Truyen3h.Co

Làm sao bây giờ.

Phần 1

Trinh1908


 Đây là lần thứ 3 trong tuần này rồi, 2 cậu ta sáng nào cũng đến quấy rối buổi tập thể dục của tôi cả. Kể ra tôi cũng bực cả mình, 2 người đó cứ lẩn quẩn quanh chỗ tôi đang tập bóng rổ, ánh mắt của họ kì lạ lắm, cứ nhìn tôi hoài, mà chẳng ai nói gì cả. Đến lần thứ 4, tôi bực bội nên quát thẳng vào mặt họ vì những hành động kì lạ kia. Thế là hai người kia lại bật ra cười, biến tôi thành con ngốc, tôi ngơ ngác chẳng hiểu cái gì đang diễn ra thì hai người kia lại nói chuyện bằng tiếng Đức chẳng ai giải thích cho tôi cả. Một lúc sau, khi lòng kiên nhẫn của tôi biến mất, định bỏ về thì hai người mới lên tiếng.

-Chờ đã chị ơi.

Thì ra biết nói tiếng Việt, nhưng chắc là mới tập nên nói không rõ. Tôi quay người lại để nghe xem hai người này giải thích thế nào. Thì họ lại quay ra "tỏ tình" với tôi. Tôi đã ngơ lại càng ngơ hơn. Trong hai người có tên cao cao da trắng , tóc bạch kim bảo thích tôi từ lâu, muốn được làm quen, nhỏ hơn 1 tuổi nhưng không muốn gọi tôi là chị. Nó tên là Jim. Còn người kia tóc xám nhìn bề ngoài lạnh lùng hẳn, tên là Biston. Và cứ như thế, chúng tôi quen nhau từ đây, thật mắc cười nhưng chuyện xảy xa như vậy. Sáng nào Jim và Biston đều đến rủ tôi đi tập thể dục, chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ. Hai người họ về đây nghỉ ngơi một thời gian rồi về Đức, giờ đang ở tạm khách sạn ngay đầu phố. Họ còn rất thân với gia đình tôi nữa, dù chỉ tới lần đầu tiên đã nói chuyện với bố mẹ tôi một cách tự nhiên rồi. Và thế, bữa cơm tối nào mẹ đều bảo tôi chạy ra chỗ khách sạn mời bọn họ vào ăn cơm cho vui. Đúng là họ được nước làm tới, cướp bố mẹ của tôi luôn. Trong bàn ăn cứ " ăn cái này đi ạ", "con mời cô", "con mời chú", rồi gắp qua gắp lại, nếu bạn mà thấy được cảnh này có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là người ngoài hơn là con, bị đá quá bên. Vui nỗi, mỗi lần hai người nói gì là nhà tôi đều vỡ cười vì nói không rõ nghe nhưng lại vui tai lắm. Mọi chuyện đều vui vẻ mãi cho đến một hôm, tôi nhận tin nhắn từ Biston.

-My, tớ thích cậu. Không phải nói dối đâu, là thật. Dù biết như vậy là sai nhưng tớ không giữ trong lòng nữa đâu. Nếu có thể, sáng mai hãy cho tớ câu trả lời nhé.

Ừ, tôi cũng cảm nhận mình có chút tình cảm gì với cậu ấy, nhưng đó chưa đạt mức gọi là tình yêu.  Vậy nên sáng hôm sau, khi đang chơi bóng rổ tôi đem chuyện này ra nói. Chẳng có gì ngại khi ở đó có Jim. Tôi từ chối một cách khôn khéo và chẳng gây ra nỗi buồn gì nhưng chẳng hiểu sao Jim lại trở nên tức giận khi tôi đề cập đến chuyện này. Jim nắm lấy cổ áo của Biston lôi ra góc sân, hai người họ nói tiếng Đức nên dù có đứng gần bao nhiêu thì cũng như không. Một cú đấm mang đầy sự giận dữ đã vùi ngã cậu ấy xuống nền, Jim bỏ về mà không hề nói lấy tôi một câu. Chính là cảm giác này, cảm giác bị bỏ lại, tôi ghét nó. Và ngày hôm đó trở đi, hai họ dường như cắt đứt liên lạc với tôi, bàn ăn bây giờ không còn náo nhiệt nữa, bố mẹ tôi cũng ít cười, chơi bóng một mình cũng chán, đi dạo một thân cũng nhát, họ đã lấy đi màu sắc rực rỡ nhất của tôi rồi. Tôi tự an ủi bản thân mình, xem như đó là giấc mơ, giấc mơ đến rồi sẽ đi và nó chẳng để lại thứ gì, tỉnh lại và tiếp tục cuộc sống. 

  Duyên phận đâu chỉ dừng ở đó, khi giấc mơ này kết thúc biết đâu được, vào lúc nào đó nó lại hiện hữu. Hai người họ lại đến tìm tôi, ở họ nhưng đang có một nỗi buồn thăm thẳm mà tôi chưa được biết. Sớm thôi, tôi cũng được biết mà, nhưng biết rồi lại hối hận vì đã được biết. Hai người đến không để cùng tôi chơi bóng rổ , cũng không phải giải thích chuyện đó mà là đưa cho tôi một đồ vật, đó là quyển nhật kí. Tôi nhận lấy nó từ tay Biston. Mắt tôi dừng lại ở tên trên quyển sổ "Vũ Đình Phong" cái tên đẹp được viết tay rất uyển chuyển. Quanh tôi như đứng lại, để một mình tôi một thế giới. "Vũ Đình Phong" tôi lẩm bẩm đọc đó, chẳng phải rất quen hay sao? Không lẽ là cậu ấy. Bàng hoàng trong dòng suy nghĩ rồi vừa ngẩng mặt lên nhìn họ, dường như họ hiểu tôi đang nghĩ gì, không cần tôi hỏi họ cũng nói cho tôi biết.

-Phải.Là anh ấy.

 Chân tôi lùi về phía sau, hóa ra họ đến đây vì cậu ấy, hóa ra họ làm quen với tôi đều có chủ ý, hóa ra cậu ấy bỏ đi bây giờ mới cho tôi chút vết tích.

-Giờ cậu ấy ở đâu? Sao mấy người lại tiếp cận tôi?

-Anh ấy đang ở Đức. Chúng tôi là anh em họ . Anh ấy nhờ chúng tôi làm quen với cậu.

-Thế là có ý gì? Rốt cuộc mấy người muốn gì ở tôi ?

-Đừng hiểu nhầm, nghe tôi nói này , My, anh ấy bị bệnh nặng, bệnh có biểu hiện từ lúc cậu ấy lên 10 đây, là lúc mà cậu ấy ở bên cạnh nhà cậu đó. Cậu nhớ đúng không? Nhưng vì bệnh ngày càng nặng nên gia đình phải đưa anh ấy sang Đức chữa bệnh. Còn chuyện tiếp theo như thế nào, thì cậu tự đọc trong đó đi.

-Thế giờ cậu ấy đã ổn chưa?

-Cậu hãy đọc trước đi. Chúng tớ về đây.

Chào hỏi xong tôi cũng về, trong căn phòng nhỏ, tôi mở từng trang giấy ra đọc. Ngày tháng đã bị cậu ấy xóa đi . 

" Chào cậu, tôi mới chuyển đến đây ở, bên cạnh nhà cậu đấy, chắc cậu vẫn chưa biết nhỉ ? Tôi cứ tưởng xung quanh căn nhà tôi sẽ im ắng, nhưng nào ngờ, nhờ cậu mà vui hẳn lên. Dù không được ra để chơi cùng các cậu nhưng nghe những âm thanh này tôi vui lắm.

 Hôm nay cũng như vậy, tôi vẫn nghe tiếng cười đùa của cậu ngoài con phố vẳng lên phòng ,  không hiểu sao nghe lại rất ấm áp.

...

May quá, hôm nay mẹ cho tớ ra ngoài chơi với các cậu, và đặc biệt là cậu . Lâu rồi chưa được ra ngoài nên hôm nay tớ rất vui. Cậu chỉ cho tớ nhiều trò. Suốt buổi tớ cười nhiều thật. Từ lúc mắc bệnh tớ chỉ được phép ở trong nhà, hôm nay mẹ thấy tớ buồn nên cho ra ngoài chơi với các cậu. Vui thật đấy.

...

Cậu là con gái nhưng rất mạnh mẽ, còn tớ là con trai nhưng lại yếu đuối, suốt ngày ở trong phòng nên cậu gọi tớ sao cũng được, tớ chẳng giận đâu. Chuyện đó làm trò cười cho cậu càng tốt.

...

Hôm nay tớ phải đi rồi, chắc không được gặp lại cậu rồi. Ở lại mạnh mẽ nhé. My, my love.

...

Tớ qua Đức rồi đây, giờ đang ở bệnh viện đây, tớ lại ở một nơi đáng sợ và cô đơn khi không có tiếng cười nói của cậu rồi.

Từng ngày qua , tớ cố gắng chống chọi , nhưng cậu ơi, tớ mệt rồi!!!

Sáu năm rồi nhỉ? Sáu năm , ngày nào tớ cũng cầm bút viết từng trang, chắc giờ cậu cũng có người để thích rồi nhỉ? Nhưng tớ mong là không.

Tớ lại phải điều trị, chán ngẫm chỗ này rồi, ước gì có cậu ở đây thì hay biết mấy.

Bệnh tình của tớ không chút tiến triển gì.

.......

"

Ở trang nhiều màu sắc , ở đó là cả tấm lòng cậu ấy.

"My,

Đây là cuốn nhật ký tớ đã viết bấy lâu nay. Đến bây giờ tớ không muốn giữ nó nữa. Tớ mong cậu hãy giữ nó giúp mình. Dù cậu còn nhớ hay đã lãng quên tớ thì tớ chỉ xin cậu một điều, hãy cất giữ nó giúp tớ. 

Khi cậu nhận được nó, có lẽ lúc đó tớ sắp rời xa thế giới này. Tiếc rằng , tớ không là người sẽ cùng cậu đi cuối con đường. Tiếc là tớ chưa thỗ lộ tình cảm mình lần nào. Tiếc là chúng ta chỉ vui đùa cùng nhau chỉ một lần.

Cuộc đời tớ gắn liền với bệnh tật, may mắn có cậu và gia đình luôn ở bên, tớ hạnh phúc lắm. Mọi người là niềm động viên to lớn nhất đối với tớ. Là sự cổ vũ to lớn mỗi khi tớ trị liệu. 

Chẳng may, tớ sinh ra chưa may mắn, gặp cậu sớm nhưng không có cơ hội nào.

Những tình cảm tớ đã cất trong những lời tâm sự bấy lâu nay, đó là những kí ức đẹp để tớ có thể mang đi theo. Đọc được nó cậu đừng cảm thấy nặng nề hay có lỗi gì cả, hãy vui vẻ đón nhận nó.

Cậu ở lại mạnh khỏe nhá."

Nước mắt tôi tuông dài, từng lời từng lời. Trong khi tôi vui đùa thì cậu ấy phải chống chọi với bệnh tật. Lúc đó, tôi đã cùng lũ trẻ trong xóm trêu đùa cậu ấy đủ kiểu, hết cười nhạo rồi khinh khỉnh. Tôi đâu biết cậu ấy mắc bệnh nên cứ ở trong nhà suốt. Tôi còn cố tình nói to để cậu ấy có thể nghe. Những lời trêu ấy sao tôi có thể nói với một người đang nản chí với cuộc sống. Vô tâm quá. Rồi khi cậu ấy chào tôi qua lớp kính cửa sổ tôi lại làm ngơ đi, rất nhiều lần. Mãi đến khi mẹ cậu ấy qua chào nhà tôi để chuyển nhà, tôi vẫn cố chấp cười nhạo, ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không có.

Sao tôi lại đáng trách đến như thế? 

Ôm cuốn nhật ký vào lòng , tôi chạy vụt  ra chỗ khách sạn Biston và Jim đang ở. Tôi muốn biết tình hình của Phong giờ như thế nào?

<Mấy bạn chờ xem phần 2 của tôi nha, nhanh thôi>













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co