3.
hle đến daejeon trước trận đấu vài ngày nên tranh thủ đi ăn uống này kia. có món gì ngon, hay quán nào nổi tiếng đều có mặt lmh kèm theo là anh đội trưởng nhà mình. à đôi lúc còn có thêm anh đội trưởng nhà đỏ.
ví dụ hôm nay, quán thịt nướng siêu nổi tiếng ở daejeon, lmh ngồi giữa lsh và sjh. em hết xoay đầu nhìn lsh lại xoay đầu nhìn sjh, sau đó cười ngốc.
"hì hì, anh sh bảo nếu rảnh thì gọi anh ấy đi ăn." lmh nhìn sjh giải thích.
sjh gật đầu đã hiểu.
"anh jh bảo quán này ngon đó anh." lmh quay đầu giải thích với lsh.
"em có muốn ăn thêm cơm trộn hay kim chi không?" lsh không đáp lại em, chỉ lật thực đơn tìm món ăn.
"em đang ăn kiêng nên ăn ít cơm lắm." em lắc đầu.
lsh nhìn em một lượt, "đừng giảm nữa, em ốm lắm rồi."
"không mà. em chẳng giảm được cân nào. anh jh giảm cả chục cân í."
sjh đang im lặng quan sát thì bị nhắc đến, em cười ngượng, "nhóc con, anh giảm có bảy cân thôi."
"thì vẫn là giảm mà." em bĩu môi.
"mất má bư rồi, đừng giảm nữa, chẳng đáng yêu." lsh thuận tay xoa đầu em.
"này! em đẹp trai!"
lsh nhìn em xù lông mèo thì cười khẽ, trêu chọc em, "nhem nhẹp nhai."
sjh luôn ở bên cạnh im lặng quan sát hai người.
lmh nhận ra ánh mắt cháy bỏng từ anh thì lôi kéo anh vào câu chuyện, "anh jh thấy sao? em đẹp trai mà đúng không?"
sjh bị gọi bất ngờ thì hơi giật mình, "em đáng yêu."
nhận được câu trả lời từ sjh, trong khi lmh bĩu môi phản đối thì lsh cười khẽ tìm đồng minh.
"anh đã bảo em đáng yêu mà."
lmh không cho là đúng, phồng má phản đối hai người anh.
"em ăn đi. ăn thì anh không trêu nữa."
lsh gắp thịt đã nướng xong cho em.
trong quá trình ăn uống, lmh luôn tìm chủ đề cho hai anh nói, chỉ là em chẳng hiểu vì có em nên hai người ngại hay vì nguyên nhân nào khác mà họ không nói chuyện nhiều với nhau. hai người thích nhau không chịu mở lời thì 10 chầu haidilao của em phải làm sao?
sau khi kết thúc bữa ăn, lmh nghĩ rằng mình nên rời đi để hai anh 'tìm hiểu nhau' cho thoải mái nên viện cớ có hẹn với đám 02line để rời đi.
lmh vừa rời đi, hai anh lớn lập tức không cho đối phương mặt mũi nữa.
"anh thích minhyungie ạ?"
"anh nghĩ chúng ta cùng câu trả lời."
"vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi." sjh nhìn lsh, không hề có chút lép vế nào.
lsh cười bất lực, "em ấy còn không biết chúng ta thích em ấy."
"em sẽ sớm làm rõ với minhyung. dù sao cũng nhất cự ly nhì tốc độ, em không nghĩ em thua anh được."
lời tuyên chiến nói ra khiến lsh có chút kinh ngạc.
anh biết lmh được nhiều người yêu thích, nhưng thích đến mức đến tuyên chiến thẳng với anh thì đây là người đầu tiên. lsh nhướn mày, "vậy cứ sằng phẳng thôi. lợi thế bên em ấy bảy năm anh cũng không ngại lắm."
hai người đàn ông cứ thế tuyên chiến với nhau.
phía lmh, sau khi viện cớ rời đi, em một mình đi dạo về khách sạn.
em mong hai anh mau mau thành đôi một chút, làm kỳ đà cản mũi mãi thế này em cũng rất khó xử, còn 10 chầu haidilao của em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co