất xàm,tại Huy mà ngủ thì chỉ có mơ đang ăn hoặc mơ đang đớp chứ làm gì có chuyện Huy gặp ác mộng.Với cả Huy phải ngủ tầm 3-4 tiếng 1 giấc ngắn 8-10 tiếng một giấc dài,chứ đéo thể có cái giấc 30p tính từ khi về đến nhà đến lúc mẹ cậu gọi xuống đi ăn tân gia.Nói chung thì Luân nghi lắm nhé!
"Đèo mẹ nói thật mà ơ hay,Huy mơ Huy bước lên lễ đường mà cô dâu không phải là Luân không phải cô dâu đấy"Lại là Huy trai thẳng và những câu joke rất gay
"Ừ cái đấy thì đáng buồn thật,tạm tin"Câu trả lời lệch trọng tâm vãi nhưng nghe là mình xuất hiện trong giấc mơ của Huy còn cái lễ đường và nội dung giấc mơ cực gay thì Luân thấy cũng êm tai,tạm bỏ qua vậy.Ngồi nói chuyên được thêm tí rồi cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân,rồi nhảy tót lên giường lăn ra ngủ như đi rồi ấy!
(còn tiếp)
[thật ra tính cook thêm 2 bộ nữa tại lên idea hết rồi mà dạo này cuộc sống nó xô bồ dồn dập quá nên tạm gác lại vậy:((((]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co