28.
Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ, vô tình.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, và bây giờ, cái lạnh cắt da của mùa đông xứ Hàn đã bao trùm mọi thứ. Cả thế giới dường như đang ngủ đông, nhưng Jeong Jihoon thì không. Hắn vẫn ở bên Choi Hyeonjoon, vẫn chờ em hàng ngày, hàng đêm.
Từ cái ngày hắn đọc được cuốn nhật ký, một vẻ u trầm đã bao phủ lấy hắn. Nỗi đau, sự hối hận và bí ẩn về hai Hyeonjoon cứ gặm nhấm tâm hồn hắn từng chút một. Hắn đã từng là một tuyển thủ đầy nhiệt huyết và quyết tâm, nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn muốn chỉ là được ở bên em, để bù đắp, để bảo vệ.
Nửa năm trước, Jeong Jihoon đã ngồi lại nói chuyện với đội ngũ quản lý của GenG và của hắn. Hắn đã đưa ra một quyết định lớn nhất trong sự nghiệp của mình là tạm dừng thi đấu chuyên nghiệp.
Lúc đó, mọi thứ vẫn còn dang dở, chưa thể giải quyết được. Hắn đã phải đấu tranh rất nhiều, để rồi đến hôm nay, hắn mới có thể chính thức nói ra với em.
"Em sẽ ở bên anh, mãi mãi."
Trong căn phòng bệnh quen thuộc, tiếng gió rít qua ô cửa sổ nghe thật lạnh lẽo. Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh giường em, nắm chặt bàn tay em, rồi hít một hơi thật sâu.
"Hyeonjoon à" Hắn bắt đầu, giọng hắn trầm xuống, đầy cảm xúc. "Có một chuyện này em muốn nói với anh. Hôm nay... em đã chính thức tạm dừng thi đấu."
Hắn dừng lại một chút, chờ đợi, như thể em có thể phản ứng, nhưng chỉ có tiếng máy móc y tế vang lên đều đều. Jihoon không quan tâm, hắn muốn em nghe thấy từng lời nói này.
"Anh có giận em không? Giận vì em đã làm dở gian giấc mơ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng?" Hắn nói, giọng hắn run rẩy. "Nhưng em không thể... em không thể cứ tiếp tục được nữa. Em không thể chiến thắng mà không có anh. Em không thể ăn mừng mà không có anh bên cạnh. Em cần anh, Hyeonjoon. Em cần anh hơn bất cứ chiếc cúp nào."
Nước mắt hắn lặng lẽ rơi, thấm ướt tay em. "Giờ đây, em sẽ tạm dừng không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Em là Jeong Jihoon, người sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, cho đến khi anh tỉnh lại. Em hứa. Em sẽ đợi anh. Dù là một năm, mười năm hay cả đời này, em cũng sẽ đợi anh."
Lời hứa của hắn không chỉ là lời nói, mà còn là một quyết định lớn của cả cuộc đời, một minh chứng cho tình yêu vĩ đại, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên người mình yêu. Giữa mùa đông lạnh giá, tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Choi Hyeonjoon vẫn rực cháy, ấm áp và bất diệt.
Jeong Jihoon gạt đi những giọt nước mắt, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn đỏ hoe. Sau khi nói ra quyết định lớn nhất cuộc đời, hắn cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu. Giờ đây, hắn có thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho Hyeonjoon, để bù đắp cho những tháng ngày đã lỡ. Hắn cầm điện thoại lên, tìm kiếm tên một ngọn núi mà trước đây Hyeonjoon đã từng nhắc đến.
Hắn nhớ như in khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon đã hào hứng kể về một ngọn núi hùng vĩ, với cảnh quan tuyệt đẹp khi lên đến đỉnh. Nhưng rồi, em lại thở dài, cười xòa nói rằng việc leo núi tốn quá nhiều thời gian và năng lượng.
"Mệt lắm, thôi dẹp đi!" em đã nói vậy, và hắn lúc đó, vì đang bận tâm đến những mối quan hệ khác, đã không để ý đến mong ước thầm kín của em. Giờ nghĩ lại, hắn thấy hối hận vô cùng.
"Em sẽ đưa anh đến mọi nơi anh muốn"
Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn sang Hyeonjoon đang nằm yên trên giường bệnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, giọng nói tràn đầy yêu thương và quyết tâm.
"Hyeonjoon à" hắn thì thầm, "Em tìm thấy ngọn núi mà anh muốn leo rồi. Hồi đó anh nói mệt, em đã không để ý. Nhưng giờ thì không sao cả. Em sẽ đưa anh đi. Em sẽ dẫn anh đến mọi nơi mà anh muốn đến."
Hắn nắm chặt bàn tay em, như muốn truyền đi tất cả ý chí của mình. "Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ cùng anh đi khắp nơi. Em sẽ cùng anh ngắm bình minh trên đỉnh núi, cùng anh đi biển vào mùa hè, cùng anh ngắm tuyết rơi vào mùa đông. Em sẽ không bao giờ để anh phải dẹp đi những mong muốn của mình nữa."
Ánh mắt Jihoon ngập tràn hy vọng, hắn biết em vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm yên ngoan ngoãn trên chiếc giường bệnh. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn sẽ đợi. Dù là bao lâu đi nữa, hắn vẫn sẽ đợi. Lời hứa này không chỉ là lời nói suông, mà còn là một động lực để hắn tiếp tục kiên nhẫn, để hắn tin rằng một ngày nào đó, hai người sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ còn dang dở.
...
Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Dù là trên đường phố hay trong những tòa nhà cao tầng, thậm chí cả trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, những ánh đèn lấp lánh và cây thông Noel rực rỡ đã xuất hiện, mang đến một cảm giác ấm áp và an lành.
Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng bệnh, ngắm nhìn hành lang được trang trí lộng lẫy. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong những tháng ngày qua. Từ những ngày hắn đồng hành cùng em ở bệnh viện thì hắn muốn đem lại cho Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của mùa lễ hội, dù em vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Hắn muốn mang cả thế giới rực rỡ ngoài kia vào căn phòng nhỏ này, để em không cảm thấy cô đơn hay bị bỏ lại phía sau.
Nghĩ là làm, hắn quyết định sẽ tự mình trang trí phòng bệnh và mua một món quà Giáng sinh thật đặc biệt cho em, hắn quay sang nhờ một cô y tá đang trực.
"Chị ơi" hắn nói, giọng hắn nhẹ nhàng và đầy chân thành. "Làm ơn trông chừng Hyeonjoon giúp em một lúc. Em sẽ quay lại nhanh thôi."
Cô y tá mỉm cười đầy cảm thông, gật đầu. "Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở đây với cậu ấy."
Jeong Jihoon khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng, hắn đi dọc hành lang, ánh mắt vẫn không rời khỏi những ánh đèn Giáng sinh lấp lánh. Trong lòng hắn ngập tràn sự háo hức, như một đứa trẻ đang chuẩn bị cho ngày lễ. Hắn sẽ mang đến cho Hyeonjoon một Giáng sinh thật sự, một Giáng sinh tràn ngập yêu thương và hy vọng.
...
Jeong Jihoon bước vào một cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, không khí lễ hội ngập tràn nơi đây khiến lòng hắn rộn ràng một cách lạ thường. Từng ánh đèn lấp lánh, từng giai điệu Giáng sinh quen thuộc như đang thì thầm về một niềm hy vọng mới. Hắn tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ nhỏ xinh, dễ thương như những trái châu lấp lánh, những sợi dây kim tuyến bạc lấp lánh và những bông tuyết bằng giấy trắng tinh. Hắn hình dung cảnh Hyeonjoon sẽ mỉm cười như thế nào khi nhìn thấy căn phòng được trang trí lộng lẫy, ấm áp và tràn ngập hơi thở của mùa lễ.
"Cô ơi, cho cháu xem cái này ạ!" Jihoon khẽ gọi, chỉ vào một bộ chuông nhỏ xinh có hình tuần lộc. "Cái này treo ở cửa sổ chắc sẽ đẹp lắm."
Hắn cũng không quên mua một vài hộp bánh quy được nặn thành hình ông già Noel và cây thông xinh xắn, được trang trí vô cùng đẹp mắt. Hương thơm ngọt ngào của bánh quy như đánh thức vị giác, và hắn biết Hyeonjoon thích những món đồ ngọt này. Hắn muốn em cảm nhận được hương vị của Giáng sinh, dù chỉ qua một món quà nhỏ, một chút ấm áp từ thế giới bên ngoài.
Sau khi mua sắm xong những món đồ trang trí và bánh kẹo, Jeong Jihoon lại ghé vào một cửa hàng cao cấp nổi tiếng chuyên về khăn quàng cổ. Đây là món quà Giáng sinh mà hắn muốn dành tặng riêng cho Hyeonjoon, một món quà mang ý nghĩa sâu sắc, vượt lên trên giá trị vật chất.
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn tìm loại khăn nào ạ?" Cô nhân viên niềm nở hỏi.
Hắn mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng. "Tôi đã đặt làm hai chiếc khăn quàng cổ, loại len cashmere tốt. Và trước đó tôi có yêu cầu được thêu tên lên đó."
Hắn trước đó đã tỉ mỉ chọn màu sắc là một chiếc màu xanh đậm, tượng trưng cho sự vững chãi và niềm tin, dành cho Hyeonjoon. Và một chiếc màu be, ấm áp và dịu dàng, dành cho chính hắn.
"Một chiếc thêu tên Choi Hyeonjoon và chiếc còn lại thêu tên Jeong Jihoon" hắn nói rõ ràng từng chữ, như muốn khắc sâu hai cái tên đó vào nhau. "Xin hãy thêu thật đẹp và tinh tế nhé."
Cô nhân viên nhìn hắn với ánh mắt đầy vui vẻ và ngưỡng mộ. "Xin quý khách hãy đợi một chút."
Sau mười lăm phút, Jihoon cũng đã cầm trên tay hai chiếc khăn quàng cổ được gói ghém cẩn thận, cùng với những món đồ trang trí và bánh quy. Hắn bước đi ra khởi cửa hàng, trên đường phố đã lên đèn, lòng ngập tràn sự háo hức. Giữa cái lạnh của đêm đông, tình yêu của hắn dành cho Hyeonjoon như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, thắp sáng cả con đường hắn đi. Hắn tin rằng, đây sẽ là thêm một lễ Giáng sinh đặc biệt, một Giáng sinh của hy vọng và tình yêu bất diệt.
...
Jeong Jihoon đặt tất cả đồ đạc đã mua lên ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái. Hắn đặt cẩn thận món quà đặc biệt là hai chiếc khăn quàng cổ lên ghế phụ, ngay cạnh mình. Trên đường về bệnh viện, tâm trí hắn tràn ngập những ý tưởng trang trí, hắn nghĩ đến việc treo những trái châu lấp lánh lên khung cửa sổ, đặt những hộp bánh quy xinh xắn lên bàn cạnh giường, và đặc biệt là cách hắn sẽ trao món quà Giáng sinh ý nghĩa cho Hyeonjoon.
Khi chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, hắn quay sang nhìn những món quà, mỉm cười đầy mong chờ. Hắn không hề hay biết rằng, một khoảnh khắc định mệnh đang chờ đợi.
Đột nhiên, từ phía bên kia đường, một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, lao đi với tốc độ kinh hoàng. Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng, chiếc xe đó đã đâm thẳng vào bên hông xe của hắn. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, xé tan không gian yên tĩnh của đêm Giáng sinh. Chiếc xe của hắn bị xê dịch mạnh, rồi bị đẩy lùi về phía sau, đâm vào một chiếc xe khác đang dừng chờ đèn đỏ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chiếc xe bị biến dạng, những món quà rơi vãi khắp nơi. Hộp bánh quy bị bẹp dúm, và hai chiếc khăn quàng cổ rơi xuống sàn xe, nằm lẫn trong đống đổ nát. Chiếc túi chứa đồ trang trí bị vỡ, những trái châu lấp lánh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, như chính những hy vọng mong manh của hắn vừa bị vỡ vụn trong khoảnh khắc.
Trong thế giới mờ ảo của hắn, hình ảnh của Hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh hiện lên. Hắn đã hứa sẽ trở lại, sẽ mang Giáng sinh đến cho em.
...
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng máy móc y tế vang lên đều đều, mọi thứ bỗng trở nên bất thường. Màn hình máy đo nhịp tim của Choi Hyeonjoon đột nhiên nhấp nháy, những con số đang bình ổn bỗng giảm xuống một cách đáng báo động.
Cô y tá trực ca hốt hoảng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và lo sợ.
"Không thể nào!" cô lẩm bẩm, vội vàng ấn nút đỏ báo động. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, xé tan không gian yên tĩnh của bệnh viện.
Ngay lập tức, các bác sĩ và y tá lao đến phòng bệnh. Tiếng chân họ dồn dập, gấp gáp, mang theo một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Mọi người nhanh chóng vây quanh giường bệnh, tập trung vào Hyeonjoon.
"Chỉ số tim đang giảm!" một bác sĩ lên tiếng, giọng nói gấp gáp. "Chuẩn bị máy sốc điện!"
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là dùng điện để kích thích tim em, để níu kéo sự sống mong manh đang dần vụt tắt. Dường như, trái tim của Hyeonjoon cũng đang có những phản ứng dữ dội, một phản ứng mà không ai có thể lý giải được.
Thế giới riêng của sự tĩnh lặng, giấc ngủ của Choi Hyeonjoon đang chìm sâu bỗng bị xé toạc bởi một hình ảnh kinh hoàng. Màn đêm mờ ảo trước mắt em bỗng tan biến, thay vào đó là một khung cảnh ám ảnh. Em thấy Jeong Jihoon, người mà em yêu thương nhất, đang bị thương nặng.
Cả người hắn dính đầy máu, những vệt máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc áo khoác. Đầu hắn nghiêng sang một bên, chạm vào vô lăng, bất động. Xung quanh hắn, những mảnh kính vỡ vụn văng tung tóe, lấp lánh như những giọt nước mắt băng giá. Khung cảnh đó lạnh lẽo, tàn khốc và đầy rẫy nỗi đau.
Choi Hyeonjoon muốn hét lên, muốn vươn tay ra để chạm vào hắn, muốn lay tỉnh hắn nhưng em không thể. Cơ thể em vẫn bất động, bị mắc kẹt trong thế giới vô thức của chính mình. Sự bất lực và nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng em, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì em từng cảm nhận. Em không hiểu tại sao mình lại thấy cảnh tượng này, nhưng một nỗi đau thấu tim, một sự tuyệt vọng bao trùm lấy em.
Thế giới thực tại, các bác sĩ vẫn đang làm việc hết công suất để cứu lấy Hyeonjoon. Tiếng máy sốc điện vang lên liên tục, nhưng chỉ số tim của em vẫn tiếp tục giảm. Có lẽ, nỗi đau mà Hyeonjoon đang cảm nhận trong vô thức đã ảnh hưởng đến sức khỏe của em, khiến trái tim em yếu đi.
Đắm chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, nơi hình ảnh của Jeong Jihoon nhuốm máu cứ ám ảnh tâm trí, tiếng gọi của cô y tá bỗng vọng đến, xuyên qua màn sương mờ của vô thức.
"Cố lên, Choi Hyeonjoon!" Tiếng nói ấy không chỉ là lời động viên, mà còn là một sợi dây cứu sinh, níu kéo em trở về từ vực sâu.
Em cảm nhận được, em nghe được, rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng điều em khao khát nhất lại không có. Em không nghe thấy giọng Jihoon. Em muốn nhìn thấy hắn, muốn biết hắn có ổn không, sau hình ảnh đẫm máu vừa hiện lên trong tâm trí em.
Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết mình, tiếng máy sốc điện vang lên liên tục. Sau vài lần sốc điện, một phép màu nhỏ đã xảy ra. Nhịp tim của Hyeonjoon dần trở lại, dù còn yếu ớt nhưng đã ổn định hơn. Cùng lúc đó, những ngón tay của em, đã bất động quá lâu, khẽ cử động. Chúng run rẩy, co duỗi, như muốn vươn tới tìm kiếm một điều gì đó.
Trong khoảnh khắc giao thoa giữa mơ và thực, Hyeonjoon lim dim đôi mắt, cố gắng hết sức để mở ra. Một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua khóe mi và rồi, em khẽ thốt lên một cái tên, một cái tên đã khắc sâu trong tim em.
"Jihoon..." Tiếng gọi ấy yếu ớt, chỉ là một hơi thở thều thào, nhưng nó là lời xác nhận rõ ràng nhất về sự trở lại của em, về tình yêu không bao giờ tắt.
Tiếng gọi yếu ớt của Hyeonjoon khiến cả phòng bệnh bỗng chốc im lặng. Các bác sĩ và y tá nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi ánh mắt họ chuyển sang em với niềm hy vọng dâng trào.
Một bác sĩ vội vàng cúi xuống, giọng nói đầy xúc động. "Hyeonjoon, cậu nghe thấy chúng tôi không? Cậu đã tỉnh lại rồi!"
Choi Hyeonjoon cố gắng hít thở sâu, từng hơi thở đều nặng nhọc. Em vẫn chưa thể mở mắt hoàn toàn, nhưng em có thể cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay em. Bàn tay ấy ấm áp, nhưng không phải bàn tay mà em khao khát.
"Jihoon..." em lại gọi, lần này giọng nói có phần rõ ràng hơn.
Cô y tá trực ca tiến lại gần, khẽ nói, "Cậu ấy đã đi rồi... Cậu ấy sẽ quay lại nhanh thôi."
Choi Hyeonjoon nghe thấy những lời đó, nhưng trái tim em lại thắt lại, em không muốn chờ đợi. Em muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức, muốn biết hắn có ổn không. Nỗi lo sợ từ giấc mơ kinh hoàng vẫn còn vương vấn trong tâm trí em.
Với một ý chí phi thường, Hyeonjoon dồn hết sức lực còn lại, từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lòa của đèn bệnh viện khiến em phải nheo mắt, nhưng rồi, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt em là khuôn mặt lo lắng của các bác sĩ và y tá. Không có hắn ở đây. Nỗi thất vọng và sợ hãi dâng lên trong lòng em.
"Jihoon... Jihoon đâu?" em nói, giọng nói đầy sự hoảng loạn. "Tôi muốn gặp em ấy... em ấy đâu?"
Một nữ y tá nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, giọng nói an ủi. "Cậu ấy đã đi mua đồ Giáng sinh cho cậu. Sẽ quay lại ngay thôi. Cậu đừng lo lắng."
Choi Hyeonjoon nghe thấy những lời đó, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không buông tha em. Hình ảnh hắn nằm bất động trong chiếc xe, máu me khắp người cứ liên tục hiện về.
...
Sau cơn va chạm mạnh, Jeong Jihoon choáng váng trong vài phút, tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn cấp cứu từ xa nhấp nháy liên hồi, xé tan không gian tĩnh lặng của đêm Giáng sinh. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn quay sang, tay run rẩy cầm lấy món quà Giáng sinh mà hắn đã chuẩn bị cho Hyeonjoon.
Hắn mở cửa xe, bước nặng nề ra ngoài, nhìn lại ba chiếc xe bị đâm vào nhau, móp méo không còn hình dạng ban đầu.
"Số mình vẫn còn lớn" hắn tự nhủ, rồi nhìn xuống món quà trong tay. Hắn cần phải đến bệnh viện ngay, hắn phải mang món quà này đến cho Hyeonjoon.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Jihoon vang lên. Màn hình hiện lên số của bệnh viện, tim hắn bỗng đập mạnh.
"Chắc là y tá gọi để hỏi thăm về chuyến đi của mình đây" hắn nghĩ. Hắn cố trấn an bản thân, nhưng một dự cảm xấu cứ thế len lỏi trong lòng.
Hắn nghe máy, giọng nói của cô y tá ở đầu dây bên kia gấp gáp và đầy lo lắng. "Anh Jeong Jihoon phải không ạ? Tình hình của bệnh nhân Choi Hyeonjoon không được ổn. Anh có thể đến ngay bây giờ không?"
Câu nói đó như một cú sốc điện, hắn bỏ lại tất cả, chiếc xe bị tai nạn, những món đồ trang trí bị vỡ. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, hắn vẫy một chiếc taxi gần đó và lao đến bệnh viện, trái tim hắn đập liên hồi, lo sợ và bàng hoàng.
...
Jeong Jihoon lao ra khỏi chiếc taxi, quên cả việc trả tiền, hắn chạy điên cuồng vào bệnh viện. Quần áo xộc xệch, trên tay và trán vẫn còn những vết trầy xước rỉ máu, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Tất cả những gì Jihoon nghĩ đến lúc này là Choi Hyeonjoon, hắn chạy như bay qua các hành lang, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, chỉ biết rằng hắn phải đến bên em ngay lập tức.
Jeong Jihoon dừng lại trước cửa phòng bệnh quen thuộc, trái tim đập liên hồi, hắm không do dự, dứt khoát mở mạnh cửa.
Trước mắt hắn là cảnh một cô y tá đang điều chỉnh lại kim tiêm trên tay Hyeonjoon. Thấy Jihoon, cô y tá khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm.
"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi" cô nói, giọng nói đầy xúc động. "Nhưng cậu ấy cứ gọi tên cậu mãi."
Nói xong, cô y tá khẽ gật đầu, rồi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Giờ đây, chỉ còn hắn và Hyeonjoon trong căn phòng.
Jeong Jihoon không thể tin vào mắt mình. Người hắn yêu, sau hơn hai năm chìm trong giấc ngủ, giờ đây đang mở mắt nhìn hắn. Đôi tay hắn run rẩy, từng bước chân nặng trĩu tiến lại gần giường em. Trái tim hắn đập mạnh, một cảm xúc vừa mừng rỡ, vừa bàng hoàng và đầy sợ hãi. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy, Hyeonjoon vẫn sẽ nằm đó bất động.
Nhưng khi hắn đến gần, nhìn thấy ánh mắt em long lanh, hắn biết đó là sự thật. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, ôm chầm lấy em, gục vào vai em mà khóc. Nỗi đau, sự chờ đợi và nỗi sợ hãi bấy lâu nay bỗng tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vỡ òa. Hắn ôm chặt em như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ lại biến mất.
Trong sự im lặng của hai người, Hyeonjoon là người phá vỡ không gian ấy. Em đưa bàn tay còn lại, nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, và khóc òa lên.
"Sao em về trễ thế?" Câu nói của em như một mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim hắn.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn tuôn rơi.
"Em..." hắn nghẹn lại. Hắn muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn nói rằng hắn đã ở đây, nhưng chỉ thốt ra được một câu nói run rẩy. "Em xin lỗi."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, siết chặt vạt áo hắn hơn. "Anh không biết, anh chỉ thấy em nằm đó... rất nhiều máu... anh sợ lắm, Jihoon."
Hắn ôm em chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của em. Hắn hiểu rằng, trong thế giới vô thức, em đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, và rằng em đã chấp nhận để trở lại, để tìm hắn. Hắn không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ biết là cần ôm em thật chặt, để em biết rằng hắn vẫn ở đây và họ đã đoàn tụ.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cứ thế ôm chặt lấy nhau, không nói một lời, nước mắt của họ cứ thế tuôn rơi, hòa lẫn vào nhau. Hyeonjoon vùi mặt vào hõm vai hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc của hắn. Em cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhịp tim đập mạnh của hắn và sự run rẩy trong vòng tay hắn. Em biết, đây là thật, không còn là những giấc mơ hay những hình ảnh mơ hồ trong vô thức.
Sau một lúc lâu, Jeong Jihoon nhẹ nhàng lùi ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em. Trán tựa trán, ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa rạng rỡ, vừa chất chứa bao nỗi niềm.
"Mừng anh trở về, Choi Hyeonjoon à!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co