Truyen3h.Co

LÀM SAO ĐỂ HẾT NHỚ ANH

Chương 6

gabong2004

Hai phút sau, mẹ Tiêu gọi đến, Tiêu Chiến chần chờ hai giây rồi mới nghe.

"A Chiến, bây giờ con đang ở đâu?" Mẹ Tiêu lạnh giọng hỏi.

Tiêu Chiến giật mình, không đáp mà hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Giọng điệu của mẹ Tiêu rất không thân thiện: "Còn không phải chuyện tốt do con làm sao! Nếu vừa rồi không lên mạng xem tin tức, mẹ cũng không biết A Cẩn đã trở thành trò cười của bạn trên mạng đâu, có cần mẹ nói cho con biết sức mạnh của internet khủng bố cỡ nào không? Con làm việc có còn biết chừng mực không thế? Con nói thật với mẹ đi, có phải Vương Nhất Bác bảo con ngừng theo dõi A Cẩn không?"

Tiêu Chiến đăm chiêu vài giây rồi mới nói: "Mẹ, việc này con còn chưa tìm mẹ tính sổ đâu, mẹ xem con trai của mình thành loại người nào vậy, ai muốn dùng thì dùng à? Chuyện trên Weibo là do con làm, việc này dừng ở đây thôi, sau này người nào còn càm ràm ở trước mặt con thì đừng trách con không nể mặt. Con nhắc lại một lần nữa, con đặc biệt bao che khuyết điểm, ai không thích Điềm Điềm thì con nhất định sẽ ghét người đó!"

Chưa cho mẹ Tiêu cơ hội nói chuyện, Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại.

Tuy không nghe thấy những gì mẹ Tiêu nói, nhưng Vương Nhất Bác rất bất mãn với hành vi của Tiêu Chiến: "Sao anh lại treo điện thoại của mẹ như thế!"

Hiện tại quan hệ giữa cậu và mẹ chồng không quá tệ, kỳ thật trước đây mẹ chồng cũng không hài lòng với cậu. Giống như những trưởng bối khác trong nhà họ Tiêu, bà hy vọng Tiêu Chiến tìm một người môn đăng hộ đối, nhưng Tiêu Chiến vẫn khăng khăng muốn kết hôn cùng cậu.

Sau khi lĩnh chứng, thái độ của mẹ chồng đối với cậu thay đổi rất nhiều, tuy chưa nói lời đồng ý với cuộc hôn nhân giữa cậu cùng Tiêu Chiến nhưng khi Tiêu Chiến không ở nhà, mẹ chồng sẽ thường xuyên hẹn cậu uống trà chiều, có đôi khi còn làm một ít canh đưa tới phòng làm việc. Bà còn luôn luôn dặn dò cậu, không nên thức khuya này nọ.

Tay Tiêu Chiến lướt nhẹ qua mặt cậu: "Mẹ biết anh không nhằm vào bà, anh đang nói cho bố mẹ Kiều Cẩn nghe."

Nếu anh đoán không sai, khi mẹ gọi điện cho anh, bà nhất định đã bật chế độ loa ngoài, mà bố mẹ của Kiều Cẩn đang ở ngay cạnh đó. Thì ra cái mà bà gọi là diễn trò chính là diễn cho bố mẹ Kiều Cẩn xem.

Vương Nhất Bác hơi giật mình:"Bố mẹ Kiều Cẩn đang ở nhà anh à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Mẹ anh biết chuyện Weibo rồi, tối hôm qua từng gọi điện hỏi thăm."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại khỏi lo lắng: "Có phải bố mẹ Kiều Cẩn đã đoán được là do em làm không?" Không chờ Tiêu Chiến trả lời, cậu lại lẩm bẩm: "Nhất định ấn tượng của bố đối với em sẽ càng thêm kém."

Bố Tiêu vẫn luôn ngăn cản Tiêu Chiến mang cậu qua cửa nhà họ Tiêu. Khi họ yêu đương, ông không đồng ý, sau khi họ lĩnh chứng, ông vẫn mang thái độ kiên quyết cứng rắn. Hiện tại, vì việc ngừng theo dõi Weibo của Kiều Cẩn, có lẽ bố Tiêu sẽ càng xem cậu không vừa mắt.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Ấn tượng tốt không thể làm cơm ăn được." Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu, thấp giọng nói: "Em ngủ một lát đi."

Vương Nhất Bác vùi trong lòng anh nhưng lại ngủ không được. Bụng cậu đã đói tới mức khó chịu, cậu nâng tay gãi gãi yết hầu anh.

Tiêu Chiến buông mắt nhìn cậu: "Em lại có ý đồ gì thế?"

Vương Nhất Bác: "..." Chưa nói câu nào đã bị anh nhìn thấu rồi.

Cậu chớp chớp mắt: "Nếu A Thành đi ăn cơm thì chẳng phải chỗ khoai này sẽ bị lãng phí sao? Hay là..."

Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Tối nay về nhà anh dùng lò nướng nướng lại một chút là được, sẽ không lãng phí đâu."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bất mãn hừ một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nếu em nói thật thì anh có thể suy xét xem có nên cho em ăn không."

Nói thật?

Nói cậu ăn khoai lang nướng xong liền chuẩn bị đi ăn mỳ chua cay, đồ xiên nướng, sau đó ăn đồ lạnh sao?

Nói ra phương pháp ăn có tính tự sát như thế, anh không tìm cậu tính sổ mới là lạ.

Mà cậu lại không ngốc.

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, cúi đầu ghé vào ngực anh, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dạ dày trống rỗng khó chịu khiến cậu chẳng hề thấy buồn ngủ.

Tiêu Chiến vươn tay mở túi của cậu, mùi thơm ngọt đặc thù của khoai lang nướng lập tức tràn ngập khắp buồng xe, ngay cả tài xế cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ ngồi dậy từ trong lòng anh, còn tưởng rằng anh đã tìm lại được lương tâm, cho phép cậu ăn trước một chút. Kết quả, không đợi cậu vui vẻ được vài giây, Tiêu Chiến lại kéo khóa túi lên.

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu bất mãn nhìn anh chằm chằm: "Anh làm gì thế!"

Tiêu Chiến điềm nhiên như không: "Anh chỉ muốn xem trong này mấy củ khoai lang, có đủ cho anh ăn tối nay không thôi."

Vương Nhất Bác tức giận cắn môi dưới, trừng anh một cái rồi lại tựa lên anh. Trong lòng cậu vẫn bức bối, dùng trán húc lồng ngực anh một phát, nhưng nơi đó quá rắn chắc, chính bản thân cậu lại ăn đau.

Nhìn bộ dạng tức tới mức thở hổn hển của cậu, Tiêu Chiến bật cười không tiếng động. Cậu cảm giác được lồng ngực anh rung vài cái, ngẩng đầu nhìn lên thì đụng phải ánh mắt lãnh đạm của anh, sắc mặt anh cũng mang vẻ lạnh nhạt.

Mới vừa rồi rõ ràng lồng ngực anh rung lên vì cười, nhưng khi cậu ngờ vực nhìn anh, vẻ mặt anh lại nghiêm túc, trông thế nào cũng không giống như vừa cười qua.

Vương Nhất Bác hồ nghi chớp chớp mắt, cậu thở hắt ra, đoạn ghé vào trong lòng anh lần nữa.

Tiêu Chiến tiếp tục bật cười không tiếng động, anh thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Mãi cho đến 2 giờ chiều, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về. Tổng biên tập gọi điện thoại cho Trác Thành, cậu ấy nói họ vừa ra khỏi bệnh viện, đang gấp gáp quay lại phòng chụp ảnh.

Tổng biên tập cúp điện thoại, quăng mạnh di động lên mặt bàn.

Anh ta xoa xoa ấn đường, lại trì hoãn thêm vài phút, mới tới phòng trang điểm bày tỏ sự áy náy với người đại diện của Cố Tiêu, nói người chụp ảnh đang trên đường tới đây.

Người đại diện đã sớm muốn nổi đóa, lại một mực bị Cố Tiêu đè ép, nói dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, coi như anh đang nghỉ ngơi.

Một người nổi tiếng như Cố Tiêu đã sớm không cần nâng cao danh tiếng thông qua tạp chí thời trang, nhưng Diệp Đông, người phụ trách tạp chí ở khu vực Trung Quốc từng tìm anh, hy vọng anh có thể giúp một tay trong việc chụp cho trang bìa lần này.

Cố Tiêu nể mặt, sảng khoái đồng ý.

Nhưng điều khiến cho người đại diện khó chịu là, mấy tháng nay Cố Tiêu đều đóng phim ở New York. Vì cái trang bìa rách này, Cố Tiêu đã phải bắt kịp tiến độ quay phim của mấy ngày bằng hai đêm không nghỉ ngơi, sau khi kết thúc quay phim thì trực tiếp chạy từ sân bay đến phòng chụp ảnh.

Sáng nay chưa tới bảy giờ bọn họ đã có mặt ở nơi này, đầu tiên là Kiều Cẩn đến muộn, hiện tại Vương Nhất Bác lại đi bệnh viện, chuyện này là sao chứ?

Đợi tổng biên tập rời đi, người đại diện cười hỏi Cố Tiêu: "Cậu nói xem, có phải Vương Nhất Bác đang cố ý trả thù cậu nên mới kiếm cớ đi bệnh viện không?"

Cố Tiêu ngắm nghía điếu thuốc trong tay: "Thật ra tôi cũng muốn cậu ấy làm vậy, nhưng cậu ấy phải bằng lòng mới được."

Người đại diện: "... Cậu có khuynh hướng tự ngược đấy à?"

Cố Tiêu cười không lên tiếng.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc giữa ngón tay không chớp mắt, không tự chủ nhớ tới những xung động của tuổi trẻ, ba nam sinh kiêu căng khó thuần lại ước định một trận vì cậu.

Bọn họ mặt mũi bầm dập, đánh tới khi đầu rơi máu chảy.

Cũng chỉ có ba người bọn họ biết rõ.

Bây giờ ngẫm lại, anh chỉ cảm thấy những hình ảnh vừa tức cười lại hoang đường kia là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng đồng thời... Chúng cũng rất quý giá, là trải nghiệm đời người không thể nào có lại lần thứ hai.

***

Mãi cho tới bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mới trở về.

Vì phòng chụp ảnh người đông mắt nhiều nên cậu không để Tiêu Chiến đưa đi mà hò hét Trác Thành đến bệnh viện đón cậu, trên đường trở về cậu vẫn luôn nhàn nhã ca hát.

Trác Thành quét mắt qua Vương Nhất Bác, không khỏi lo lắng: "A Bác, chúng ta có quá tùy hứng không thế? Đừng để đến cuối cùng lại mất nhiều hơn được đấy."

Vương Nhất Bác: "Cho dù mình không tùy hứng, Kiều Cẩn cũng sẽ nghĩ cách để khiến mình không thoải mái."

Lúc vào phòng chụp ảnh, khuôn mặt của Kiều Cẩn có thể vắt ra nước, cậu ta lạnh lùng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu thôi."

Như Vương Nhất Bác đã dự đoán, trong lúc chụp ảnh, Kiều Cẩn không phối hợp một vạn lần, không phải vẻ mặt không thích hợp, mà là động tác thân thể cứng ngắc, không phù hợp với yêu cầu, rất có dáng vẻ phải trút giận cho bằng được.

Cố Tiêu lại phối hợp tới mức bất ngờ.

Một khi Vương Nhất Bác tiến vào trạng thái làm việc, cậu sẽ không kéo theo ân oán cá nhân, trong ống kính chỉ có người mẫu của cậu.

Chụp gần một tiếng, toàn bộ số ảnh đều không khiến người ta quá vừa ý, chí ít chính bản thân cậu không cảm thấy hài lòng.

Không một tấm hình nào có thể hoàn toàn toát lên khí chất bình tĩnh cùng cá tính phô trương mà trang phục mùa hè trên người Kiều Cẩn muốn truyền đạt, cậu ta không phát huy được sự hòa hợp cực hạn của hai điểm đối lập này.

Kỳ thật Kiều Cẩn mặc bộ đồ này rất hợp, nhưng vì cậu ta không chịu phối hợp nên khi chụp không xuất ra được trạng thái tốt nhất.

Vương Nhất Bác ra hiệu tạm dừng, ý bảo bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút.

Kiều Cẩn cũng không rời đi mà đứng trò chuyện cùng Cố Tiêu.

Trợ lý vốn muốn đưa nước cho Kiều Cẩn bị người đại diện Lisa ngăn cản: "Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, em đừng đi quấy rầy."

Trợ lý gật đầu.

Lisa hơi giương cằm lên: "Đi thôi, chúng ta tìm tổng biên tập hàn huyên một chút."

Trợ lý của Cố Tiêu còn phải xử lý chuyện khác nên không cùng đi theo, người đại diện hiện tại đang vùi đầu chơi trò chơi trong khu nghỉ ngơi, căn bản sẽ không hỏi tới Cố Tiêu.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Kiều Cẩn phát hiện ra cậu ta và Cố Tiêu từng học chung một trường tiểu học. Vì thế, đề tài trò chuyện tăng lên, cậu ta nói tới mức mặt mày hớn hở.

Biểu tình của Cố Tiêu không tính là quá thân thiện, nhưng cũng không làm Kiều Cẩn mất mặt, thỉnh thoảng anh còn có thể cười nhạt, đối phó hai câu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn bọn họ, cậu biết nếu hôm nay cứ chụp như thường thì chắc chắn sẽ không đạt tới hiệu quả mà cậu mong muốn, bởi Kiều Cẩn sẽ không để cậu được thoải mái.

Lông mày cậu nhăn lại, như có điều suy nghĩ.

Một lát sau, cậu bắt đầu quan sát dáng vẻ của bọn họ, muốn chụp ra sắc thái mà cậu mong mỏi từ góc độ kia.

Toàn bộ ảnh chụp lướt qua trong đầu cậu một lần, hiệu quả cuối cùng cũng không nhất định sẽ đạt tới yêu cầu, nhưng vẫn tốt hơn so với lúc Kiều Cẩn không phối hợp.

Cậu giơ ngón cái với Trác Thành, Trác Thành để nhân viên công tác đi chuẩn bị.

Vương Nhất Bác tìm được vị trí mà mình đã xác định ở trong lòng, cậu trực tiếp nằm xuống.

Cậu âm thầm cảm thấy may mắn, vận khí chụp ảnh hôm nay cũng coi như không tệ, Kiều Cẩn cùng Cố Tiêu chưa từng rời khỏi khu chụp hình.

Ban đầu Kiều Cẩn không chú ý, chỉ lo nói chuyện cùng Cố Tiêu, đợi tới khi cậu ta nghe được tiếng chụp ảnh tanh tách, câu ta lập tức ngước mắt nhìn qua, không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên mặt đất. Cậu ta vốn kinh ngạc, mấy giây sau lại cười nhạt, không thèm che giấu vẻ xem thường trong mắt chút nào.

Vương Nhất Bác xem lại vài tấm hình mà cậu vừa chụp, ảnh đã vượt quá mong đợi của cậu, cậu thở phào một hơi, đóng máy lại, duỗi tay về phía Trác Thành: "A Thành, kéo mình một cái nào."

Trác Thành hỏi: "Chụp được chưa?"

Vương Nhất Bác cười: "Nằm cũng đã nằm rồi, còn không được nữa thì đúng là có lỗi với tấm lưng ngọc ngà của mình."

Kiều Cẩn thấy Cố Tiêu bắt đầu cụt hứng nên biết điều không nói thêm gì nữa, mà quay sang hô hào với Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc cậu có chụp nữa không thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không chụp nữa."

Kiều Cẩn dùng vài bước chân để tới sát Vương Nhất Bác, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Cậu vừa nói gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào máy ảnh, không ngẩng đầu: "Tôi nói, tôi không chụp nữa."

Kiều Cẩn "A" một tiếng, chẳng thèm quan tâm: "Vương Nhất Bác, cậu cũng học chiêu nháo lớn của người ta à? Cậu nghĩ mình đủ tư cách chắc?"

Vương Nhất Bác thu máy ảnh về, ngước mắt lườm cậu ta: "Tôi có đủ tư cách hay không cũng chẳng phải do cậu định đoạt."

Đoạn, cậu tiếp tục cúi đầu xem ảnh chụp trong máy, lại nói với giọng thờ ơ: "Kiều Cẩn, người đến muộn như cậu không có tư cách khoa chân múa tay với tôi!"

Kiều Cẩn mở miệng muốn phản bác, Vương Nhất Bác chưa cho cậu ta cơ hội nói chuyện, nói tiếp một câu: "Hôm nay tôi muốn tự mình nói cho cậu biết, cái gì mới gọi là nháo lớn! Loại người đẳng cấp thấp như cậu không có tư cách này đâu!"

Vương Nhất Bác xoay mặt nói với nhân viên công tác của cậu: "Xong việc rồi, chúng ta về thôi."

Đúng lúc này, Lisa bước vào phòng. Nghe Vương Nhất Bác nói muốn kết thúc công việc, giọng điệu cô ta lạnh lùng: "Vương Nhất Bác, đừng đùa với người khác như vậy!"

Trác Thành tiếp lời: "A Bác nhà tôi không đùa với người, chỉ đùa với khỉ thôi."

Lisa tức tới mức chỉ vào Trác Thành, còn nhiều người ở đây như vậy nên cô ta không tiện cãi nhau công khai.

Khóe miệng của Cố Tiêu giật giật, lần này, ngay cả anh cũng bị ăn mắng.

Vương Nhất Bác đeo ba lô trên lưng, thản nhiên liếc qua bọn họ rồi xoay người rời đi. Phân phó nhân viên công tác tập hợp tại phòng chụp ảnh xong, Trác Thành cũng nhanh chân đuổi theo cậu.

Lưu lại mấy người đang ngơ ngác nhìn nhau trong sân.

Ngồi trên xe, Trác Thành hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu cũng về phòng làm việc à?"

Vương Nhất Bác: "Ừ, mình vừa liên lạc với tổng giám đốc của Mỹ Ngư, trước 8 giờ phải gửi ảnh chụp đã sửa xong cho người ta xét duyệt rồi."

"A Bác, mình cảm thấy sau này Kiều Cẩn sẽ tìm chúng ta gây phiền mọi lúc mọi nơi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh nhạt, lại mở máy ảnh xem qua ảnh chụp một lần, bớt chút thời gian trả lời Trác Thành: "Cho dù mình có nhẫn nhịn cậu ta, cậu ta cũng sẽ tìm mình rầy rà mà thôi."

Từ sau khi cậu lĩnh chứng cùng Tiêu Chiến, Kiều Cẩn đã không kiềm chế được nữa.

Trác Thành thở dài: "Tiểu nhân cùng mũi tên ngầm đều khó phòng, cùng lắm thì chúng ta để tâm một chút là được."

Nói xong, cậu ấy lại nghĩ tới việc Weibo: "Ôi, đúng rồi, chuyện Weibo của Kiều Cẩn cũng gần bình ổn rồi, đại khái là nhà cậu ta tìm người động chân động tay ở phía sau, hiện tại đại đa số bạn trên mạng đều nói Tiêu Chiến luôn luôn khiêm tốn, ngừng theo dõi cậu ta chỉ là để bảo vệ chuyện hôn nhân riêng tư của bọn họ."

Vương Nhất Bác còn đang xem ảnh chụp, cậu xem quá nhập thần, cũng không chú ý Trác Thành đang nói gì, chỉ "Ừ" một tiếng cho xong chuyện.

Trác Thành vỗ vỗ đùi cậu: "Mình đang nói chuyện với cậu đấy! Bộ dạng ngán ngẩm của Kiều Cẩn có gì hay mà nhìn!" Cậu ấy tự tay đoạt lấy máy ảnh, tắt máy bỏ vào trong túi.

Vương Nhất Bác duỗi lưng một cái, bật cười: "Cậu suốt ngày treo Kiều Cẩn ở bên miệng mà không thấy mệt à?"

Trác Thành trợn trắng mắt: "Còn không phải là vì cậu sao!"

Vương Nhất Bác an ủi Trác Thành: "Một tình địch với sức chiến đấu kém cỏi như cậu ta ấy hả, đến một người mình diệt một người, đến hai người mình liền diệt một đôi."

Trước đây, cậu có chuyện cần băn khoăn, không muốn so đo, cuối cùng lại lười đi so đo, nhưng có một số người được đằng chân lân đằng đầu, nhất định phải đạp cậu dưới lòng bàn chân thì mới hả dạ.

Lúc sửa xong ảnh chụp thì đã là hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác gửi mấy tấm mà mình vừa ý cho tổng giám đốc của Mỹ Ngư. Năm phút sau, tổng giám đốc gửi lại một tin nhắn cho cậu, [Trang bìa của tạp chí Mỹ Ngư trong vòng sáu tháng cuối năm tới đều sẽ do cậu phụ trách, một lát nữa tôi sẽ để trợ lý gửi hợp đồng chi tiết cho cậu.]

Vương Nhất Bác xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ mình lại bị bánh bao thịt rơi trúng đầu, cậu đáp: [Cảm ơn tổng giám đốc Diệp.]

Sau đó, Vương Nhất Bác gọi Trác Thành tới, cho cậu ấy xem tin tức, cậu ấy kích động ôm cậu hôn mạnh hai cái: "A Bác, mình yêu cậu chết mất thôi! Mình cảm thấy ngay cả người đại diện như mình cũng được theo chân cậu ăn uống miễn phí."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mình thích sự tự biết mình của cậu."

Trác Thành: "..."

Hiện tại cậu ấy không có thời gian cùng Vương Nhất Bác so đo này nọ, nhanh chóng đi xử lý chuyện hợp đồng, lại hỏi cậu: "Về phần tiền nong thì sao? Cậu có yêu cầu gì không?"

Vương Nhất Bác: "Diệp Đông là người rất hào phóng."

Trác Thành hiểu ý:"Mình lập tức đi làm ngay."

Di động của Vương Nhất Bác reo lên, là mẹ Vương gọi tới: "Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa?"

Giọng mẹ Vương có vẻ hơi gấp: "Điềm Điềm, bây giờ con có rảnh không?"

Vương Nhất Bác tắt máy tính: "Con vừa xong việc, đang chuẩn bị về, có chuyện gì thế ạ?"

Mẹ Vương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là được rồi, mẹ đã sớm muốn gọi điện cho con, bố con lại không đồng ý, nói sẽ quấy rầy việc sửa ảnh của con."

Trái tim Vương Nhất Bác không khỏi treo lên, cậu hỏi lại một lần nữa: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

Mẹ Vương: "Con mau về đi, A Chiến đang ở nhà chúng ta đấy. Thằng bé tới từ lúc sáu giờ hơn, đang làm cơm trong phòng bếp đây này. Mẹ không để nó làm, nó lại cứ khăng khăng không chịu."

Vương Nhất Bác giật mình: "Được, bây giờ con lập tức về ngay."

Nhét di động vào trong túi, cậu chạy ra ngoài, vừa lúc đụng phải Trác Thành.

"Đi đâu mà vội thế?" Trác Thành hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng người vòng qua Trác Thành: "Về bên nhà bố mẹ mình, Tiêu Chiến đang ở đó, đã đến từ lúc sáu giờ hơn. Trước đó anh ấy không nói với mình, chắc bố mẹ mình sắp câu nệ tới chết rồi."

Trác Thành: "Vậy cậu mau về đi, lái xe..." Cẩn thận một chút.

Còn chưa kịp nói mấy chữ đằng sau, người đã chạy xa.

Trác Thành nhìn về phía cửa, bất đắc dĩ lắc đầu, con rể nhà người ta đều câu nệ khi ở nhà bố mẹ vợ, nhà bọn họ thì lại ngược đời.

Bố Vương từng làm người lái xe cho chú hai của Tiêu Chiến, ông đã về hưu vào hai năm trước.

Chín năm trước, lúc mẹ Vương vừa bị sa thải, bà cũng đã từng làm bảo mẫu cho nhà Tiêu Chiến ba năm.

Tuy rằng khi đó Vương Nhất Bác còn nhỏ, cũng không biết Tiêu Chiến, nhưng với tình cảnh gia đình như vậy, cậu không có khả năng được trưởng bối nhà họ Tiêu xem trọng.

*** truyện đọc oki ko các cô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co