03
đã gần một tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy. với người ngoài, chuyện đó có lẽ đã dần chìm vào quên lãng. nhưng với sieun, nó như một vết cắt nhỏ, âm ỉ rỉ máu - không đủ sâu để ngã quỵ, nhưng đủ để khiến cậu chẳng khi nào thấy thật sự yên ổn.
cậu luôn muốn hỏi sooho về đêm đó. về chuyện giữa hai người. về tương lai mà cậu chưa dám nghĩ đến.
nhưng tất cả, cậu giấu nhẹm trong cuống họng.
chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ thi đại học. nguyện vọng của sieun là khoa y – đại học quốc gia seoul, ai cũng biết. nhưng phần lớn sự lo lắng trong lòng cậu lại đặt lên một người khác. người ngốc xít, đầu đất, luôn cười toe toét mà không biết thế giới của sieun đã đảo lộn ra sao kể từ hôm đó.
có lẽ là lo lắng. nhưng cũng có thể là thương hại.
hoặc quan tâm. hoặc... hơn thế nữa.
sieun vội lắc đầu, xua tay khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ. ánh mắt vô thức lại trượt đến beomseok đang giơ ngón giữa vào mặt youngyi. bên cạnh là sooho, đang rên rỉ vì câu hàm logarit.
"đành khoanh toàn c vậy." sooho lầm bầm, gục mặt xuống bàn.
"đồ ngu." youngyi phì cười. dù không nhất thiết phải thi đại học, cô nàng beta vẫn luôn bám lấy đám bạn. nhưng youngyi luôn tự nhủ: mọi thứ sẽ rối tung lên và thật buồn nếu chẳng có cô ả ở đây.
"bà dám nói sooho của tôi như thế hả, đồ beta chết bầm?" oh beomseok nghiến răng, liếc sang cậu bạn bên cạnh.
rõ ràng, với sooho, chàng alpha kia chẳng có tí cảm giác lãng mạn gì. nhất là khi cả hai đều đã phân hoá thành alpha - trội và bình thường.
"mà tôi nói thật, nếu tôi có não thì tôi chẳng thèm chơi cùng sieun đâu."
nạn nhân của mọi công kích thản nhiên lên tiếng, khiến cả ba đồng loạt nhìn về phía cậu.
"ông nội tụi bây đói rồi, ăn tteokbokki không?" sooho lên tiếng, như phá vỡ bầu không khí.
"à, tôi không muốn lắm-" sieun khẽ ôm bụng. gần đây những cơn đau dạ dày khiến cậu phát nôn mỗi lần ăn đồ cay. nhưng không ai để ý.
"đó là câu thông báo, sieun-chan." beomseok đẩy gọng kính, tiếp lời thay sooho.
[...]
vừa đẩy cửa bước vào, sieun lập tức bị bao trùm bởi một mùi hương cay nồng. cậu cảm giác như không khí trong quán cũng được nấu cùng nước sốt. bình thường đây là món tủ của cả nhóm. nhưng giờ phút này, với một omega đang lén giấu thân phận như sieun, nó lại là một hình phạt.
sieun thề đấy. nếu không phải youngyi đang nhìn, có lẽ cậu đã nôn thật rồi.
"sao đấy?" cô nàng beta thì thầm.
"đau dạ dày thôi." sieun đáp, mắt cụp xuống.
youngyi không nói gì thêm. chỉ ra hiệu mình rời đi một lát.
lúc cô quay lại, mọi món ăn đã được mang ra. dĩa tteokbokki kèm dồi chiên được đặt xuống, khói bốc mờ cả mắt kính của beomseok. mùi hương cay - ngọt - béo tràn ngập không gian. youngyi thầm ước mình là một alpha, có thể toả ra thứ mùi tương tự, đủ để thu hút sieun.
trái ngược với cô, sieun cảm thấy ngột ngạt. cậu không thể hít một hơi sâu. mùi hương này như đè lên lồng ngực, khiến cậu bức bối đến muốn bật khóc.
"nãy giờ có đói không?" sooho đưa xiên bánh gạo thấm đầy sốt đến trước mặt cậu, giọng dịu dàng.
"yah, còn tôi thì sao hả đồ đầu đất!" beomseok la lên, khiến sieun khẽ nhăn mặt vì đau đầu.
miếng bánh gạo ướt nhẹp, bóng nhẫy, được đưa lên trước mặt. sieun chưa kịp cắn thì mùi cay nồng đã tạt vào mũi. cậu nuốt nước bọt
- không phải vì thèm, mà vì cảm giác nghẹn đang trỗi dậy.
"oẹ-" âm thanh phát ra từ cuống họng khiến ba người còn lại lập tức quay lại nhìn. đồng tử của youngyi khẽ giãn ra. cô quan sát sieun, đầy nghi hoặc.
"đau dạ dày." sieun vội lấy cốc nước, trấn an mọi người.
"lại bỏ bữa nữa à? khờ quá, thế sao không nói với bọn tôi sớm hơn?" sooho xoa nhẹ lưng cậu.
"cậu làm đếch gì cho thằng nhỏ nói." beomseok gắt, rồi đột nhiên chuyển chủ đề. "mà này, để sooho còn tìm bạn đời chứ. beta thì cứ sống an nhàn với youngyi suốt đời đi."
"ê!" sieun và youngyi đồng thanh.
sooho nhíu mày, bỗng hỏi:
"beta có mùi được không? hay là có loại dụng cụ nào gắn vào người cho toả hương 24/7 không?"
"?" yeon sieun suýt sặc nước.
"dở người à? omega với alpha mới có thôi." beomseok thở ra, vừa nói vừa nhìn sieun đang đứng lên.
"sao vậy?!" cậu gọi với theo.
"ông đây đi phóng uế!" sieun cáu bẩn, bước thẳng về phía nhà vệ sinh. đầu cậu ong ong, cả người mỏi nhừ. cậu tự an ủi: có khi sooho vừa gặp ai mới, rồi bị dính tin tức tố. không có gì nghiêm trọng cả.
"sieun."
giọng nói kéo cậu về hiện tại. youngyi.
"gì cơ?" cậu hơi khựng lại, không biết từ bao giờ cô nàng đã đi theo.
"này, thử cái này đi." cô đặt vào tay cậu một hộp nhỏ.
một que thử thai.
sieun trố mắt. cô nói nhỏ, gần như thì thầm: "cho an toàn."
da đầu cậu như căng ra, toàn thân co rút. cậu nhìn cô bạn, giọng run run: "phải vậy thật sao?"
youngyi chỉ gật đầu.
[...]
năm phút chờ đợi kéo dài như cả một tiết học. sieun không rời mắt khỏi chiếc que thử trong tay. màu hồng. quá rõ ràng.
hai vạch.
"chó má."
lần đầu tiên, cậu chửi thề.
toàn thân cậu như bị kéo căng, đầu óc trống rỗng. cậu không tin nổi vào mắt mình. đêm đó, đúng là điên rồ. sieun có thể học giỏi đến mấy, cũng chỉ là một thiếu niên lần đầu lạc lối. chỉ nghĩ đơn giản: có phòng tránh là được.
quên mất rằng cậu đã bị thắt nút.
sieun vò đầu bứt tóc. cậu nhớ lại meme mà beomseok từng gửi trong group chat: một cô gái cầm que thử với hình siêu âm bên cạnh, kèm dòng chữ: "ôi không, mẹ mình sẽ giết mình mất."
"thì ra báo thai."
cậu chỉ có thể hy vọng youngyi đã mua nhầm que thử hết hạn.
"youngyi à..." sieun chạy ra, gần như muốn khóc.
"gì? sao rồi?" cô nàng hồi hộp.
"trúng số độc đắc rồi." sieun thì thào, mặt phờ phạc, mắt hoe hoe như sắp bật khóc đến nơi. "số độc đắc rồi, tôi không biết mình nên cười hay bỏ chạy nữa."
"cái mẹ gì?" youngyi và sooho cùng lên tiếng.
"sao cậu lại ở đây?" cô nàng nhíu mày.
"sieun đi lâu quá, tôi phải đi xem thử."
"rồi xem thằng nhóc bốn mắt kia lại nhặng xị lên cho xem..." youngyi thở dài. "nhưng cậu nghe được những gì rồi-"
"sau này trúng số thì chia tôi một nửa nhé, sieun." sooho cười toe toét, còn người đang ôm trong người cả một sự thật thì chỉ đứng chôn chân, tim đập loạn trong lồng ngực.
"đồ ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co