Truyen3h.Co

Lắm Lúc

4. Khai mạc

Shimizu_Honka

Hai ngày trước khi Hội thao bắt đầu.

Hết hôm nay thì ngày mai sẽ được nghỉ để giữ sức cho ngày kia.

"Mày là cờ đỏ à?"

Cũng chả biết từ khi nào mà Narumi với Hoshina lại có thể thoải mái đứng cạnh nhau nói chuyện lâu đến như vậy.

Nếu là dạo trước thì chắc chưa được chục câu đã đổi thành tranh cãi, xỉa xói nhau rồi.

"Ban đầu là Soichiro cơ, nhưng mà anh ta đổi ý không muốn tham gia môn này nữa nên nhét tôi vào thay."

"Chắc chắn là sợ tao sẽ cướp được cờ của nó chứ gì."

"Ô, vậy thì tôi với anh phải đấu đá nhau rồi á."

Chứ không phải ngay từ đầu đã thế rồi à?

Nói thật thì dù có thân thiết hơn một chút nhưng Narumi vẫn không thể hiểu nổi cái con người này đang nghĩ cái gì nữa.

"Mà tôi để ý nhá, không phải tiền bối Narumi là người rất lười biếng đó chứ?"

"Mày có ý gì?"

"Thì..., cứ hôm nào đi tập mà thấy đội của anh tôi toàn thấy anh ngồi một chỗ. Không thì đứng một chỗ chỉ trỏ đám lớp dưới, có thấy anh tập khi nào đâu."

Mi không thấy chứ không phải bổn đại gia không tập! - Narumi nghĩ thầm.

"Tao không thích tập chung với bọn nó."

"Thế thì anh không giỏi chơi đội đúng không?"

Hoshina nhìn qua đã biết ngay điểm yếu của anh, thế thì mấy lượt thi đội sắp tới mà chạm mặt cậu thì khả năng cao là anh nắm chắc phần thua rồi.

Làm sao mà Narumi có thể nằm im chịu thua một thằng nhóc kém mình một tuổi được!

Chắc chắn là không thể để nó có cơ hội vượt mặt anh!

"Tao không giỏi chơi đội cũng không để cho mày thắng."

Hoshina cảm thấy người này thật dễ nắm bắt, kiểu người mà muốn gì đều sẽ hiện rõ trên mặt vậy.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ mãi mà chưa nhớ ra Narumi giống cái gì, nhưng mà giờ thì đã biết rồi. Anh ta đơn giản, có gì đều thể hiện hết trên mặt giống một con mèo kiêu ngạo cỡ lớn vậy.

Nghĩ đến đó tự nhiên Hoshina lại phì cười khiến Narumi đứng bên cạnh cũng cảm thấy cực kì khó hiểu, nhìn cậu như thể vừa từ trong trại tâm thần trốn ra vậy.

"Điên không? Tự nhiên đứng đó nhìn tao rồi cười?"

"Chắc là sắp đến đoạn phát điên rồi á, tại tự nhiên tôi thấy đàn anh của mình dễ thương quá trời ~"

"Mày có thôi chưa hả? Có tin tao quẳng mày xuống từ sân thượng không?"

Vớ vẩn thật.

Ai lại dùng từ 'dễ thương' cho một thằng con trai bao giờ.

Nhất là đối với Narumi.

Anh chỉ muốn hình tượng của mình trong mắt mọi người phải thật ngầu mà thôi.

"Ah..., sợ thế. Nhưng mà tôi cá là anh sẽ không làm thế với tôi đâu."

"Mày lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy thằng ranh này?"

Hoshina chỉ nhún vai rồi không trả lời anh nữa.

Đúng lúc đó cái cô bạn mà hai tuần nay lúc nào anh cũng thấy xuất hiện bên cạnh Hoshina từ sân chính chạy đến.

"Hoshina, tiền bối Hoshina bảo tui đến gọi cậu về sân tập."

"Ò, tới ngay đây."

Trông ngứa cả mắt.

"Ai đấy?"

"Hỏ? Ai cơ?" Nghe tiếng Hoshina cũng chưa vội đi theo cô bạn kia mà quay ngược lại hỏi.

Hình như anh vừa lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong đầu à?

"À.., cổ là Okonogi Konomi á, cùng lớp với tôi. Sao? Anh để ý cổ hả?" cậu ghé sát lại ngay bên tai anh, hí hửng thì thầm to nhỏ, "Để ý thì tôi giới thiệu cho anh nhá? Dễ thương lắm luôn à ~"

"Bổn đại gia đây cóc cần! Mi nữa, con gái nhà người ta thì né xa ra, cứ sáp sáp lại trông ngứa cả mắt mà."

"Ủa anh nói gì ngộ, bạn cùng lớp không nói chuyện chung thì nói với ai trời." Hoshina bĩu môi bất mãn rồi lùi lại mấy bước, "Thôi kệ anh đó, tôi đi đây. Tí nữa Soichiro lại cằn nhằn thì phiền lắm..."

Trông mi như thế mà sợ anh trai á?

Giống chan luôn cả anh trai thì đúng hơn.

Nhưng những gì Narumi nghĩ trong đầu thì vẫn chỉ là nghĩ trong đầu thôi, còn ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ rồi xua đuổi Hoshina như thể gặp phải tà.

Cậu nhìn phản ứng phong phú của anh rất thích thú, con người này có muôn vàn biểu cảm.

Thú vị cực.

...

...

...

Ngày đầu tiên của Hội thao toàn trường, sân trường đã nhộn nhịp từ lúc sáng sớm. Tiếng cười nói của mọi người, tiếng thử loa và tiếng những người có môn thi đang khởi động.

Hôm nay có kha khá phụ huynh cũng đến xem và cổ vũ cho con của mình.

Mô hình tổ chức cũng rất đơn giản, diễn ra ba ngày thì ngày một và hai sẽ diễn ra cả ngày. Khi đó mọi người có thể chọn ở chỗ bóng mát để dùng bữa trưa hoặc ra ngoài ăn trưa và nghỉ ngơi đến tầm hai giờ chiều chương trình sẽ tiếp tục. Còn ngày cuối cùng thì chỉ tổ chức buổi chiều do là nội dung thi cá nhân của mỗi lớp.

"Soshiro đâu? Không đi với cậu à? Môn cậu ta đi đầu tiên đó."

"Nó đi trước tôi cả nửa tiếng mà, vẫn chưa đến à?"

Ashiro sau khi kiểm tra bên ban âm thanh xong thì cũng về đội của mình, thấy mọi người cũng đã đến kha khá rồi mà chưa thấy Hoshina xong thì cô nàng mới hỏi gã.

"Chắc là nó sang nhà Narumi."

"Eo ơi..., tôi quen Narumi từ cấp 2 còn chưa biết nhà nó nằm ở xó xỉnh nào nữa. Tưởng đâu người vô gia cư luôn ấy."

Hồi cấp 2, Ashiro có học chung lớp với Narumi nên cũng coi là có quen biết (trong mối quan hệ cạnh tranh vị trí đứng đầu khối), nhưng mà nói chuyện cũng chả được bao nhiêu câu.

Hồi đó cái tính Narumi kì quái lắm, không giống như bây giờ.

"Ashiro này, nghe bảo Narumi nó sống một mình à?"

"Ai mà biết được, nghe đồn thế thôi. Chắc là từ lúc lên cấp 3 thì không ở với bố mẹ nữa."

Gã gật gù, hèn chi mà Soshiro nhà gã còn cầm cả chìa khóa nhà của cái tên kia mà chả thấy tên đó í ới gì.

Chuyện xảy ra chắc cũng được đâu đó một tuần rồi.

Dạo này gã thấy em trai mình đi thư viện lâu hơn hẳn, bình thường thì chỉ lên mượn sách có một lúc rồi về ngay, vậy mà mấy bữa nay nó đi đến tận chiều tối mới về. Thấy em có vẻ thân với Narumi thì cũng ngờ ngợ ra mà đi với ai rồi, nhưng mà chuyện hai đứa nó về nhà Narumi chơi thì gã mới biết được hôm kia thôi.

Không lẽ cái tên đó câu mất hồn em trai gã rồi?

"Mà cậu không gọi cho Soshiro đi, tí nữa đến muộn thì chết cả lũ bây giờ."

"Biết rồi."

...

Trong lúc đó, ở nhà của Narumi.

"Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi tiền bối."

"Có mượn mi sang đâu mà càm ràm mãi thế..."

"Vậy chắc sau này cũng không cần phải tới gọi anh dậy đi học chứ nhỉ?"

"..., cần."

"Thế thì dậy đi, tôi mà muộn là tôi sẽ ném anh ra đường đó."

Thế là mặc dù rất không tự nguyện nhưng Narumi vẫn phải lết dậy để chuẩn bị lên trường.

...

Khán đài nhà thi đấu lẫn đường biên sân trường lúc này đã chật kín người. Tiếng loa phóng thanh của nhà trường rè rè cất lên vang dội cả một góc trời, báo hiệu các nội dung thi đấu cá nhân lớp chuẩn bị chính thức bắt đầu.

Ấy vậy mà ở ngay phía cổng trường, hai bóng người mới thong thả lết tới.

Narumi tay vẫn cầm hộp sữa dâu hút dở, mắt nhắm mắt mở, cái mái tóc hai màu bù xù vì vừa mới ngủ dậy chỉ mới được vuốt lại tạm vài đường qua loa.

Đi bên cạnh anh là Hoshina với đồng phục thể dục chỉnh tề, gương mặt tươi rói không chút mệt mỏi, vừa đi vừa liếc mắt trêu chọc gã đàn anh khóa trên.

"Tiền bối à, tôi thề là lần sau có sang nhà anh gọi anh dậy thì tôi cũng phải xách theo cái xô nước," Hoshina chắp tay sau lưng thở dài một hơi đầy ngao ngán. "Ai đời người quan trọng gánh cả Đội Đỏ mà tới sát giờ mới thèm vác mặt đến chứ."

"Mày lắm lời quá đấy đầu úp tô," Narumi ngáp một cái thật to, nước mắt rấn ra ở khóe mắt. "Tại cái giường nhà tao nó níu kéo tao chứ tao có muốn đâu. Tao để mày cầm chìa khóa nhà tao là để gọi tao dậy chứ có phải để nghe mày cằn nhằn đâu?"

"Ai bảo anh lười?"

"Ai bảo tao lười, tại tao không muốn thôi."

"Rõ là lười thì có, còn biện minh."

Narumi bực bội tặc lưỡi, nghĩ bụng không thèm chấp cái thằng ranh này nên cũng mặc kệ luôn.

Vừa bước qua lối vào sân, cả hai lập tức chạm mặt Hoshina Soichiro và Ashiro Mina đang đứng khoanh tay đợi sẵn ở bàn ban tổ chức.

Khí áp quanh Soichiro hạ xuống mức âm độ C. Gã đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm lướt qua thằng em trai rồi dừng lại ở Narumi: "Soshiro, em đi đâu mà giờ này mới chịu dẫn cái 'tên giờ cao su' này đến hả?"

"Đi làm nghĩa vụ công dân." Hoshina xua xua tay, bộ dạng vô cùng tỉnh rụi.

Ashiro thì chỉ đánh mắt nhìn Narumi một cái rồi tặc lưỡi, "Năm cuối cấp rồi mà vẫn cái nết đó. Mau ra vạch xuất phát khởi động đi Narumi, lớp 3-2 đang nháo nhào tìm cậu kìa."

"Biết rồi, lải nhải mãi," Narumi gãi gãi đầu, xoay người đi về phía khu vực tập trung của Đội Đỏ, nhưng không quên quay lại lườm gã anh trai của Hoshina một cái cháy mặt.

"Tiền bối chạy cho đàng hoàng nha, không khéo bị tôi vượt mặt đó ~" Hoshina híp mắt, giơ tay vẫy vẫy đầy khiêu khích.

...

Ở hàng ghế Đội Đỏ, Shinomiya Kikoru vừa thấy Narumi chậm rãi lết tới đã nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt anh, "Cái tên đàn anh ngốc này! Anh đi đâu giờ này mới tới hả?! Có biết là suýt nữa vì anh mà đội bị trừ điểm oan vì thiếu người không hả?!"

"Trật tự coi! Mi gọi ai là đồ ngốc thế hả con nhỏ ngốc kia?" Narumi cau có chỉ tay thẳng vào mặt Kikoru. "Bổn đại gia đã xuất hiện thì chắc chắn cái giải Nhất cự ly này thuộc về Đội Đỏ. Lo mà cổ vũ đi."

"Cái gã này... kiêu ngạo đến phát ghét!" Kikoru tức giậm chân bôm bốp.

"Thôi mà Kikoru, tiền bối tới là tốt rồi," Reno đứng bên cạnh khổ sở can ngăn, trong khi Iharu thì hào hứng ngó nghiêng xung quanh như thể cậu ta lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này vậy.

TÚT!

[Alo... Alo..., và chào mừng quý phụ huynh, quý thầy cô cùng tất cả những bạn có mặt tại đây ngày hôm nay!!]

Tiếng loa vừa vang lên, không khí trên sân lập tức bùng nổ. Âm thanh mọi người phấn khích nói to nói nhỏ, hú hét cổ vũ nhau vang lên rần rần.

[Rất vui khi quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh đã có mặt trong ngày đầu tiên của Hội thao trường năm nay! Và không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì tôi xin thông báo, chính thức khai mạc Hội thao trường năm nay!!!]

...

"Soshiro chạy lượt đầu sao?"

"Đúm rùi, Konomi cưng nhớ cổ vũ cho tui nhe."

Có thể nói thì trong lớp thì Hoshina thân với Okonogi nhất, cô bạn này cũng có quen biết với gã Soichiro nên Hoshina quyết định để cô gọi tên của mình cho dễ phân biệt.

"Mà hình như cậu cũng chạy lượt đầu mà nhỉ?"

"Đâu có đâu, tiền bối Ashiro thay cho tui rồi. Tui thấy mình chạy bền thì ổn chứ bứt tốc thì tui làm hong được."

Nội dung chạy cự li đầu tiên là 100 mét nam và nữ, mỗi đội cử bốn người, 2 nam và 2 nữ.

Hoshina nghe thế thì cũng gật gù, bạn của cậu không giỏi mấy môn này lắm nhưng rất có tinh thần tự nguyện tham gia với có trách nhiệm. Hơn nữa cậu cũng thường xuyên thấy cô bạn tập chạy bền, giữ hơi cũng khá tốt nên chắc chắn có thể cạnh tranh được với những người đội khác.

"Ah, hình như chạy cự li tui không có chạm mặt với tiền bối Narumi thì phải."

"Soshiro biết sao?"

Đúng là có biết một chút, nhưng mà cũng không rõ lắm. 100 mét thì hình như là không gặp rồi đó, còn các khoản sau thì chưa chắc được.

"Cậu thân với tiền bối Narumi từ khi nào thế?"

"Hỏ? Có thân lắm sao?" Hoshina có hơi bất ngờ vì câu hỏi của bạn mình, vì rõ ràng là cậu không nhận thức được mối quan hệ của họ đã tiến xa đến mức nào, "Thân giống tui với Konomi cưng không?"

Okonogi nghe thế thì cũng suy nghĩ một chút rồi gật gù, xong lại lắc đầu phủ định ngay.

Cô cũng không rõ nữa, chỉ là có cảm giác hai người này rất thân thiết với nhau, nhưng mà cái kiểu thân thiết này nó lạ lắm.

Vừa giống đối thủ cạnh tranh với nhau mà cũng vừa giống một cặp bài trùng vô cùng hợp nhau vậy.

Hoàn toàn không giống như kiểu thân thiết giữa bạn bè như cô với Hoshina.

[Bây giờ, xin mời các đội viên tham gia chạy cự li 100 mét nam tiến ra vạch xuất phát!]

"Ây, thôi tui đi nhe. Nhớ cổ vũ cho tui đó ~"

"Ah okay..., cố lên á, mang giải về cho đội!"

Hoshina gật đầu với cô bạn rồi quay đầu tiến ra vạch xuất phát để chuẩn bị.

...

Cách đó không xa, Narumi nhìn thấy hết vẻ mặt hớn hở, cười tươi như hoa của cả hai khi nói chuyện với nhau.

Đúng là nói như đàn gảy tai trâu vậy.

Không chịu nghe gì hết, cứ dính lấy con nhóc đó làm anh khó chịu!Narumirõ từ khi nào mà ánh mắt của anh cứ vô thức liếc về phía Hoshina nữa, kiểu như chỉ cần cậu không ở gần thì sẽ lập tức lia mắt đi tìm vậy.

"Tiền bối Narumi, anh chưa tỉnh ngủ à?"

"Giờ tao nằm ra đất ngủ luôn cho bọn mi vừa lòng nhá?"

Kikoru nghe vậy thì bĩu môi, rõ ràng là cô nhóc thấy đàn anh cứ mất tập trung mãi. Còn mất tập trung nhiều hơn lúc tập luyện cơ.

Mà cô nhóc dĩ nhiên là rất tò mò về thứ có thể khiến đàn anh của mình mất tập trung đến như vậy.

Cô để ý lắm, mỗi lần mà tập chung với Đội Vàng hay Đội Tím thì không thấy Narumi lơ là đâu, trái lại còn rất nghiêm khắc với chính những đám khóa dưới nữa chứ.

Nhưng cứ hễ tập cùng ngày với Đội Xanh thì hiệu suất tập luyện lại giảm đi rõ ràng luôn. Thế là cô lại tò mò để ý xem không biết bên đội kia có người xui xẻo đã vô tình lọt vào mắt xanh của Narumi.

Kikoru thấy Narumi chả thân với ai bên đội kia cả, có chăng thì chắc nói chuyện được với tiền bối Ashiro của cô, nhưng mà cô có thể chắc chắn tiền bối Ashiro không phải là 'đối tượng' mà đàn anh để ý.

Vậy thì rốt cuộc người đó là ai?

...

[Ngay bây giờ, xin mời tất cả mọi người đang có mặt trên sân trường hãy mau chóng ổn định vị trí. Dành sự quan tâm đến các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay!]

Vừa mới nghe thấy tiếng từ loa vang lên, Narumi đã quay đầu lại và hướng mắt về phía đường biên chuẩn bị cho hạng mục chạy cự li 100 mét.

Có vẻ là 100 mét nam sẽ chạy trước, Hoshina đang đứng bàn bạc với người cùng đội kìa.

Cô nhóc Kikoru đang đứng ngay bên cạnh cũng liền bắt được sóng khi thấy đàn anh quay ngoắt sang như đang tìm kiếm ai đó.

Chắc chắn là người mà cô cũng đang tò mò muốn biết là ai!

Đội Xanh.

'Là tiền bối Soshiro!'

Cuối cùng thì Kikoru cũng biết được danh tính của 'người trong mộng' của đàn anh Narumi rồi!

Nhưng thế quái nào lại trông như thế nhỉ?

...

...

Ây dà, hình như tôi sẽ gặp tiền bối Narumi ở chặng cuối chạy tiếp sức nhỉ?"

"..." Narumi chọn cách im lặng trước lời nói của Hoshina.

Không phải vì không quan tâm nữa mà vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện ban sáng mà thôi.

Nhưng mà như Hoshina đã bảo ấy, Narumi có cái gì là đều viết hết lên mặt nên cậu cũng dễ dàng nhận ra là tiền bối Narumi đây đang giận dỗi chuyện gì đó rồi.

"Sao thế? Anh không vui à?"

"Tao vừa chạy 3000 mét xong mày bảo tao vui là vui kiểu đéo gì thằng này?"

"Ấy, anh được hạng nhất thì lẽ ra phải vui chứ ta, hạng nhất được tận 5 điểm kia mà," Hoshina nghiêng người sang để nhìn rõ mặt anh hơn rồi cười khúc khích nói tiếp, "nhưng mà tôi thấy hình như anh không vui đâu phải vì chuyện đó đâu."

Nghe cậu nói vậy Narumi cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi không trả lời gì thêm. Cậu cũng chỉ đoán được là anh ta đang giận chứ cũng chả biết giận vì cái gì nên cũng đành thôi.

Hiện tại là gần 11 giờ, còn duy nhất hạng mục chạy tiếp sức nữa là sẽ kết thúc các môn thi buổi sáng.

"Tiền bối Narumi, lát nữa anh định nghỉ trưa ở đâu thế?"

"Liên quan gì đến mày?"

"Hỏi để ăn trưa với anh mà anh không thích thì thôi vậy."

Thế còn nhà mày thì sao?

Narumi nghĩ nhưng không nói ra, "sân sau trường."

...

"Thằng ranh này! Mày có nhớ những gì mà bổn đại gia chỉ không hả?" Narumi cau có nhìn Iharu đang rất không tình nguyện hợp tác để đội dành chiến thắng, "Bọn bây thích chọc cho tao nổi khùng lên đúng không hả!?"

"Nhưng mà con nhỏ này chan tui trước sao ông anh chửi mỗi tui vậy?!!" Iharu vừa uất ức nói vừa chỉ tay vào Kikoru - người chạy chặng đầu.

"Nè nha! Vu khống cho người khác nha!!" Kikoru cũng chả vừa mà độp lại luôn.

Chạy tiếp sức có 4 chặng, mỗi đội 2 nam 2 nữ. Thế mà giờ chúng nó còn ở đây cãi nhau í ới khiến một người vốn quen với hoạt động cá nhân như Narumi cũng phải đau đầu.

Tưởng đâu anh sẽ là người không chịu hợp tác nhất chứ té ra năm nay lại được thêm đám lớp 1 phá bĩnh không chịu để cho đội được yên.

Mọi hôm thì Reno sẽ đứng ra ngăn hai đứa giặc này không đấm vỡ mặt nhau nhưng mà thằng nhóc đó cũng vừa chạy 3000 mét nam và về hạng 4 nên ngồi nghỉ ở xó nào rồi ấy.

Ban đầu Narumi định để thằng nhóc đó chạy chặng cuối cơ nhưng mà có vẻ nó không chạy bứt tốc được lâu nên đổi sang môn khác, Narumi phải gánh nốt cả phần của nó dù vừa mới bị hành xác về.

Nhưng mà bằng mọi giá vẫn phải thắng vì đội của anh ta và Đội Xanh bên kia đang đồng hạng 1!

Mà có vẻ hơi khó xơi rồi...

Bên Đội Xanh đó toàn bọn quái vật!

Một đứa lớp 1 nào đó chạy chặng đầu thì anh không biết, nhưng 3 đứa chạy sau thì đúng là đứa nào cũng xếp vô hàng quái vật còn gì!

Gã Soichiro chạy chặng 2, Ashiro chặng 3 và người chạm mặt với anh ở lượt chạy cuối chính là Hoshina Soshiro đó!!

Cái đội đó...

Có chừa cho ai đường sống đâu hả!!??

...

[VÀO VỊ TRÍ,]

Cuối cùng thì lượt chạy tiếp sức cũng chuẩn bị bắt đầu.

Nghe hiệu lệnh thì 4 người từ 4 đội đã nhanh chóng vào vị trí và sẵn sàng.

Mỗi người cầm một cây gậy trên tay, chạy hết một vòng đã quy định và chuyền gậy cho người tiếp theo.

[CHUẨN BỊ, SẴN SÀNG.]

Tất cả đều tập trung cao độ để nghe hiệu lệnh.

[BẮT ĐẦU!]

Ngay sau khi tiếng hô vang lên, cả bốn người đều cùng xuất phát.

Được một đoạn thì Shinonome Rin lớp 2-3 ở Đội Tím đang tạm thời dẫn đầu, ngay sau đó là Nakanoshima Tae lớp 2-4 của Đội Đỏ,...

Tiếng cổ vũ cứ vang lên không ngừng cho đến khi lượt chạy thứ 2 chuẩn bị bắt đầu. Các thí sinh cũng đã xếp hàng ngay ngắn trên đường băng và đã sẵn sàng nhận gậy tiếp sức.

"Chị Tae vất vả rồi ạ!" Kikoru rất nhanh cũng đã nhận được gậy tiếp sức từ tay của Tae và bắt đầu chạy.

Cô nhóc đã nhanh chóng đuổi kịp người của Đội Tím và vượt qua người đó. Những tưởng sẽ về đích một cách nhanh chóng và không bị vượt mặt thì cô đã thấy một người khác vượt qua mình.

Là tiền bối Hoshina..., ý cô là tiền bối Soichiro.

Thế mà gã đã vượt mặt cô và đưa Đội Xanh lên vị trí dẫn đầu khiến cô phải cắn răng tăng tốc hết cỡ để đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn về sau gã vài giây.

Gậy tiếp sức của gã rất nhanh đã đến tay của Ashiro chạy lượt 3.

Narumi chạy lượt cuối đứng nhìn thằng nhóc Iharu lớ ngớ nhận gậy tiếp sức mà ngứa cả mắt!

Trong lòng thì bồn chồn khó tả vì Hoshina ở Đội Xanh đã chuẩn bị chạy lượt cuối rồi!

Thế mà đến chặng 3 Đội Đỏ lại rớt xuống tận hạng 3 vì bị Izumo Haruichi lớp 2-2 của Đội Vàng vươn lên dẫn trước!!

Anh ngứa mắt, bức xúc, tức đến điên với cái đám này mất thôi!!!

"Xin phép đi trước nhe, tiền bối Narumi ~" cái giọng đùa cợt của Hoshina lại vang lên ngay khi thấy Ashiro đã ở rất gần vạch tiếp sức.

Rồi anh ngay lập tức phải nhìn Hoshina ung dung nhận gậy tiếp sức từ tay Ashiro rồi chạy đi.

"Thằng ranh này..." anh nghiến răng, nghiến lợi cằn nhằn rồi cũng  nhanh chóng được xuất phát.

Chặng cuối là một 'chiến trường' cạnh tranh cực kì căng thẳng khi mà các thí sinh liên tục áp sát nhau, vị trí thứ hạng thay đổi liên tục vì người chạy lượt cuối thường là những người chạy bứt tốc rất nhanh.

Trong số đó thì cạnh tranh khốc liệt nhất chắc chắn phải là hai người ở Đội Xanh và Đội Đỏ. Cả hai cứ lúc người này dẫn đầu lúc lại người kia vượt lên.

Tiếng cổ vũ cũng ngày một to hơn để khích lệ tinh thần của các thí sinh.

"Hoshina cố lên! Đội Xanh cố lên!!"

"Narumi lớp 3 là giỏi nhất!"

"..."

Vạch đích đã ở ngay trước mặt, tất cả đều cố gắng tăng tốc, chạy nhanh hết sức có thể.

Dường như là Narumi và Hoshina đã chạm vào vạch đích cùng một thời điểm và sau đó cả hai đội lại phải chờ kết quả được công bố...

Narumi chưa từng thấy một vẻ mặt khác của Hoshina, nhưng lúc này đây anh lại thấy cậu thở dốc và có phần hụt hơi vì đã cố gắng để cạnh tranh với anh.

[Xin công bố kết quả! Người chạm vào vạch đích đầu tiên...]

Mọi người nín thở, tập trung lắng nghe.

[Xin chúc mừng, đội về nhất... Là Hoshina Soshiro của Đội Xanh!]

Không khí xung quanh như đông lại trong một khoảng khắc rồi đột ngột bùng nổ.

Tiếng ăn mừng vang lên khiến bầu không khí lại trở về vẻ náo nhiệt.

Narumi không thể nào tin nổi bản thân đã thua trong một trận chạy đua tiếp sức...

Anh ngơ ra nhìn Hoshina đang bị mọi người trong đội vây quanh.

Cái vẻ mặt đó là sao chứ?

Rõ ràng bản thân là người chiến thắng mà sao lại có vẻ miễn cưỡng thế?

Đó chính là thứ khiến Narumi không thể nào hiểu nổi của Hoshina.

...

p/s: chưa beta nên có thể xót vài lỗi chính tả, mong các bé 🐟 thông cảm...

26/08/26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co