Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

21.

DoranChoi

Ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi, Jeong Jihoon từ từ mở mắt, đồng tử còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. Hắn nghiêng đầu về phía bên giường kia, nơi chăn gối vẫn còn hơi lộn xộn nhưng chủ nhân nằm ở đó đã không thấy đâu. Một khoảng trống lạnh lẽo thế chỗ cho hơi ấm quen thuộc, khiến Jihoon khẽ nhíu mày.

Hắn từ từ chống người ngồi dậy, tấm lưng tựa vào thành giường lạnh lẽo. Một tay xoa đầu, cảm nhận cơn đau âm ỉ sau đêm dài không trọn vẹn, hắn khẽ thở dài. Tiếng thở dài thoát ra trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, mang theo một chút mệt mỏi và có lẽ cả sự thất vọng. Đồng hồ báo thức cài sẵn xuyên suốt trên tủ đầu giường vẫn im lìm, chưa đến giờ reo, vậy mà người kia đã vội vã rời đi. Jihoon nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai đã trải vàng trên những tán cây ngoài vườn, báo hiệu một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Nhưng đối với hắn, sự khởi đầu này lại thiếu đi điều gì đó, một sự thiếu vắng quen thuộc mà hắn chẳng thể gọi tên. Hắn với tay lấy điện thoại, màn hình bật sáng nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Chỉ có vài thông báo từ các ứng dụng tin tức và mạng xã hội, những thứ mà hắn chẳng mấy bận tâm lúc này. Jeong Jihoon lại thở dài, nặng nề hơn lần trước. Cả căn phòng dường như cũng chìm trong sự im lặng của riêng hắn.

Hắn cũng không muốn ngồi chôn tại chỗ quá lâu, định thần người đứng lên đi về phía phòng nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ sau cánh cửa, đủ để xua tan đi phần nào sự tĩnh mịch trong căn phòng. Jeong Jihoon vốc nước lạnh lên mặt, cảm giác sảng khoái tức thì xua đi cơn buồn ngủ còn vương lại. Hắn nhìn vào gương, hình ảnh của một chàng trai trẻ với mái tóc rối bời và đôi mắt có chút quầng thâm hiện ra. Một tiếng thở dài nữa thoát ra, hắn vươn vai, cố gắng đánh thức hoàn toàn cơ thể mình.

...

Trong khi đó, ở dưới cửa chung cư ký túc xá của Gen.G, Choi Hyeonjoon cầm trên tay những túi thức ăn đã mua từ rất sớm. Bánh mì kẹp, sữa tươi, vài hộp cơm cuộn và cả một ly cà phê đá lớn,  danh sách dài hơn hẳn những gì em thường mua cho bản thân.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, không hiểu sao lại muốn mua nhiều đến vậy? Nhiều hơn số lượng bản thân hay ăn, tự dối lòng một tí là vì thèm ăn? Hay là mua cho ai đó? Em tự hỏi, nhưng câu trả lời lại cứ lảng tránh, mặc dù hình bóng một ai đó lướt qua trong tâm trí.

Đôi chân Hyeonjoon đứng thất thần giữa sảnh, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn, suy nghĩ vẩn vơ về mớ đồ ăn trên tay. Bỗng, một tiếng gọi của giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của em. Giọng nói ấy hơi quen tai?

"Tuyển thủ Doran!" Park Sora mỉm cười gọi, bước đến gần Hyeonjoon với vẻ mặt rạng rỡ.

Cô gái mặc bộ đồ thể thao năng động, mái tóc buộc cao gọn gàng, toát lên vẻ tràn đầy sức sống của một buổi sáng. "Không ngờ mới sớm đã gặp được tuyển thủ Doran."

Choi Hyeonjoon hơi sững người, em không ngờ lại bị gọi tên một cách thân mật như vậy ở đây. Mất một lúc, em mới không tự nhiên mở lời, giọng điệu có chút bối rối, "Bạn là..??"

Park Sora lại mỉm cười, nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ cả không gian sảnh chung cư. Cô bước thêm một bước về phía em, đôi mắt long lanh đầy vẻ thích thú. "Quên giới thiệu, em tên là Sora, Park Sora. Chúng ta từng gặp nhau 2 lần rồi, tuyển thủ Doran."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Hai lần? Em chắc chắn là mình không thể quên một cô gái có vẻ ngoài nổi bật và năng động như thế này.

"Hai lần sao?" Em hỏi lại, giọng vẫn còn chút hoài nghi.

Ánh mắt Park Sora lướt qua vẻ mặt bối rối của Hyeonjoon, rồi lại dừng lại trên những túi đồ ăn đầy ắp trong tay em. Nụ cười của cô vẫn giữ nguyên, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến Hyeonjoon cảm thấy hơi khó chịu.

"Anh không nhớ sao? Lần mới đây nhất là ở quán thịt nướng đấy. Em là người đã nói chuyện với Jihoon đó."

Nghe thấy cái tên Jihoon, tay Hyeonjoon bất giác siết chặt những túi đồ ăn đến mức những vỏ hộp bên trong khẽ sột soạt. Một cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng em. Thì ra là cô gái có liên quan đến Jihoon? Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tông giọng đã không còn tự nhiên như trước. "Vậy em đến tìm Jihoon sao?"

Park Sora vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này, nụ cười ấy lại không mang theo vẻ thiện chí mà khó ai có thể nhận ra.

Một tia ranh mãnh thoáng qua đáy mắt cô, "Không ạ" cô nhẹ nhàng đáp, rồi chậm rãi di chuyển ánh mắt từ những túi đồ ăn trên tay Hyeonjoon lên khuôn mặt em, "Em đến tìm tuyển thủ Doran."

Giọng điệu của cô đầy ẩn ý, như thể cô biết rất rõ những gì đang diễn ra, hoặc ít nhất là những gì cô muốn diễn ra.

Park Sora cũng không muốn đứng yên ở chỗ này mà nói chuyện quá lâu, ánh mắt cô lướt qua những người ra vào sảnh chung cư, tựa như đang tìm kiếm một sự riêng tư nhất định.

Cô lại khẽ cười, nụ cười vẫn ẩn chứa điều gì đó khó hiểu và đưa ra lời đề nghị, "Chúng ta đến quán cà phê sát bên nói chuyện một chút nhé, tuyển thủ Doran?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự quyết đoán không thể chối từ.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy không đạt đến đôi mắt em. Em vẫn đang bận tâm với những suy nghĩ riêng về người con gái trước mặt và những lời cô vừa nói.

"Chuyện có quan trọng sao?" Em hỏi lại, một cách khéo léo nhưng rõ ràng, ngầm ý muốn từ chối nếu đó chỉ là một câu chuyện phiếm không đáng bận tâm.

"Nếu không quan trọng thì đi riêng như vậy sẽ bất tiện." Em nhấn mạnh, hy vọng cô gái này có thể hiểu được ý của mình và không tiếp tục nài nỉ.

Park Sora hơi bất ngờ trước thái độ dứt khoát này của Hyeonjoon. Nụ cười trên môi cô giãn ra, rồi cô bật thành tiếng cười khúc khích nhưng lại không phải là tiếng cười vui vẻ mà nghe như một lời thách thức. Cô nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can em.

"Thế theo anh, Jeong Jihoon có được coi là quan trọng không ạ?" Cô hỏi ngược lại, mỗi từ ngữ thốt ra đều mang theo một ý nghĩa sâu xa, một mũi tên trực tiếp chỉ vào điểm yếu nhất trong tâm trí Hyeonjoon lúc này.

Cái tên "Jeong Jihoon" như một lời nguyền, khiến Choi Hyeonjoon ngước nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ẩn ý của người đối diện. Đôi chân mày em hơi nhíu lại, biểu lộ sự khó chịu và bối rối rõ rệt.

Em đứng im lặng, tưởng như rất lâu, chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Em phân vân giữa việc giữ khoảng cách với cô gái này và khao khát được biết điều gì đó liên quan đến người mà em luôn đặt tâm.

Cuối cùng, sau một hồi giằng xé nội tâm, Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Giọng em khẽ khàng, như chấp nhận một định mệnh nào đó.

"Đi thôi."

...

Cả hai đi đến một góc khuất trong quán cà phê, nơi những chiếc bàn nhỏ được đặt xa tầm mắt tò mò, tạo ra một không gian riêng tư đủ để trò chuyện. Họ gọi đồ uống nhanh chóng, một ly cà phê đen cho Hyeonjoon và một ly trà cho Park Sora.

Choi Hyeonjoon không muốn mất nhiều thời gian cho cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này. Khi ly cà phê được đặt xuống, em liền mở lời, giọng điệu có chút lạnh nhạt.

"Chúng ta nên nói nhanh rồi tách ra đường ai nấy đi thôi." Em nhìn thẳng vào Park Sora, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

Park Sora nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên một cách tinh nghịch. "Không ngờ tuyển thủ Doran lại khó gần vậy đó" cô nói, ngữ điệu mang chút trêu chọc. "Em chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà."

Choi Hyeonjoon chỉ nhíu mày, không nói gì. Em tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, thái độ bất hợp tác hiện rõ. Em không tin vào sự ngây thơ giả tạo của cô gái này, và càng không muốn dính dáng đến những chuyện riêng tư của Jihoon mà không phải tự miệng hắn nói hay chính mắt em thấy, đặc biệt là khi chúng liên quan đến một người lạ mặt như Park Sora.

Thấy Hyeonjoon im lặng, Park Sora chuyển sang giọng điệu đáng thương, đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng cố gắng tạo ra vẻ buồn bã.

"Thật sự thì em đang rất đau lòng và muốn tìm câu trả lời." Cô hơi cúi đầu, như thể đang che giấu một nỗi buồn sâu sắc. "Mà tình cờ em lại thấy tuyển thủ Doran lại rất thân với anh Jihoon nên em chỉ muốn hỏi một chút." Nói đến đây, Park Sora lại ngẩng lên, mỉm cười một cách giả tạo, ánh mắt đầy ẩn ý dò xét phản ứng của Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì, chỉ để cho Park Sora tự thoại. Em cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng khi cô ta cứ liên tục mờ ám nhắc đến mối quan hệ của em với Jihoon. Em tin rằng những gì cô ta nói chỉ là cái cớ, và cô ta có mục đích khác.

Dường như không cảm thấy có vấn đề gì với sự im lặng của Hyeonjoon, Park Sora tiếp tục, giọng cô ta dần trở nên ấm ức, như thể nỗi đau thực sự đang trỗi dậy. "Anh có biết vì sao Jihoon chia tay với em không? Trong khi đó chúng em rất nồng nhiệt mà."

Park Sora tiếp tục, giọng cô đầy ấm ức, gần như thì thầm trong cơn tủi thân giả tạo.

"Em đã nghi ngờ anh ấy có người khác trong lòng." Cô ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn Hyeonjoon, như thể muốn tìm kiếm sự đồng cảm. "Vào ngày chia tay, trước đó chúng em vẫn còn hôn nhau rất đậm sâu... Lúc đó, tuyển thủ Doran cũng thấy mà, thế sau đó lại chia tay với em!" Cô nói như trút hết nỗi lòng, cố gắng gằn giọng để tạo thêm kịch tính cho câu chuyện của mình, vẻ mặt cô vừa tủi thân vừa uất ức.

Nghe đến đây, Choi Hyeonjoon hoàn toàn hoang mang. Em đã thấy hai người họ hôn nhau sao? Nếu đã thấy thì... lúc đó không phải chính em mà là "Choi Hyeonjoon"? Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác khó hiểu pha lẫn một chút lo lắng.

"Cô nói tôi thấy sao?" Hyeonjoon hỏi lại, giọng em đầy nghi ngờ và không giấu được sự bối rối. Em siết chặt ly cà phê trong tay, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Park Sora giả vờ cụp mặt xuống, bờ vai khẽ run lên như đang cố kìm nén cảm xúc. Giọng cô buồn bã, nhưng ánh mắt lén lút liếc nhìn Hyeonjoon lại sáng lên một cách khó hiểu.

"Đúng vậy, đó là lần đầu tiên em gặp tuyển thủ Doran luôn đó." Cô bắt đầu kể lại, mỗi lời nói đều được sắp xếp một cách có chủ đích. "Lúc đó, em và anh Jihoon đã hôn nhau rất nồng nhiệt, thì bất chợt anh xuất hiện trước mắt em. Anh có vẻ khá bất ngờ và rồi..." Cô ngừng lại một chút, như để câu kéo sự chú ý của Hyeonjoon. "Nhưng rồi chắc vì cảnh tượng không đúng thời điểm nên anh đã quay lưng bỏ đi ngay sau đó."

Giọng cô kể nghe thật đáng thương, đầy vẻ hờn trách, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên sự tính toán rõ rệt khi nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon. Cô dường như đang thăm dò, tìm kiếm một phản ứng nào đó từ em một cách thận trọng.

_______

Tui thừa nhận tui sắp quên hết nội dung fic rùi, fic có hơi theo hướng khác chút thì mấy nàng thông cảm nha (。•́︿•̀。).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co