Truyen3h.Co

Làm Nũng

Chap 1

Stargazers2324

Một buổi tối muộn tại căn hộ chung của hai người. Kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm, nhưng Katsuki vẫn đang cắm mặt vào chiếc laptop, gõ bàn phím côm cốp như muốn đập nát nó. Anh đang phải hoàn thành nốt đống báo cáo chết tiệt của công ty liên quan đến các vụ giải cứu tuần trước.

Còn Shoto? Cậu chàng đã làm xong việc của mình từ tám đời, tắm rửa sạch sẽ, người thơm phức mùi sữa tắm và đang cực kỳ... thèm hơi người.

GIAI ĐOẠN 1

Shoto ôm một chiếc gối ôm ôm, lầm lũi đi vào phòng làm việc. Cậu không nói không rằng, ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh ghế của Katsuki, gác cằm lên đùi anh.

Katsuki liếc mắt xuống, tay vẫn gõ phím tanh tách:

"Tránh ra, tao đang bận. Đi ngủ trước đi."

Shoto không đi. Cậu chớp chớp mắt, mái tóc hai màu quẹt quẹt vào đầu gối Katsuki như một chú mèo lớn bướng bỉnh.

- "Katsuki, lạnh." - Shoto thì thầm, dù hệ thống sưởi trong nhà đang bật 25 độ C.

- "Lạnh thì đi bật bên sưởi lửa của mày lên! Đừng có làm phiền tao!"

GIAI ĐOẠN 2

Thấy chiêu bài giả vờ tội nghiệp không ăn thua, Shoto chuyển sang chiến thuật trực diện hơn. Cậu đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, cậu luồn người vào khoảng trống giữa Katsuki và chiếc bàn làm việc.

Phập.

Shoto thản nhiên ngồi gọn lỏn vào lòng Katsuki, lưng dựa hẳn vào ngực anh, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo anh. Đầu cậu rúc vào hốc cổ Katsuki, thở ra một hơi mãn nguyện.

"Mẹ kiếp, Shoto! Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?!" - Katsuki gầm gừ, mặt đỏ gay vì vừa bực vừa... ngượng. Anh cố đẩy cái đầu bù xù kia ra để nhìn vào màn hình máy tính, nhưng Shoto lại càng siết chặt vòng tay hơn.

"Tớ buồn ngủ, nhưng thiếu mùi của cậu thì không ngủ được." - Shoto nói bằng chất giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại có tính sát thương cực cao. Cậu còn cố tình dụi mũi vào cổ anh, hít hà một hơi thật sâu.

GIAI ĐOẠN 3

Katsuki khựng lại. Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn. Anh nhìn cái gáy của tên ngốc đang làm nũng trong lòng mình, thở dài một tiếng đầy bất lực. Đối mặt với tội phạm nguy hiểm anh chưa từng lùi bước, nhưng đối mặt với một Shoto dính người như keo thế này, Bakugo Katsuki hoàn toàn bất lực.

Một tay anh vẫn đặt trên bàn phím để gõ nốt dòng văn bản cuối cùng, tay còn lại đưa xuống, luồn vào mái tóc mềm mại của Shoto, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cậu.

Cảm nhận được sự nuông chiều, Shoto khẽ rên rỉ một tiếng dễ chịu trong cổ họng, hoàn toàn thả lỏng người, giao phó toàn bộ trọng lượng cho sếp sòng Bakugo gánh vác.

"Cho tao mười phút nữa. Viết nốt đoạn này rồi tao xử mày sau, thằng Hai Màu." - Katsuki càu nhàu, giọng đã mềm đi trông thấy.

Shoto nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ: "Ừm. Đợi cậu."

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lạch cạch nhu hòa của bàn phím và tiếng thở đều đặn, ấm áp của hai người hòa vào nhau. Chẳng mấy chốc, đống báo cáo khô khan kia cũng phải nhường chỗ cho một cái ôm thật chặt giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co