1.
"em vừa đi ăn với anh sanghyeok về hả?"
sjh bắt gặp lmh ở cửa camp one, nhìn chiếc xe thể thao đỏ vừa rời đi thì lên tiếng hỏi.
"à... vâng. hôm nay có buổi gặp mặt nhỏ với mọi người. lần sau em sẽ hẹn riêng anh ấy đi cùng với anh."
lmh mỉm cười nhẹ.
"anh mong chờ lắm đấy." sjh híp mắt cười, cùng em lên phòng tập.
"wj à... em gọi anh jh đi." lmh nói với cwj.
"ủa? đi ăn với mấy ông nhà đỏ mà gọi anh jh hả anh?" cwj tròn mắt nhìn anh mình.
"hôm trước anh hứa đưa anh jh đi gặp anh sh á." lmh giải thích.
"à..." cwj gật gù, lấy điện thoại gọi cho sjh.
khi đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, lmh còn khéo léo nhường ghế bên cạnh lsh cho sjh.
"minhyungie, sang đây."
lsh ra hiệu cho mhj đang ngồi cạnh nhường chỗ cho lmh.
"em ngồi đây được rồi." lmh đang ngồi giữa sjh và cwj lên tiếng.
"qua đây anh hỏi chuyện."
làm gì có chuyện gì mà hỏi. anh thích em ngồi cạnh thế thôi.
"anh jh muốn gặp anh sh nên em mời đi cùng, không có vấn đề gì đúng không ạ?" lmh ghé lại gần lsh hỏi nhỏ.
"mau ăn đi. sao dạo này ốm thế hả? lại lười ăn?" lsh gắp cho em một chén thịt đầy, nhướn mày hỏi.
"em không có." lmh phồng má, "vẫn ăn tốt mà, chắc do em ăn theo chế độ. mà cân em vẫn ổn định á, giảm mỡ thôi à, không tin anh hỏi anh jh đi." lmh không ngừng giải thích, còn đá trái bóng qua cho sjh.
"anh không quan tâm lượng mỡ gì đó của em đâu. công việc của chúng ta hoạt động não là chính, tốn sức rất nhiều, thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng lắm biết không? không ai chăm thì phải tự chăm..."
lsh đang thao thao bất tuyệt thì lmh gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt anh, lsh cũng không nề hà mở miệng nhận lấy miếng thịt từ em.
"nói em thì cũng xem lại anh đi. người bị suy dinh dưỡng." lmh bĩu môi.
"à... kanavi..." lsh đột nhiên quay sang sjh.
sjh đang ăn cũng giật mình, vội hạ đũa, "dạ. anh gọi em là junhyeok được rồi."
"à, ờ... minhyungie nhìn thì ăn uống tốt nhưng sẽ có những khoảng em ấy bị chán ăn, nhờ cậu chú ý một chút."
"dạ." sjh gật đầu.
"hay chúng ta trao đổi kakao nhé? đôi lúc cần nói vài chuyện."
việc lsh chủ động trao đổi kakaotalk khiến đám em nhỏ nhà anh kinh ngạc. chỉ mỗi lmh mỉm cười tà mị, híp mắt nhìn hai ông anh đang trao đổi với nhau.
mhj bên cạnh huých tay lmh, nói nhỏ, "mục đích mày lôi anh kanavi đến đây để ghép đôi đường phố thật à?"
lmh nhếch mép, tự tin, "nhìn không giống ghép đôi đường phố mấy. rõ ràng là anh jh thích anh sh, còn anh sh cũng chủ động thế cơ mà?"
"mắt mày mù rồi lmh ơi!!!" mhj cảm thán.
"suỵt!!!" lmh ra dấu im lặng, "thế cược đi, bao lâu thì hai ổng thành đôi."
"tao cược với mày, mười chầu haidilao không giới hạn số người, hai ông ấy không thích nhau, mà đang đi săn cùng một con mồi."
"thế thì tao chỉ cần cược hai ông anh thành đôi là được phải không?" lmh chớp chớp đôi mắt với thằng bạn.
"ờ... khờ ạ!" mhj thở dài cảm thán.
lmh còn đang chìm đắm trong niềm vui làm mai thì bị lsh lôi về.
"minhyungie ăn đi. sao vẫn nguyên thế hả?"
"anh ơi ~~~ giảm thịt đỏ á, anh ăn giúp em nha?"
lmh còn chưa kịp gắp qua cho lsh đã bị anh nhướn mày thách thức hành động.
"ỷ lớn bắt nạt người ta..." lmh bĩu môi, gắp một miếng thịt cho vào miệng.
lsh mỉm cười thoả mãn, gắp thêm rau cho em. sau đó quay qua nói với sjh.
"đôi lúc không cần chiều quá đâu."
sjh gật nhẹ đầu như tiếp thu gì đó.
cwj bên cạnh sjh, hạ thấp giọng, "sao anh mh bảo anh thích anh sh? hoá ra là anh tìm quân sư tán trai hả?"
sjh đá mắt với cậu em, "muốn tán được thì cứ phải tìm đến người hiểu em ấy nhất."
"lmh thế mà khờ!" cwj cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co