Đồng tâm
Chiều hôm ấy, bầu trời mang một sắc xám nhạt, màu của những đám mây lững lờ trôi sau cơn mưa rào vừa dứt của buổi chiều hạ. Trong khoảng khuôn viên tĩnh lặng của phủ Điệp, những chùm hoa tử đằng buông rủ xuống như những dải lụa tím biếc, tỏa hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết khiến người ta phần nào cảm thấy tâm nhẹ nhàng.
Tomioka Giyuu bước những bước chân chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào phía sau khu vườn. Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ tiêu diệt quỷ trở về, có lẽ là thói quen khi làm xong nhiệm vụ nên anh liền đến đây, bộ haori hai màu trên vai vương đầy bụi đường và hơi lạnh của sương đêm. Từ xa, anh thoáng thấy một vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc haori họa tiết cánh bướm đang ngồi bất động dưới gốc cây tử đằng cổ thụ.
Đó là Kochou Shinobu.
Cô đã không nhận ra sự hiện diện của anh. Ánh mắt phủ sương dán chặt xuống mặt đất, nơi những cánh hoa rụng rơi trải thảm tím biếc. Trước mặt cô, trên một phiến đá nhỏ xám, là một sinh linh bé nhỏ - con chim sẻ màu nâu nhạt đang nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh nó, một vết cắn nhỏ như nanh răng loài rắn in hằn, nhức nhối trên cơ thể mảnh mai ấy.
Giyuu khựng lại. Anh vốn định quay lưng rời đi, tránh làm phiền sự tĩnh lặng của cô, nhưng đôi chân anh như thể bị giữ lại bởi một nỗi buồn khó tả toát ra từ bờ vai gầy guộc kia.
"Cô đang làm gì vậy?" - Giyuu lên tiếng, giọng anh trầm ổn, đều đều như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng anh tự vấn lúc ấy tại sao mình lại không rời đi, dù có hơi lạnh lùng, nhưng cảnh tử rõ ràng nên để lại khoảng cách để người ta đỡ khó xử
Kochou Shinobu vai hơi run lên một chút vì giật mình rồi từ từ quay đầu lại. Cô nở một nụ cười quen thuộc, nhưng lần này, nụ cười ấy không có vẻ gì là sự châm chọc hay giễu cợt thường ngày. Đôi mắt tím sậm của cô thoáng buồn. Nỗi buồn sâu, không bi lụy nhưng đủ chạm đến tâm hồn của những trái tim nhạy cảm
"Tomioka-san," - Cô khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng - "Anh về rồi sao? Tôi đang tiễn một người bạn nhỏ đi xa."
Giyuu bước đến gần, lặng lẽ ngồi xuống cách cô một khoảng không xa. Anh nhìn chú chim nhỏ rồi lại nhìn vết cắn trên thân mình nó, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của Kochou Shinobu đang run nhẹ khi cô dùng một nhành cây nhỏ đào một cái hố nông dưới gốc tử đằng.
"Nó bị rắn cắn," - Giyuu quan sát rồi nói một cách khô khốc, có phần cứng nhắc.
"Vâng. Một con rắn có độc trong vườn," - Kochou Shinobu đáp, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt chú chim vào trong hố - "Tôi đã cố gắng cứu nó, nhưng nọc độc của nó quá mạnh. Khi tôi tìm thấy, nó đã tắt thở rồi."
Tại sao cô ấy lại quan tâm đến một chú chim sẻ đến mức này? - Giyuu tự hỏi trong lòng. Một sát quỷ nhân, người luôn phải chứng kiến cái chết của đồng đội, của những người vô tội, liệu có nên dành quá nhiều cảm xúc cho một sinh vật nhỏ bé không quan trọng như vậy?
"Nó chỉ là một con chim," - Giyuu lỡ lời nói ra dòng suy nghĩ ấy.
Câu nói của anh vừa dứt, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Kochou Shinobu dừng tay, cô ngước nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt cô trở nên sắc bén và xa xăm hơn bao giờ hết.
"Tomioka-san, anh nói đúng. Nó chỉ là một con chim. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu học cách thờ ơ với những cái chết nhỏ bé như thế này, liệu đến một ngày, cái chết của con người có còn khiến chúng ta đau xót?" - Cô ngắt một nhành hoa tử đằng, đặt nhẹ lên lớp đất vừa lấp lại - "Tôi đã thấy quá nhiều người ra đi, Giyuu-san. Có lẽ, tôi muốn trân trọng hơi thở của bất cứ ai, dù là một sinh linh nhỏ bé nhất."
Giyuu im lặng. Những lời cô nói như một nhát chém sắc lẹm vào tâm trí anh. Anh vốn là người ít nói, thường bị người khác hiểu lầm là kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng sâu thẳm trong anh, nỗi đau mất đi người thân, mất đi người bạn thân nhất - Sabito - vẫn luôn là một vết sẹo không bao giờ khép miệng. Anh luôn nghĩ mình không xứng đáng làm Trụ cột, mình chỉ là một kẻ cô độc giữa thế gian.
"Tôi xin lỗi," - Giyuu cúi đầu.
"Không cần xin lỗi đâu," - Kochou Shinobu nhẹ giọng - "Có lẽ vì tôi hơi nhạy cảm. Mỗi lần nhìn thấy một sự sống mất đi, tôi lại nhớ đến chị Kochou Kanae. Chị ấy luôn yêu quý vạn vật. Tôi chỉ đang cố gắng làm những gì mà chị ấy đã từng làm."
Anh nhìn cô. Dưới tán cây tử đằng, gương mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng đến lạ thường. Phải chăng đó chính là sự "đồng cảm" mà người ta thường ngắc đến ở những con người có số phận nghiệt ngã? Bỗnhư nhiên, lại có chút gì đó, đơn thuần khiến anh muốn ăn ủi
"Cô không cô độc đâu," - Giyuu đột ngột nói. Câu nói ấy thốt ra từ bản năng, làm chính anh cũng thấy ngạc nhiên. Có quá nhiều câu hỏi, sao anh lại nói như thế? Vì cái gì? Tại sao? Chỉ là quan tâm? Nếu thực sự thế...quả thực là mừng vì anh đã mở lòng...
Kochou Shinobu hơi ngẩn người, rồi cô bật cười khẽ. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu vườn, xóa tan đi bầu không khí u uất lúc nãy.
"Anh nói câu đó thật là... không giống anh chút nào, Tomioka-san." Cô nói ra suy nghĩ trong lòng
"Tôi chỉ nói sự thật."
"Vậy sao? Cảm ơn anh, Tomioka-san." - Cô đứng dậy, rũ sạch đất bám trên tay áo - "Anh nên vào trong nghỉ ngơi đi. Anh trông mệt mỏi lắm rồi."
Giyuu đứng lên theo. Anh nhìn vào khoảng không nơi chú chim nhỏ vừa được an táng. Một cảm giác bình yên len lỏi trong lòng anh. Có lẽ, trong thế giới diệt quỷ đầy máu và nước mắt này, những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này là điều duy nhất còn giữ lại được sự nhân tính trong mỗi con người. Đó là phầm còn sót lại, "phần người " . Cái cốt lõi để con người đến gần với nhau.
"Cô cũng vậy, nghỉ ngơi đi," - Giyuu quay lưng bước đi, không quên ngoái lại nhìn cô lần cuối. Ánh nhìn sâu thẳm, tĩnh mịch như vực không đáy.
Khó hiểu.
Kochou Shinobu vẫn đứng đó, dưới tán hoa tử đằng đang đung đưa trong gió. Bóng hình cô nhỏ bé, mảnh mai nhưng lại mang một sức mạnh kiên cường đến lạ kỳ, đẹp thật, mà mong mạnh quá...
Khi bóng lưng Giyuu xa dần, Kochou Shinobu khẽ thở dài. Cô biết, người đàn ông ấy dù vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá, nhưng bên trong lại là một ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy. Cô cũng không rõ tại sao mình lại muốn chia sẻ nỗi buồn này với anh, có lẽ vì trong thế giới của những kiếm sĩ, chỉ có những người đã đi qua nỗi đau mới có thể thấu hiểu nhau.
Chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những chùm tử đằng tím thẫm. Hai kiếm sĩ, một người hướng về phía phủ của mình, một người lặng lẽ nhìn theo, mỗi người đều mang trong mình một tâm sự riêng, nhưng trong phút chốc, họ không còn cảm thấy cô độc giữa cuộc chiến không hồi kết này.
Cuộc sống của một sát quỷ nhân là như vậy, đầy rẫy sự chia ly nhưng cũng đầy những bài học về lòng trắc ẩn. Và có lẽ, sau ngày hôm nay, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút, một sự thấu hiểu nảy mầm từ những điều nhỏ nhặt nhất, có lẽ đó gọi là thấu cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co