ĐÓN EM
Một cái tát kia của Viện Ly không chỉ đánh Lâm Na trở nên ngu ngốc , mà cũng làm cho đám Gina kinh ngạc.
Bọn họ còn chưa nhào lên xé xác cô ta mà hai người này đã nội chiến là như thế nào ?
Kira đỡ Việt Thi đứng dậy nói , " Đi thôi , không còn sớm nữa . "
" Mình muốn ở lại, xem xem bọn họ xé xác nhau như thế nào " Gina có chút luyến tiếc không muốn bỏ qua trò hay này .
Một cái tát kia của Viện Ly làm cô thấy thật sảng khoái, so với mình tự nhào lên đánh Lâm Na còn sướng hơn.Nhưng nói thật , Lâm Na cũng đáng đánh thật , Viện Ly bởi vì cô ta mà chấp nhận cuộc thách đấu này , bị thương ngã trên sân khấu lâu như vậy , thế mà Lâm Na không thèm quan tâm chút nào , không đánh cô ta mới là lạ .
Gina và Kira đưa cô đi thay quần áo , đứng bên ngoài bức rèm hỏi, " Minh Thi, có phải cậu đã sớm biết mình nhất định sẽ thắng Viện Ly không ? "
" Không có , mình chỉ chắc chắn thực lực của mình không thua kém cô ta mà thôi . " Việt Thi thay quần áo xong , kéo tấm rèm ra.
" Lấy lòng hiếu thắng của Viện Ly nhất định lúc xoay sẽ muốn thắng mình , vậy thì chân cô ta bị thương là tất nhiên . Cô ta bị thương chân khẳng định sẽ bỏ lỡ vị trí đội trưởng của vũ đoàn ba lê , thậm chí , việc học tập ở vũ đoàn ba lê cũng sẽ đổi thành người khác , đây chính là cơ hội cô ta đợi năm năm liền . "
"Còn việc làm người hầu cho Lâm Na một tháng thì sao ? " Gina nói .
Việt Thi cười thần bí , " Bởi vì trong tay mình còn có một lợi thế khiến cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời . "
Trong tay cô có ảnh của Trần Lâm Cong , chỉ cần nhắn một cái tin cho bà ta , Lâm Na hẳn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời .
Chẳng qua cô cũng không ngờ tới việc Kenji lại đột nhiên chen một chân vào chuyện này .
Ba người thu dọn đồ xong thì rời khỏi trường , từ đằng xa nhìn thấy xe cứu thương đưa Viện Ly rời đi .
Gina và Kira đỡ Việt Thi đi tới ven đường , không yên tâm nói , " Vẫn nên để bọn mình đưa cậu về đi , chân cậu đã sưng lên rồi . "
" Không cần đâu , mình gọi xe là được , rất nhanh liền tới . " Việt Thi từ chối ý tốt của các cô ấy .
Buổi chiều Winner gọi điện thoại , có khi hiện tại đã về đến biệt thự rồi cũng nên .
Nếu để các cô ấy đưa cô về nhà , lát nữa họ thấy cô ở cùng với Winner , cô thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được .
Kira thấy cô kiên trì nên gọi xe cho cô , đỡ cô lên xe , " Ngày mai mình giúp cậu xin nghỉ , cậu ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi . "
Việt Thi gật đầu mệt mỏi tựa vào lưng ghế , khi xe đi tới gần chung cư thì xuống xe, tự mình đi đến hiệu thuốc mua thuốc chống sưng và lưu thông máu , gắng gượng đi bộ một đoạn trở về .
Mới vừa đi đến dưới tầng liền nhìn thấy Winner đi ra từ bên trong , nhìn cô , trầm giọng hỏi , " Vì sao không nghe máy ? "
Việt Thi giật mình , " Tôi để im lặng , không nghe được . "
Winner duỗi tay chuẩn bị đỡ cô , cô lại né sáng bên cạnh hai bước , giây tiếp theo đã bị một cánh tay kéo lại , trực tiếp bế lên .
Mặc dù cô không tính là lùn so với đám nữ sinh , nhưng ở trước mặt một người đàn ông cao một mét tám như Winner thì thật sự khá là nhỏ nhắn xinh xắn .
Vào thang máy , cô nằm trong lòng anh , duỗi tay ấn số tầng , mở miệng nói , " Không phải anh muốn đi ra ngoài sao ? "
Sắc mặt của Winner có phần lạnh lùng , " Đón em "
" . . . Cảm ơn . "
Làm phiền tổng giám đốc bạc tỷ như anh ngự giá đi đón cô , thật là tội lỗi , quá tội lỗi rồi .
Trở lại căn hộ ,Winner đặt cô xuống số pha trong phòng khách , thuận tay tháo giày cô ra , nhìn thấy ngón chân đã sưng đỏ liền nhíu mày , " Có muốn tôi đưa em tới bệnh viện không ? "
" Không cần , tôi mua thuốc rồi " Việt Thi vội trả lời rồi lấy thuốc nước mình vừa mua về ra , định tự bôi.
" Chờ một chút . " Winner nói xong , đứng dậy đi vào toilet .
Chỉ lát sau , anh bưng một chậu nước ấm đi ra , tháo chiếc giày còn lại của cô xuống , đặt chân cô vào chậu nước ấm .
Việt Thi thấy anh còn chưa đi , cười gượng nhắc nhở , " Cảm ơn , tự tôi làm là được , anh cứ về phòng làm việc xử lí công việc của anh đi . "
Winner giả điếc , đợi vài phút nhấc chân của cô khỏi chậu , lấy khăn mặt lau khô, rồi đặt lên sô pha , sau đó lấy thuốc cô mua về , mở ra đọc hướng dẫn sử dụng .
Việt Thi chấn kinh tới mức rụt chân lại , dở khóc dở cười nói ," Winner , tự tôi làm là được . "
Winner một tay kéo chân cô qua nắm lấy , một tay lấy tăm bông thấm nước thuốc bôi vào chỗ sưng , mùi thuốc gây mùi rất nhanh tràn ngập trong không khí .
Việt Thi ngẩn người nhìn Winner đang giữ lấy chân cô để bôi thuốc , nhất thời có chút hoảng hốt .
Khi cô tập võ ở nhà họ Nguyễn Ngọc , cô cũng từng bị thương ở chân , Nguyễn Văn cũng rất khẩn trương bế cô về , sau đó gọi bác sĩ và người làm đến chăm sóc cô , mà chính anh ta chỉ đứng ở bên cạnh.
Cô vẫn cảm thấy mặc dù cô và Nguyễn Văn sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn , nhưng tình yêu của cô và anh ta còn thiếu thứ gì đó .
Giờ phút này , hình như cô hiểu ra rồi . Thứ khuyết thiếu giữa cô và anh ta chính là... cô không thể xác định trong lòng anh ta . . . Có thật sự yêu cô hay không .
Trước kia luôn nghe nói Winner thâm trầm khó dò , nhưng mà người đàn ông này ở trước mặt cô , cô luôn có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc của anh.
Anh thích cô , lo lắng cho cô .
Winner nhìn lên, thấy hốc mắt cô ửng đỏ , " Nếu đau quá thì chúng ta đi bệnh viện ? "
Việt Thi liền thoát khỏi đoạn kí ức kia , lắc đầu , " Không cần , tôi trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được . "
Winner đang chuẩn bị bôi thuốc cho chân còn lại của cô , thì di động trong phòng làm việc đổ chuông , vì thế anh lấy điện thoại để ở bên cạnh , trực tiếp mở loa ngoài .
" Anh , anh , mau khen em đi ! Mau khen em đi ! "
" Đêm nay chị dâu thi nhảy tính bằng phiếu bình chọn , em dẫn đại quân đi giúp anh anh hùng cứu mỹ nhân đó . "
Khóe miệng Việt Thi giật giật , không thể nghi ngờ đây chính là cậu ba Kenji kia .
Winner không nói gì , Kenji một mình ở đầu bên kia điện thoại tự lẩm bẩm , vô cùng vui sướng . " Em chia sẻ video cho anh xem đấy , anh mau xem đi , chị dâu xoay giống như con quay vậy . "
Việt Thi cắn răng : Mẹ nó , anh mới là con quay ấy .
" Còn có , chị dâu luyện ba lê , cơ thể mềm mại dễ đẩy ngã , hai người có thể mở khóa rất nhiều tư thế có yêu cầu cao nha . "
" Cậu út ! " Việt Thi thấy Winner không lên tiếng , không thể nhịn được nữa mở miệng cắt ngang câu nói của Kenji, " Tôi nghe thấy đấy , anh có thể chú ý một chút không ? "
Kenji ở đầu bên kia sửng sốt ba giây , hạ giọng cười hì hì hỏi , " Anh , có phải em đã . . . Gọi điện lúc không nên gọi không ? "
" Ừ ! " Winner trực tiếp ngắt máy .
Khóe miệng Việt Thi giật giật , cái gì mà chuyện không nên gọi chứ ? Anh trả lời như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm đấy .
" Winner , mặc dù chúng ta cùng một nhà, nhưng mà vẫn là trong sạch rõ ràng , tôi cảm thấy anh nên sửa lại chút xưng hô của cậu út , tôi không phải chị dâu anh ta . "
Winner bôi thuốc xong , thu dọn đồ đạc rời đi , " Sớm muộn gì cũng sẽ thành thật . "
Việt Thi:"????????"
Nghỉ dịch ở nhà đọc truyện vui vẻ nha
Đủ 80 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co