Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

24.

DoranChoi

Bên trong phòng phẫu thuật, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Các bác sĩ và y tá làm việc gấp rút, liên tục sốc điện thêm hai lần nữa. Tiếng máy phá rung tim vang lên khô khốc, mỗi lần một hi vọng nhỏ nhoi được nhen nhóm rồi lại vụt tắt. Nhịp tim của Hyeonjoon vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Họ cứ cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ, đấu tranh với thần chết từng giây.

Họ không thể nào biết, trong giây phút họ cố gắng giành lại sự sống cho em, thì chính em, là kẻ đang khao khát một lời tạm biệt, một sự kết thúc cho tất cả.

Choi Hyeonjoon đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc của cuộc đời này, từ hạnh phúc, vui vẻ và hào hứng của những chiến thắng, đến nỗi buồn bã, sự nghi ngờ và cuối cùng là nỗi đau của cái gọi là tình yêu.

Giờ đây, khi mọi thứ kết thúc, em không còn cảm thấy sự đau đớn thể xác, chỉ còn lại sự trống rỗng và một cảm giác muốn buông xuôi.

Em không biết mình đã chết chưa, hay sẽ chết như thế nào trên bàn phẫu thuật. Em chỉ biết rằng em đang muốn có một dấu chấm hết cho tất cả những khổ đau này. Trong sự im lặng của bóng tối, em nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của Jihoon nhưng em chỉ muốn buông xuôi, muốn kết thúc tất cả.

Mọi thứ dần dần mờ đi.

Ký ức về Jihoon, về những đồng đội, về những chiến thắng và thất bại, tất cả đều đang lùi xa. Em cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Có lẽ, đây là cách để em được giải thoát khỏi những gánh nặng, những nỗi đau đã đeo bám em bấy lâu nay. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi, được chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh hằng mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

"Dừng lại! Dừng lại ngay đi!"

Tiếng nói của em không thể cất lên thành lời, chỉ vang vọng trong tâm trí em. Em muốn mọi người buông tha cho em, để em có thể ra đi thanh thản, em đã quá mệt mỏi rồi. Em đã cố gắng sống, cố gắng yêu, cố gắng chiến đấu, nhưng tất cả đều chỉ mang lại cho em thêm nhiều nỗi đau.

Không chỉ nỗi đau riêng em.

Sự tối tăm của cái chết đang dần nuốt chửng tất cả, khi sự sống chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh, Hyeonjoon lại nghe thấy tiếng gọi xé lòng của Jeong Jihoon. Giọng nói ấy vang vọng như một lời cầu xin tuyệt vọng, không ngừng gọi tên em, níu kéo em trở lại.

Từng câu chữ ấy như một mũi kim đâm vào trái tim đã quá mệt mỏi của Hyeonjoon. Em đau đớn, nhưng đó cũng là thứ duy nhất giữ em lại với thế giới này. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một giọng nói khác lại vang lên, rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Choi Hyeonjoon! Em yêu anh... em yêu anh rất nhiều..."

Tiếng nói của hắn như một sợi dây mong manh nhưng đầy kiên cố, đã níu giữ tâm trí em lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu em chết, hắn sẽ ra sao? Em thật sự muốn bỏ mặc tất cả, kể cả hắn sao?.

Đúng lúc đó, tiếng "bíp bíp" dồn dập của máy đo nhịp tim lại vang lên, không còn là những chỉ số yếu ớt nữa. Bác sĩ trưởng ca phẫu thuật ra hiệu cho y tá và một lần nữa, máy sốc điện lại được sử dụng.

Lần này, trái tim em không còn chống cự. Nó chấp nhận cú sốc điện, đón nhận dòng điện mang theo sự sống, như thể nó đã nghe thấy tiếng gọi của hắn, đã được thức tỉnh bởi lời nói, giọng điệu đáng thương của hắn. Nhịp đập của trái tim em dần trở nên mạnh mẽ và ổn định, những chỉ số trên màn hình từ từ phục hồi, thoát khỏi ranh giới nguy hiểm.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong phòng phẫu thuật, cuộc chạy đua với tử thần đã có kết quả tốt đẹp. Mọi căng thẳng được giải tỏa, các bác sĩ và y tá tiếp tục công việc của mình với sự tự tin. Cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, như thể tử thần đã buông tha cho em.

...

Sau hai giờ đồng hồ căng thẳng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng bật mở. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, xé toạc sự im lặng đầy lo lắng của hành lang. Người đi ra đầu tiên là bác sĩ trưởng ca, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ chuyên nghiệp.

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong đội đồng loạt tiến lại, vây quanh vị bác sĩ như những kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Jeong Jihoon là người nhanh nhất, đôi bàn tay hắn run rẩy nắm lấy tay áo của bác sĩ, giọng nói đầy lo lắng, gần như nức nở.

"Anh ấy... anh ấy sao rồi, bác sĩ?"

Vị bác sĩ không vòng vo, cũng không muốn chậm trễ câu trả lời cho sự mòn mỏi mà nhìn thẳng vào từng gương mặt đang tràn đầy sự tuyệt vọng.

"Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức xử lý mọi vết thương trên cơ thể cậu ấy. Tuy nhiên, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì chúng tôi không thể đảm bảo."

Cả nhóm chìm vào im lặng. Son Siwoo, với đôi mắt đỏ hoe, thì thầm. "Vậy... em ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống, "Sau khi phẫu thuật, chúng tôi đã kiểm tra và phán đoán. Vấn đề thể xác chúng tôi đã giải quyết hết, và hiện tại, khả năng cậu ấy tỉnh lại chỉ đạt 50%."

"Vậy... 50% còn lại là sao?" Park Jaehyeok lên tiếng, giọng nói cũng run rẩy không kém.

Bác sĩ đáp, ánh mắt đầy sự cảm thông,  "50% còn lại đến từ ý chí của chính cậu ấy. Cậu ấy chỉ có thể nằm yên cho đến khi ý chí của cậu ấy đủ mạnh mẽ để tỉnh lại. Thời gian nhanh hay lâu, phụ thuộc vào chính cậu ấy. Sự sống đã được duy trì, nhưng quyết định trở lại cuộc sống này hay không, là do cậu ấy."

Một không khí tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Jeong Jihoon khụy xuống, đầu gục vào ngực, tiếng nấc nghẹn ngào. Bác sĩ nhìn Jihoon, rồi nhìn mọi người, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Mong mọi người cũng đừng quá buồn rầu. Hãy ở bên cậu ấy, trò chuyện, kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện, những kỷ niệm. Có thể, chính những điều đó sẽ giúp cậu ấy có thêm động lực để tỉnh lại."

Han Wangho đặt tay lên vai hắn, khẽ siết chặt. "Chúng ta sẽ ở đây, Jihoon. Cho đến khi em ấy tỉnh lại. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi."

...

Kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ, mọi người đều hành động một cách có tổ chức, nhưng sự lo lắng vẫn bao trùm lấy từng người. Son Siwoo và Park Jaehyeok nhanh chóng đi làm các thủ tục giấy tờ và viện phí, cố gắng hết sức để mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể, dù trong lòng vẫn nặng trĩu.

Han Wangho trở về ký túc xá để lấy một ít đồ dùng cần thiết cho Hyeonjoon, rồi lập tức đến công ty để bàn về mọi chuyện, đảm bảo rằng sự vắng mặt của Hyeonjoon sẽ được sắp xếp ổn thỏa nhất có thể.

Jeong Jihoon, từ lúc nghe tình hình của Hyeonjoon đến giờ, vẫn chìm trong một sự im lặng chết chóc. Hắn ngồi chết lặng trên chiếc ghế băng lạnh lẽo trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa kính mờ ảo, như thể muốn xuyên qua nó để chạm tới Hyeonjoon. Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại, cả người dựa vào thành ghế như một bức tượng điêu khắc bằng đá, hoàn toàn mất đi sự sống.

Hắn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Trong đầu hắn là một mớ hỗn độn của những mảnh ký ức vụn vỡ, những lời nói cay nghiệt và lời thú tội muộn màng. Hắn cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện, cố gắng tìm ra một lý do, một lời giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ hắn đang cố gắng hình dung lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hắn đã vô tình lãng quên, hay những cơ hội mà hắn đã bỏ lỡ.

Hay có lẽ, hắn chỉ đơn giản là đang đấu tranh với sự hối hận và nỗi đau đang giày vò, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cả thế giới của hắn lúc này chỉ thu nhỏ lại trong căn phòng chăm sóc đặc biệt kia, nơi người hắn yêu đang nằm bất động và thời gian chỉ còn là một sự chờ đợi vô vọng, từng giây phút trôi qua đều là một cực hình.

...

Một giọng nữ run rẩy bất chợt vang lên, xé tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy Jihoon.

"Anh... Jihoon...". Là Park Sora, đôi mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp, dường như vừa trải qua một cơn khóc lóc đau khổ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn sự hoảng loạn và toan tính.

Hắn quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, vô hồn, như thể hắn đang nhìn một kẻ xa lạ. Jeong Jihoon không nói một lời nào, vẫn chìm trong sự ngục tù của chính mình.

Thấy hắn nhìn mình, Park Sora bật khóc nức nở, vội vàng chạy đến. "Anh hãy giúp em với, em không cố ý đẩy anh ta!"

Cô ta gào lên, nắm lấy vạt áo của hắn.

"Là anh ta kích động, em chỉ lỡ chạm vào người anh ta thôi! Chính anh ta không giữ vững được mà ngã!" Những lời nói của cô ta gấp gáp, đầy rẫy sự bao biện, nhưng lại vô tình phơi bày sự hoảng loạn đến tột cùng trong lòng cô.

Jeong Jihoon vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Từng lời nói của Park Sora như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến cơn giận dữ trỗi dậy.

Hắn không thể tin được, người phụ nữ này lại có thể trơ trẽn đến mức đổ lỗi cho Hyeonjoon, một người đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một người mà cô ta đã gián tiếp đẩy vào vực sâu.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước mắt giả dối của Park Sora, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như băng.

"Cút đi."

Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí, như một tảng băng trôi giữa biển lửa giận dữ.

"Cút đi" hắn gằn giọng, từng từ thoát ra kẽ răng như lưỡi dao sắc bén. "Cút trước khi tôi không còn giữ được chút lý trí cuối cùng."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Park Sora, một lực mạnh mẽ đến mức cô ta phải rên lên vì đau đớn. Không chút thương tiếc, hắn đẩy cô ta ra xa, khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vết máu trên tay hắn dường như càng đỏ sẫm hơn, in hằn lên làn da trắng bệch của cô ta.

"Những gì cô đã làm ngày hôm nay, Park Sora" hắn tiếp lời, giọng nói trầm khàn nhưng mang theo sự đe dọa rợn người.  "Cô sẽ phải trả giá rất đắt. Việc này sẽ không kết thúc cho đến khi Hyeonjoon tỉnh lại, và cả sau đó nữa."

Park Sora ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập trong nước mắt, sự sợ hãi tột cùng hiện rõ trong từng thớ thịt. Cô ta bò lùi lại một chút, giọng nói đầy run rẩy và van nài. "Đừng... đừng mà, Jihoon... Em... em thật sự không cố ý, em chỉ muốn cảnh báo anh ta thôi mà..."

Cô ta cố gắng đứng dậy, lê lết về phía hắn, như một con côn trùng đang tuyệt vọng. "Em chỉ muốn anh ta rời xa anh thôi mà, Jeong Jihoon!"

Nghe đến câu nói cuối cùng, một nụ cười chua chát, đầy khinh bỉ nở trên môi Jihoon. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước mắt giả dối của Park Sora, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can cô ta.

"Rời xa?" Hắn nhả ra từng chữ, giọng nói chất chứa sự mỉa mai đến tột cùng. "Cô có tư cách gì mà nói điều đó? Cô biết không, chính tôi đã luôn cố gắng làm mọi cách để ở bên Choi Hyeonjoon."

Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau khổ tột cùng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự phẫn nộ. "Tôi đã từng tự lừa dối bản thân, tự tạo ra một rào cản vô hình để ngăn cách chúng tôi. Tôi đã dằn vặt mình vì những cảm xúc mà tôi cho là 'không có'. Và rồi cô, cô lại là người đã gián tiếp đẩy anh ấy vào tình trạng nguy kịch này, đẩy anh ấy đến ranh giới của sự sống và cái chết."

"Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sau tất cả những gì cô đã gây ra cho Hyeonjoon, đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt nếu không có gì xảy ra thôi sao?"

Giọng hắn không còn gằn gừ nữa, mà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như tiếng băng nứt dưới chân.

"Lời nói 'rời xa' đó, cô hãy giữ lấy mà tự nói với bản thân mình đi. Vì kể từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ không còn được yên ổn nữa đâu."

---

Sắp rồi, còn 1 chap nữa là chúng ta phải nói tạm biệt 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co