2. Khai giảng
Học giỏi thì giỏi chứ đâu phải tự nhiên mà Narumi làm được như thế, trong mắt mọi người thì anh dù chả cần phải học thì vẫn giỏi.
Lên lớp toàn thấy ngủ không thì cũng lén nghịch điện thoại trong giờ học. Giáo viên nhắc cũng mệt nên đã mặc kệ anh ta luôn, miễn sao không ảnh hưởng đến kết quả học tập của anh ta hay người khác là được.
Thế nhưng lại chả mấy ai biết được là anh đã phải cày nhiều đến mức nào mới có được kết quả đó.
Trong phòng của Narumi ở nhà thật ra cũng không có cái kệ sách nào cả, toàn là truyện tranh, đĩa video game và poster lẫn mô hình Gundam các thứ chứ chả thấy có gì liên quan đến tài liệu học tập cả.
Narumi không học ở nhà, anh học ở thư viện thành phố cơ.
Có một vấn đề là nếu chọn thư viện quá gần khu vực anh sống thì sẽ có tỉ lệ rất cao chạm mặt với người trong trường, mà anh lại rất không thích chạm mặt người quen nên anh chọn cách chịu khó đi sang tận chỗ giao nhau giữa Ariake và Tachikawa để học.
...
"Ah! Là tiền bối Narumi nè ~"
Ôi đệch!
Đã bảo là không muốn gặp người quen mà!
Thế quái nào mà anh đã đi xa cả chục km đến đây mà vẫn chạm mặt người quen?!
Vô lý!
"Anh hay đến đây sao ạ?"
Rõ ràng là người ta dùng kính ngữ thì không sao, còn cái tên này dùng kính ngữ cứ như đang trêu ngươi ấy!
"Sao mi lại ở đây?"
"Sao á? Đây là thư viện thành phố mà, sao tôi lại không thể ở đây chứ?"
"Không phải trọng tâm câu hỏi của tao."
"À..., tôi đến mượn sách. Không được sao, tiền bối?"
"Sở thích của mày là trả lời vòng vo à?"
"Sao anh khó tính thế ~" Hoshina vừa cười vừa kéo ghế ngồi đối diện anh. "Nhà tôi ở gần đây, tôi hay đến mượn sách về đọc."
Ra là nhà gần đây...
Ơ?
Nhà gần đây thì mắc cha gì phải đi cả chục cây số để đến tận Ariake để học?
Bộ bị rảnh à?
Nghĩ thế chứ Narumi chẳng hỏi thẳng làm gì, dù sao cũng không phải là chuyện anh cần quan tâm.
"Hóa ra tiền bối Narumi cũng là nhờ nỗ lực mà có được kết quả tốt như vậy khi ở trên trường. Anh tự học hết sao?"
"Rồi sao? Liên quan gì đến mi?"
Thật sự là phiền chết đi được.
Narumi gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn gỗ, mắt tặc lưỡi đánh sang hướng khác. Anh đã cố tình giấu nhẹm cái sự "chăm chỉ" này đi để giữ cái hình tượng thiên tài bẩm sinh thong dong trên trường, thế mà giờ lại bị cái tên này bắt quả tang ngay tại trận.
Đúng là triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ mà.
"Thì đâu có liên quan gì," Hoshina chắp tay sau đầu, tựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại cười trông vô cùng thảnh thơi. "Chỉ là tôi đang nghĩ nếu mấy người trong lớp anh biết cái bản mặt suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài trên giờ học lại chịu khó cày bừa ở thư viện cách nhà chục cây số, chắc họ sốc đến mức rớt hàm mất."
"Mày mà hé răng nói với ai một từ, tao thề là tao sẽ ném mày từ sân thượng xuống," Narumi gằn giọng, hạ thấp âm lượng xuống hết mức có thể để không làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh, nhưng ánh mắt thì như muốn phóng phi tiêu vào mặt người đối diện.
"Ây dà, tiền bối đáng sợ quá đi~" Hoshina thì thầm lại, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi.
Cậu chống cằm, nhìn đống tài liệu tham khảo nâng cao và mấy xấp đề thi thử chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn của Narumi.
"Nói thật thì, anh không cần phải gồng mình giữ cái hình tượng 'không học cũng giỏi' đó làm gì đâu. Chăm chỉ thì có gì xấu?"
"Ai gồng?" Narumi gạt phắt đi, tay nhanh chóng thu gom đống tài liệu gom lại một xấp. "Tao thích thế đấy thì sao? Học là việc của tao, giữ hình tượng cũng là việc của tao. Mày mượn xong sách chưa? Rồi thì biến đi cho tao nhờ, phiền phức chết đi được."
Hoshina không đáp lại ngay. Cậu thong thả lấy từ trong túi xách ra một cuốn tiểu thuyết mới mượn cùng một cuốn sổ tay nhỏ, đặt nhẹ lên bàn rồi kéo ghế ngồi đàng hoàng lại.
"Tôi mượn xong rồi, nhưng chưa muốn về," Hoshina cười mỉm, mở sổ ra. "Ở nhà chán lắm. Ngồi đây đọc sách cũng mát hơn. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi hứa sẽ 'ngoan', không làm phiền tiền bối đâu."
"Mày ngồi đây là đã thấy phiền rồi!" Narumi lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.
Tuy nhiên, biết có đuổi thì cái tên dai như đỉa này cũng chẳng chịu đi, Narumi đành hít một hơi sâu, cố gắng ngó lơ sự tồn tại của Hoshina mà tập trung trở lại vào đống bài tập logic phức tạp trước mặt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiếng trang sách lật sột soạt hòa cùng tiếng điều hòa chạy rì rào trong thư viện.
Ban đầu Narumi còn đề phòng, nhưng dần dần anh cũng chìm đắm vào đống đề luyện thi trước mặt.
Phải công nhận là Hoshina giữ lời thật, suốt hơn một tiếng đồng hồ, cậu ta chỉ im lặng đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào sổ tay, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào làm phiền anh.
Cho đến khi Narumi khựng lại ở một bài toán tích phân nâng cao.
Anh hơi nhíu mày, dùng đầu bút gõ nhẹ lên thái dương, nháp đi nháp lại ba bốn lần, mỗi lần lại ra một kết quả khác nhau, cuối cùng là làm sai bét.
Sự bực bội bắt đầu dâng lên.
"Dòng thứ ba anh biến đổi sai dấu kìa."
Một giọng nói nhỏ vang lên ngay bên cạnh.
Narumi giật nảy mình, quay sang thì thấy Hoshina đã ngả người sang phía anh từ lúc nào, mắt đang dán vào tờ giấy nháp của anh.
"Mày rình tao đấy à?!" Narumi liếc sang nhìn cậu.
"Ai rình đâu, tại thấy anh vò đầu bứt tóc mãi nên tò mò thôi," Hoshina khúc khích, cậu cầm cây bút chì của mình trên tay, chỉ chỉ vào phần phương trình. "Đoạn này áp dụng công thức phụ là ra liền, cần gì phải đi đường vòng dài ngoằng thế kia. Tiền bối thông minh như vậy mà đôi khi cũng ngốc thiệt nha."
"Mày bảo ai ngốc cơ?! Ngứa đòn à?!"
Narumi hất tay Hoshina ra, nhưng mắt thì vẫn đảo qua chỗ cậu vừa chỉ.
Quả nhiên... cách đó nhanh hơn hẳn.
Anh tặc lưỡi một cái rõ to, hạ cây bút xuống giấy nháo rồi lẳng lặng sửa lại bài làm.
Hoshina nhìn biểu cảm "cay cay nhưng không làm gì được" của tiền bối thì khoái chí lắm. Cậu chống tay lên bàn, nhìn Narumi bằng ánh mắt ý cười.
"Mày mới học lớp 2, sao đã giải được bài lớp 3 rồi? Còn là bài nâng cao để thi tốt nghiệp nữa?" Narumi gầm ghè, nhưng giọng điệu đã dịu đi bớt phần nào sự gắt gao ban đầu.
"Biết một chút thôi mà, cũng không rành lắm đâu. Tóm lại thì mấy cái cơ bản thì vẫn làm được..." Hoshina nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng trông đáng ghét hơn trong mắt Narumi.
Anh nhìn cậu một lúc.
Rõ ràng là không giống như ấn tượng ban đầu của anh về cậu.
Cũng có khi cậu ta học vượt lớp luôn cũng được, thế mà trên bảng xếp hạng thành tích học tập lại chỉ tầm trung bình - khá thôi á?
Rõ ràng là đang giấu nghề mà.
...
...
Cái hôm gặp ở thư viện đó cũng là buổi vô tình chạm mặt cuối cùng của cả hai trong mùa hè.
Thấm thoắt cũng đã bắt đầu kì học mới và theo thông lệ thì toàn trường phải ngồi nghe khai giảng năm học mới.
Bài khai giảng thì hiển nhiên cũng là copy từ rất nhiều năm trước để đọc lại mà thôi nên đa phần đám lớp 3 đã chán ngấy tận cổ rồi. Có thể là cả đám chỉ ước cho nhanh được vào lớp để giải đề mà thôi.
...
Có điềumấy năm nay thì lại có một 'niềm vui' mới ngoài cái thông báo dài như sớ đó ra.
"N.A.R.U.M.I." - chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Chủ nhiệm lớp 3-2, "Em xem cái trường này là cái nhà của mình đấy à!?"
"Thì chả phải thầy cô vẫn hay bảo trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh sao..." Narumi cũng chả vừa, bị cằn nhằn là liền không chịu im lặng chịu trận.
"Nói thế mà em thật sự coi đây là nhà của em đấy à!! Đi thì đi muộn, đồng phục thì mặc sai quy định,... Em định mới đầu năm đã bắt tôi phải nổi điên lên mới hả dạ hay sao!!?"
Chủ nhiệm thật sự muốn tức chết với tên nhóc không coi kỉ luật là cái khỉ khô gì trong mắt này, ông muốn trừ cho bằng sạch cái điểm chuyên cần của nó lâu lắm rồi mà không tài nào làm được.
Tại nó có điểm chuyên cần đách đâu mà trừ!!!
Toàn trừ bù vào điểm học tập với điểm hạnh kiểm. Mà lại được cái điểm học tập lẫn điểm hạnh kiểm nó cày dữ quá nên có trừ bao nhiêu cũng không hết được!!
Cay lắm nhưng mà cũng chả làm gì được nó cả.
"Em muốn chọc cho tôi tức chết đấy hả, Narumi?"
"Thầy nói nghe xui thế, kẻo nói quở thành thật đấy ạ." Trêu tức giáo viên cũng là một trong vô số những trò mà Narumi thường xuyên làm và bị ăn bảng kiểm điểm. "Em chỉ đùa thôi, nhưng mà tức giận nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."
Nói rồi Narumi không thèm ở lại nghe Chủ nhiệm cằn nhằn nữa mà trực tiếp đi về cuối hàng của lớp mình ngồi, mặc kệ ông đang giận đùng đùng phía sau.
"Cái thằng nhãi này..., đúng là tức trường thọ đi được!!!"
Và thế là cả trường đều chứng kiến và lại được một phen cười nghiêng ngả vì màn kịch xen giữa buổi khai giảng nhàm chán ấy.
...
Trong hàng lớp 2-1, Hoshina nhìn thấy bộ dạng của đàn anh thì cũng phải phì cười.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy nhưng mà mỗi lần lại là một trải nghiệm khác hoàn toàn nên dù có nhìn thấy bao nhiêu lần thì Hoshina nghĩ cậu vẫn có thể cười vì trông anh ta ngốc quá thể.
Sự xôn xao của buổi lễ khai giảng dần lắng xuống khi thầy Hiệu trưởng bắt đầu hắng giọng đi vào phần chính của bài phát biểu.
Hoshina khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ vẫn đọng lại trên môi khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía cuối hàng lớp 3-2.
Ở đó, Narumi Gen đang uể oải tựa hẳn một bên vai vào bức tường, cái đầu bù xù hơi gục xuống như thể có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.
Nhìn cái vẻ cợt nhả, ngông cuồng ấy, chắc chẳng ai trong cái trường này có thể hình dung ra hình ảnh một Narumi kiên nhẫn ngồi giải từng bài toán tích phân nâng cao trong không gian yên tĩnh của thư viện ở gần Tachikawa suốt kỳ nghỉ hè.
Đúng là đồ sĩ diện.
...
Đúng lúc này, trên khán đài dành cho đại diện học sinh, một bóng hình cao ráo, khí chất lạnh lùng bước lên bục phát biểu. Chiếc băng đeo tay của Hội trưởng Hội học sinh cùng bộ đồng phục không một nếp nhăn làm cho cô nàng tỏa ra một áp lực vô hình.
Là Ashiro Mina của lớp 3-1.
Cả nhà thi đấu đang ồn ào lập tức trật tự hẳn lại.
"Là tiền bối Ashiro lớp 3-1 đúng không? Ngầu quá đi mất..." Tiếng xì xào ngưỡng mộ bắt đầu râm ran từ đám học sinh khối 1.
Chắc hẳn là mấy đứa nhỏ cũng không ít lần được nghe đến vị Hội trưởng Hội học sinh ấy đây mà. Phải công nhận là tiền bối Ashiro hút người thật đấy chứ.
Fan hâm mộ của cô chắc cũng phải nửa trường mất thôi.
"Nghe nói chị ấy là hạng 2 toàn khối kỳ trước đấy. Lại còn xinh đẹp nữa. Đúng là nữ thần mà!"
"Muốn làm quen với chị ấy quá đi..."
"Không cần làm quen mà chỉ được nói chuyện với chị ấy thôi là tớ đã thấy sướng rơn rồi!"
"Giọng chị ấy hay quá à."
"Phải phải..."
"..."
Tiếng thì thầm to nhỏ cứ liên tục vang lên ngay khi Ashiro bắt đầu bài phát biểu thay mặt toàn thể học sinh của trường.
Ngay bên dưới khán đài, ở hàng ghế lớp 3-4, Hibino Kafka - một gã học sinh có vẻ ngoài hơi dừ so với tuổi, đang nghếch cổ lên nhìn Ashiro bằng ánh mắt lấp lánh như phát sáng.
Gã gãi đầu gãi tai, gương mặt lộ rõ sự ngốc nghếch lẫn tự hào, miệng lầm bầm "Mina... ngầu thật đấy... Dù chẳng bao giờ thèm nhìn xuống đây lấy một cái."
"Tiền bối Kafka, mặt anh lại thộn ra rồi kìa. Nhìn biến thái lắm đấy," Ichikawa Reno - cậu học sinh lớp 1-1 mới chân ướt chân ráo bước vào trường, ngồi ngay cạnh đó phũ phàng tạt một gáo nước lạnh.
(Giải thích vị trí ngồi một chút, 3 - 1 - 2, chủ yếu là để đón bọn lớp 1.)
"Cái gì hả Reno?! Anh mày đây là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trí tuệ, hiểu không?!" Kafka quay sang cãi cùn.
"Trí tuệ hay không tôi không biết, nhưng nếu anh còn nhìn kiểu đó, Shinomiya lớp em sẽ giết anh bằng mắt luôn đấy," Reno thở dài, chỉ tay về phía trước hàng ghế lớp 1-1.
Cách đó không xa, cụ thể là một vài người cùng lớp 1-1, Shinomiya Kikoru - tiểu thư tài phiệt kiêm con gái của Hiệu trưởng trường, kiêm luôn thủ khoa đầu vào của khối 1 năm nay, đang khoanh tay ngồi thẳng tắp.
Đôi mắt màu xanh lam của cô tiểu thư tóc vàng bám chặt lấy bóng lưng của Ashiro Mina trên bục phát biểu với sự ngưỡng mộ tuyệt đối.
Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng nhốn nháo từ phía Kafka, Kikoru lại quay sang lườm gã bằng ánh mắt sắc như dao cạo, như thể gã vừa xúc phạm đến thần tượng tối cao của cô vậy.
...
Trong khi đó, không khí xung quanh chỗ Kikoru thì ngột ngạt đến không tưởng khi mà cô nhóc cứ nhìn chằm chằm vào Ashiro đứng trên bục phát biểu nhưng lúc lúc lại quay ngoắt xuống lườm Kafka muốn cháy mặt.
"Cái gã kỳ quặc đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại có thể quen biết tiền bối Ashiro được chứ?!" Kikoru lầm bầm, dậm chân tức tối.
"Này Kikoru, cậu làm gì mà đập chân bôm bốp thế?" Iharu Furuhashi - gã bạn cùng lớp có thái độ khá ngổ ngáo ngồi ngay bên cạnh cô, cất giọng oang oang. "Ngoan ngoãn nghe phát biểu đi, không ban kỷ luật lại xuống sờ gáy bây giờ!"
"Cái đồ tóc vuốt ngược thô bạo nhà cậu thì biết cái gì! Trật tự đi!" Kikoru quay lại lườm nốt Iharu.
"Hả?! Cậu bảo ai thô bạo hả cái đồ loli tóc vàng kia?!"
"Này hai đứa kia, mới ngày đầu tiên đã muốn nổi tiếng rồi à?" Reno thở dài đứng giữa, vội giơ tay ra, lẩm bẩm đọc khẩu hình miệng để can ngăn trước khi cái đám lớp 1 này biến buổi khai giảng thành cái chợ vỡ.
...
Xa hơn một chút ở cuối hàng lớp 2-2, Kaguragi Aoi và Izumo Haruichi - hai gương mặt nổi bật khác của khối 2 - đang thong thả ngồi sát bên nhau quan sát đống hỗn loạn.
Haruichi khẽ bật cười với không khí của trường năm nay, quạt quạt cái tệp tài liệu trên tay, "Năm nay trường mình có vẻ rôm rả hơn hẳn nhỉ? Mới đầu năm mà đã có bao nhiêu là kịch hay rồi."
"Còn tôi thì thấy chỉ toàn là một đám phiền phức," Aoi đáp, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi màn đối đầu (thật ra là xì xầm to nhỏ) của đám khóa dưới.
...
Trở lại với bục phát biểu, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc sau bài phát biểu dài dằng dặc của Hiệu trưởng và Ashiro Mina.
Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo giải tán về từng lớp học để nhận thời khóa biểu và ổn định chỗ ngồi.
Narumi cố tình chần chừ đi sau cùng để tránh đám đông chen chúc ở cửa ra vào.
Khi anh vừa bước ra khỏi hành lang nhà thi đấu, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, trên tay cầm hai lon cà phê vừa được mua từ máy bán hàng tự động.
Một lon cà phê lạnh ngắt bất ngờ được áp thẳng vào má Narumi làm anh giật bắn người, chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp! Cái quái gì..."
"Uống đi cho tỉnh ngủ, tiền bối 'ngựa quen đường cũ'," Hoshina cười khì khì, chìa lon cà phê đen ra trước mặt anh. "Mới sáng ra đã bị thầy chủ nhiệm 'sạc' cho một trận trước toàn trường, cảm giác thấy thế nào?"
"Không có gì đặc biệt cả."
Narumi giật lấy lon cà phê, bật nắp rồi hớp một ngụm lớn, vị đắng chát làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh lườm Hoshina "Mày rảnh rỗi lắm đúng không? Không về lớp đi mà ra đây ám tao làm cái gì?"
"Thì tôi đi đường này về lớp mà," Hoshina chớp chớp mắt, bộ dạng vô tội đến mức phát ghét. "Sẵn tiện nhắc tiền bối một câu. Lớp 3-2 của anh chiều nay có tiết thể dục chung sân với lớp 2-1 bọn tôi đấy."
Narumi khựng lại, lon cà trên tay anh ta khẽ móp nhẹ theo lực nắm của người đó "Cái gì? Mày đã xem thời khóa biểu rồi?"
"Là Soichiro nhận lịch rồi cho tôi xem trước thôi," Hoshina tiến lại gần thêm một bước, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe, đôi mắt híp lại đong đầy vẻ khiêu khích. "Anh ấy bảo anh lười vận động lắm. Tiền bối học giỏi thì giỏi thật, nhưng không biết sức bền... có bằng ai không nha?"
Nói rồi, không để Narumi kịp bùng nổ cơn giận, Hoshina đã tung lon cà phê rỗng vào thùng rác một cách chuẩn xác, xoay người vẫy vẫy tay rồi thong thả bước đi về phía dãy nhà học của khối 2.
Narumi đứng chết trân tại chỗ, bàn tay siết chặt lon cà phê đến mức nó méo xệch hẳn đi.
"Mắt hí... Đầu úp tô... Tên khốn kiếp nhà mày..." Narumi nghiến răng phát ra tiếng ken két.
...
p/s: Tui xây cốt truyện khá dài, sợ các bé 🐟 chán...
10/08/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co