15.
"Xin chào, 'Choi Hyeonjoon' người giống mình" Em viết, nét chữ run rẩy trên trang giấy trắng. "Mình xin phép gửi nhờ mọi suy nghĩ, cảm xúc ở nơi chôn giấu tâm tư chính cậu."
Choi Hyeonjoon dừng bút, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Bên ngoài áy náy không dám chấp nhận. Bên trong dâng trào không thể chối từ" em viết tiếp, những dòng chữ như đang nhảy múa trên trang giấy. "Cảm xúc như mồ chôn của con người, tình cảm là thứ xiềng xích."
Những dòng chữ tiếp theo được viết ra một cách vội vã, như thể em đang cố gắng giải phóng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Chính mình cũng rất thích người tên Jeong Jihoon, cho dù là ở thế giới nào..." Em dừng lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa viết. "Nhưng thực tại trong cơ thể của cậu 'Choi Hyeonjoon', mình không dám chấp nhận cảm xúc này. Nếu làm vậy người mang tội sẽ là mình đúng không?"
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ vừa viết. Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Em không biết mình nên làm gì, không biết phải đối diện với những cảm xúc này như thế nào. Em cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, một kẻ giả mạo, đang chiếm đoạt cuộc sống của người khác.
Những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế bủa vây lấy em, khiến em cảm thấy ngột ngạt và bất lực. Em muốn trốn chạy, muốn biến mất, nhưng em biết rằng, dù có trốn chạy đến đâu, em cũng không thể thoát khỏi chính mình.
"Mình cũng rất thích mọi người ở đây, họ rất quen thuộc và cảm giác luôn là người nhà của mình. Mình cũng thật sự rất thích Jeong Jihoon, thật xin lỗi cậu." Choi Hyeonjoon nức nở viết, những dòng chữ nhòe nhoẹt vì nước mắt. Em lại tiếp tục gục đầu xuống bàn, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Hắn với đôi mắt thâm quầng và gương mặt đầy mệt mỏi, đã nghe thấy tiếng khóc của Hyeonjoon. Hắn đứng đó, bất động, không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Hyeonjoon khóc thê thảm đến vậy, một nỗi đau đớn và cô đơn tột cùng.
Hắn nhìn Hyeonjoon, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Choi Hyeonjoon, người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại trở nên yếu đuối và bất lực đến vậy. Hắn muốn bước tới, ôm em vào lòng, xoa dịu nỗi đau của em. Nhưng hắn lại không dám, hắn sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ chỉ khiến em đau khổ hơn.
Jeong Jihoon đứng đó, im lặng, bất lực, chỉ biết nhìn em khóc. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì để giúp em. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn em chìm trong nỗi buồn, và cầu mong rằng mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết.
...
Một người gục đầu xuống bàn, nước mắt vẫn còn vương trên gò má, vai run rẩy từng cơn. Một người đứng lặng ngoài cửa, bóng tối nuốt chửng hình dáng cao lớn, chỉ còn ánh mắt thâm trầm dõi theo từng cử động nhỏ bé bên trong. Cả hai đều im lặng, như thể đang chìm trong một thế giới riêng, nơi nỗi đau và sự bất lực ngự trị.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, dài đằng đẵng như một thế kỷ. Tiếng khóc nghẹn ngào đã tắt, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Choi Hyeonjoon vẫn gục đầu trên bàn, tư thế không đổi, như một bức tượng đá vô hồn. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, bất động, như một cái bóng lặng lẽ. Hắn không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn em, lắng nghe em, và hy vọng rằng em sẽ sớm tìm bình tĩnh lại.
Cuối cùng, Jihoon quyết định bước vào phòng. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Hyeonjoon, khẽ lay vai em.
"Hyeonjoon..." Hắn gọi, giọng nói khàn đặc. Em không phản ứng, vẫn gục đầu trên bàn, hơi thở đều đều. Hắn nhìn em, ánh mắt xót xa. Em đã ngủ quên trên bàn, có lẽ vì quá mệt mỏi sau những giọt nước mắt.
Jeong Jihoon khẽ thở dài, hắn nhẹ nhàng bế Hyeonjoon lên, đặt em lên giường. Hắn nhìn em, gương mặt em vẫn còn vương những giọt nước mắt, đôi mắt sưng húp. Hắn luôn khẽ vuốt ve mái tóc em, rồi đắp chăn cho em, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn em ngủ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết rằng em đang rất đau khổ. Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau của em, nhưng hắn lại không dám. Hắn bây giờ lại luôn xuất hiện nổi sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ chỉ khiến em khó chịu.
Jeong Jihoon ngồi yên bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Hyeonjoon say giấc nồng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, rọi xuống gương mặt thanh tú của em, làm nổi bật những đường nét mềm mại. Đến tận tám giờ sáng, khi những tia nắng ấm áp đã tràn ngập căn phòng, hắn mới đứng dậy, quyết định đi tắm rửa và thay quần áo.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jihoon trở lại phòng của đội trưởng, nơi anh thường xuyên "ngủ ké". Căn phòng trống vắng, không thấy bóng dáng Wangho đâu. Anh cũng không mấy bận tâm, chỉ đơn giản đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, chìm vào giấc ngủ bù cho đêm dài thao thức.
Một ngày dài đã qua, đủ để Jihoon đưa ra những quyết định quan trọng. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn cuối cùng cũng đã tìm được lối thoát. Hắn nhận ra rằng, đã đến lúc hành động và cảm xúc của mình phải song hành cùng nhau. Không thể để một trong hai bị tụt lại phía sau nữa.
Hắn hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải đối diện với nó một cách trực diện. Hắn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đồng thời cũng phải dám thể hiện chúng một cách chân thành, hắn không thể tiếp tục ngu muội nữa.
...
Ánh nắng mặt trời không còn là thứ ánh sáng dịu dàng đánh thức buổi sớm, mà là một lưỡi dao nóng bỏng cứa thẳng vào mí mắt, gay gắt hơn bất cứ ngày nào khác, như thể cả vũ trụ đang cấu kết lại chỉ để lôi kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi vùng an toàn của giấc ngủ sâu và mộng mị. Từng tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng manh, đổ xuống sàn nhà thành những vệt sáng chói lòa.
Em từ từ mở đôi mắt, phải mất vài giây để đồng tử quen dần với cường độ ánh sáng đột ngột. Cảm nhận mọi sự khó chịu từ bên ngoài đến cả bên trong có thể, không khí ngột ngạt và đặc biệt là cơn đau buốt như búa bổ giáng xuống thái dương, lan xuống gáy, khiến đầu óc em trở nên nặng nề và mụ mị. Toàn thân rã rời, các khớp xương kêu lên kháng nghị mỗi khi em khẽ cựa quậy dưới lớp chăn. Miệng khô khốc, cổ họng rát bỏng, là di chứng của việc thức khuya và có lẽ, cả sự mệt mỏi tích tụ mà em chưa kịp gọi tên.
Đầu em hơi nặng, em đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán, ngón tay day day nơi cơn đau đang hoành hành. Đôi mắt còn hơi nhòe và mệt mỏi, em nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc một cách chậm rãi, như cố xác định lại mình đang ở đâu, liệu có phải chỉ là một giấc mơ tồi tệ hay không. Chiếc chăn màn vặn vẹo do những lần trằn trọc, những đồ linh tinh ngưỡng trên đầu giường, sàn nhà rải rác vài tờ giấy nháp bị vò nát – tất cả đều quen thuộc đến đáng chán, là bằng chứng cho cuộc sống bộn bề.
Rồi ánh mắt em lướt qua các vật dụng cá nhân, dừng lại ở chiếc bàn làm việc nằm gọn ở góc phòng. Cảnh tượng ấy bỗng chốc kéo em trở về với thực tại khắc nghiệt, cơn đau đầu như nặng thêm một chút, không còn đơn thuần là cơn đau do thiếu ngủ, mà là sự phản ứng của cơ thể trước gánh nặng của công việc, của trách nhiệm và cả cảm xúc mà em đang mang vác. Giấc ngủ, dù có cố níu giữ đến đâu, cũng không thể che lấp được sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt em.
Cứ nghĩ bản thân mệt mỏi đến rã rời như vậy, chỉ cần rơi vào giấc ngủ sâu không lo âu nghĩ suy, xua đi hết mọi muộn phiền chất chồng nhưng em đã sai lầm một cách đáng sợ.
Dù cơ thể chìm trong trạng thái nghỉ ngơi cưỡng bức, tâm trí em vẫn không ngừng vật lộn với một thứ gì đó mơ hồ, một mảnh ký ức vụn vỡ cứ luẩn quẩn nơi góc khuất, không cho em được yên bình trọn vẹn. Giờ đây, dưới ánh sáng gay gắt của ban ngày và cơn đau đầu nhức nhối, mảnh ký ức ấy bắt đầu rõ nét hơn, dù vẫn còn phủ một màn sương mờ ảo, lạnh lẽo, như thước phim cũ bị hỏng.
Đó là cảnh tượng nhìn thấy Jeong Jihoon. Không rõ là ở đâu, lúc nào, chỉ biết em đang đứng đối diện với hình bóng ấy – một hình bóng khiến tim em thắt lại vì một cảm xúc không thể gọi tên ngay lập tức, có lẽ là thất vọng, có lẽ là hụt hẫng, có lẽ là một nỗi đau nhức nhối đã cũ nay bị khơi lại. Khung cảnh xung quanh rất mờ nhạt, chỉ duy nhất hình ảnh Jihoon là có vẻ rõ nét, đứng đó... làm gì đó.
Một phản xạ nguyên thủy nào đó bỗng chốc chiếm lấy lý trí, mạnh mẽ hơn cả sự mệt mỏi đang giam hãm em. Em không suy nghĩ, chỉ biết bản thân cần phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức, cần phải thoát khỏi ánh mắt ấy, bầu không khí ấy.
Em cố gắng chạy, chạy khỏi nơi Jeong Jihoon đang đứng, chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt và nặng trĩu đang bao trùm lấy em như một tấm màn đen. Đôi chân cứ thế lao đi, không mục đích, không điểm dừng, chỉ điên cuồng thoát ly khỏi một thứ gì đó đáng sợ và không thể đối mặt. Phổi em như muốn nổ tung vì thiếu khí, cổ họng rát bỏng, nhưng em vẫn không dám dừng lại. Em chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ không còn sức lực nâng đỡ, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại.
Và rồi, em khuỵu xuống.
Cảnh cuối cùng mà ký ức lưu lại trước khi tan biến vào màn đêm là hình ảnh bản thân nằm vật vã trên nền đường lạnh lẽo, hơi thở hổn hển, nặng nhọc hòa vào màn đêm u ám và tĩnh mịch. Mảnh ký ức đáng sợ ấy, dù chỉ là thoáng qua và không trọn vẹn, cũng đủ để lý giải vì sao giấc ngủ của em lại chông chênh đến vậy và vì sao khi tỉnh dậy, cảm giác nặng nề không chỉ đến từ cơ thể mỏi mệt, mà còn từ một nỗi sợ hãi vô hình vẫn còn vương vấn trong tâm trí, bám lấy em dai dẳng như lớp bụi trên chiếc bàn làm việc kia.
Ngồi im bất động trên giường, đầu óc trống rỗng một cách khó chịu, Choi Hyeonjoon cố gắng lôi kéo thêm bất cứ chi tiết nào từ mảnh ký ức vụn vỡ vừa thoáng hiện. Em tập trung cao độ, ép bản thân đào sâu vào cái khoảnh khắc mờ ảo ấy: Jihoon đứng đó... rồi em chạy... rồi ngã xuống đường. Nhưng vô ích. Ký ức cứ lùi dần, lùi dần vào màn sương mờ mịt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cản, chỉ để lại dư vị lạnh lẽo và nỗi sợ hãi không tên bám riết lấy tâm trí. Sự bất lực dâng lên, hòa cùng cơn đau đầu chưa dứt, khiến em thở dài một hơi nặng nề. Đành phải chấp nhận rằng, dù có cố gắng đến đâu lúc này cũng vô ích. Mảnh ghép còn thiếu sẽ không hiện ra theo ý muốn, ít nhất là không phải lúc này.
Cơ thể mỏi nhừ phản kháng khi em chậm rãi xoay người, thả đôi chân nặng trịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cảm giác buốt giá truyền lên từ lòng bàn chân khiến em khẽ rùng mình, như một lời nhắc nhở phũ phàng về thế giới bên ngoài chiếc giường đầy hỗn loạn nhưng ấm áp vừa rồi.
Không còn thời gian để đắm chìm trong ký ức hay nỗi sợ hãi, dù chúng vẫn như những bóng ma lảng vảng nơi khóe mắt tâm trí.
Một "quy luật" quen thuộc trong cuộc sống gần đây của em tự động kích hoạt, như một chương trình đã được cài đặt sẵn để đảm bảo em vẫn "chức năng" trong một ngày mới. Đó là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại, đơn giản và máy móc, như một lớp vỏ bọc tạm thời để đối phó với sự hỗn loạn bên trong và áp lực bên ngoài đang chờ đợi.
Em lê bước vào phòng tắm, soi mình trong gương. Khuôn mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, làn da nhợt nhạt phản chiếu sự kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Dội nước lạnh lên mặt, cảm giác tê buốt nhất thời xua đi phần nào cơn buồn ngủ và mụ mị, nhưng không thể rửa trôi được sự nặng nề trong tâm trí.
Đánh răng một cách vô hồn, chải đầu qua loa, rồi trở ra phòng, mở tủ quần áo và chọn đại một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ nhất. Mặc quần áo, thắt dây giày - mỗi động tác đều như được lập trình sẵn, không cần suy nghĩ, không cần cảm xúc.
Đó là cách em bắt đầu một ngày mới, một ngày nữa trong chuỗi những ngày lặp lại, nơi em phải gồng mình lên đối diện với công việc, với áp lực, và quan trọng nhất, giấu đi mảnh ký ức đáng sợ vẫn còn ẩn náu đâu đó, chờ chực thời điểm thích hợp để trỗi dậy một lần nữa.
...
Đau lòng cho Choi Hyeonjoon quá T.T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co