Chương 2
Chương 2: Hoa lệ, hoa, lệ.
.
Isagi dừng bước chân, em khẽ đẩy cánh cửa lớp trước mặt sang một bên, sau khi ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng không có cậu bạn cô bạn nào ý định chạy đến đây thì em mới chậm rãi bước vào lớp, xoay lưng rồi đóng cửa.
Vốn dĩ thứ âm thanh phát ra ấy cũng chẳng khiến ai phải bất ngờ hay nề hà gì cả. Dẫu sao cũng là đầu năm học, kẻ đến người đi tấp nập khôn xiết, nếu ai mình cũng quan tâm thì mệt bở hơi tai mất. Tuy nhiên, lần này lại có rất nhiều ánh mắt hướng về phía em.
Trước những cái nhìn nóng bỏng, Isagi cảm thấy hơi e thẹn. Chà, tuy em là một tay lão làng đã đứng trên bục sân khấu, trước máy quay rất rất nhiều lần, thế nhưng chính em cũng phải thừa nhận rằng thói tự ti trước đám đông của mình vẫn chưa bao giờ thuyên giảm cả.
Trong không gian tĩnh lặng đến quỷ dị, Isagi ngượng ngùng lên tiếng:
-C, chào mọi người nhé.
Lúc này những con quái thú đang chững mình mới tìm về được mảnh hồn phất phơ nơi đâu. Một loạt nam nữ sinh đứng dậy tiến về phía em mà chào hỏi.
-Xin chào, Isagi! Tớ biết cậu nè, cậu nổi quá chừng luôn.
-Phải phải, còn hơn cả thần tượng nổi tiếng ấy chứ.
-Thần tượng thì cha mẹ cấm tụi tui đu chứ đu Isagi là cha mẹ ủng hộ hết mình luôn.
-A, Isagi, cậu cho mình xin chữ kí được không? Mình hâm mộ cậu quá trời quá đất luôn á!
Phải nói là Isagi quá tài giỏi, hay là do sự kì quặc đặc trưng của những cô cậu học sinh giỏi tối ngày lao đầu vào sách vở đây? Dường như đây là một câu hỏi khó.
Nhưng dẫu thế nào, Isagi vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng. Em khéo léo đáp lại sự nhiệt tình của bạn cùng lớp rồi nhanh chóng chuồn êm về một vị trí tít tắp cuối lớp sau khi xong việc.
Gập gọn áo khoác rồi nhét vào ngăn bàn cùng với cặp sách, lại thả người xuống ghế, Isagi không khỏi thở dài một hơi. Quả là không phải lúc nào được chào mừng quá mức cũng tốt cả. Nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ.
Isagi vò vò mái tóc hơi rối, gảy gảy hai lá mầm trên đỉnh đầu rồi lim dim hai mắt.
Sau một đêm thức trắng vì quá háo hức, hiện giờ mí mắt em như muốn dính chặt lấy nhau rồi ẩu đả một trận nhớ đời. Trước cám dỗ của mật ngọt, em dường như không thể chối từ. Cứ như thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ai cũng có thể thấy một mái tóc màu xanh tím than mềm mại đang lã tã trên bàn. Với tư thế hiện tại, đôi xương cánh bướm bọc dưới lớp sơ mi mỏng được khắc hoạ một cách rõ nét. Những đường cong lưu loát, uyển chuyển, cũng mềm nhẹ, trông quyến rũ mê người vô ngần.
Có lẽ vì vậy nên cứ một lúc là lại có vài ánh mắt nhìn đến chỗ em. Hoặc là họ chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn thần tượng cũng như tượng đài tri thức của mình mà thôi. Không ai biết, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi để ngồi đây đoán mò cả.
Đặc biệt là cậu bạn ngồi ngay cạnh bàn Isagi.
Bởi vì hiện tại anh chàng này còn đang mải mê nhìn chăm chăm vào cái gãy trắng nõn thơm ngọt của con nhà người ta.
Lứa học sinh này dẫu sao cũng chỉ là những thiếu niên thiếu nữ chưa tới kỳ phân hoá, nên họ luôn toả ra xung quanh mình một luồng pheromone mỏng. Dĩ nhiên, mùi hương ấy cũng chỉ như một loại nước hoa nhẹ mà thôi, ở nó không chứa chất dẫn dụ của Omega, cũng chẳng có chất đối địch của Alpha.
Khi ngồi cạnh Isagi, gã trai bên cạnh cũng cảm nhận được hương pheromone nhàn nhạt từ em. Gã có thể dõng dạc tuyên bố rằng mùi hương ấy mỏng và nhẹ hơn bất cứ mùi pheromone nào khác của đám bạn cùng trang lứa. Cũng chẳng phải gã luôn chú ý quá tinh tế đến mọi thứ gì, chỉ là những thứ mùi hương gay mũi ấy luôn khiến gã phải cau mày, cón với em thì nó lại khác. Đó là lí do vì sao trên gương mặt gã gần như lúc nào cũng đeo một tấm khẩu trang. Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà gã lại cách xa mọi người để chui xuống tận cuối lớp như thế.
Mặc dù đeo khẩu trang, gã vẫn nhận thấy mùi hương của em, nhưng gã chắc chắn nó không nồng nàn hơn bất cứ mùi hương nào khác. Thứ hương thơm ấy chỉ như làn gió mỏng, phảng phất quanh cánh mũi và tựa hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.
Trước sự cám dỗ của linh hồn, gã không tự chủ mà hơi hé mép khẩu trang, đồng thời nửa thân trên cũng hơi ngả về phía bạn ngồi cạnh.
Choán ngợp lấy tâm trí gã lúc này là hương thơm thanh mát, dịu nhẹ và dễ chịu hơn bao giờ hết. Tựa như cái cảm giác khoan khoái buổi sớm mai, tỉnh táo, tươi mát, nhẹ nhàng và mơn man những rung cảm chậm rãi trên da thịt.
Chà, thích thật đấy!
-Kurona, nhìn cái gì thế?
Chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh gã đã xuất hiện một bóng hình khác. Lãnh thổ tràn ngập hơi thở của em cũng dần bị xâm lấn bởi một thứ mùi nồng nặc và đầy tính khiêu khích.
Khứu giác của Kurona rất nhạy, và nhờ vào ưu điểm ấy, gần như Kurona có thể đoán được giới tính thứ hai của mọi người trước khi họ phân hoá. Giả dụ như cậu bạn này - người mà gã buộc phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ trọng câu lạc bộ - Chigiri Hyoma, cậu ta là một Alpha.
Nếu chỉ để Kurona nhìn thấy vẻ ngoài của cậu thì chắc hẳn gã sẽ đoán cậu là một Omega, thế nhưng thứ mùi hương đầy tính đối địch và bức ép ấy lại chỉ thuộc về một Alpha. Song, dù cậu ta có là Alpha, Beta hay Omega thì cũng chẳng liên quan gì đến Kurona cả. Việc của gã chỉ là nhanh chóng hợp tác và kết thúc nhiệm vụ lần này một cách hoàn hảo mà thôi.
Kurona quay đầu về phía Chigiri, lấy sách vở và bút thước trong cặp ra, bắt đầu thảo luận nhóm.
Chigiri là một cậu học trò đến từ lớp 10-3, và cũng đăng ký vào câu lạc bộ nhạc giống như gã. Lí do cậu xuất hiện ở đây cũng đã được nhắc đến trước đó rồi - nhiệm vụ theo cặp của câu lạc bộ nhạc.
Blue Lock thực tế còn có một cơ sở cấp hai khác cách đây không xa. Nhưng khác với trường cấp ba - nơi nhận cả thảy từ nhân tài cho đến con nhà giàu, Blue Lock bản cấp hai chỉ có con nhà trâm anh thế phiệt mới được theo học. Kurona và Chigiri đều đến từ câu lạc bộ nhạc của trường cấp hai Blue Lock, còn nhiệm vụ hiện tại mà hai người cần hoàn thành chính là tiêu chí để kết thúc nghi thức tạm biệt câu lạc bộ cấp hai, tiến vào câu lạc bộ cấp ba.
Chigiri ngồi nhờ trên ghế của cậu bạn bàn trước, ngực áp sát lưng ghế, đôi chân dài của cậu vươn ra, chống đỡ lấy chân ghế chông chênh do bản thân liên tục ép sát về phía trước. Trên mặt bàn của Kurona đặt một quyển nháp chi chít những nét chì cao thấp, to nhỏ khác nhau. Thấy vậy, Chigiri liền hướng mắt lên nhìn Kurona, sau khi nhận được sự chấp thuận cậu liền lật sang một trang khác.
Sau vài nét trên mặt giấy, cậu đã nhanh chóng vạch ra những vấn đề cần chú ý tiêu biểu. Cây bút chì trên đôi tay xinh đẹp của cậu không ngừng xoay tròn, cho đến khi dừng tại một vị trí nọ thì ngòi bút bỗng hướng xuống khoanh tròn hai chữ “chủ đề”.
-Về chủ đề của nhiệm vụ lần này, cậu có ý tưởng gì không?
Kurona khẽ lắc đầu:
-Còn chưa có, đề tài lần này quá rộng rồi, tôi chưa xác định được nữa.
Chigiri xoa xoa cằm, đôi mắt nhìn về xa xăm. Mãi một lúc, cậu mới dời mắt hướng về phía Kurona.
-Chà, thật ra thì tôi cũng chưa có ý tưởng gì cả. Nhưng mà một vài nhận thức qua loa thì chắc vẫn ổn.
-Ừ?
Để giải đáp thắc mắc của Kurona, Chigiri cầm bút chì trên tay, viết vài dòng chữ qua quýt trên mặt giấy trắng phau, miệng không ngừng liến thoắng:
-Chúng ta cần viết một đoạn nhạc kèm lời theo đề tài mà chủ câu lạc bộ đã đưa ra có đúng không? Mà đề tài cậu bốc được cho nhóm chúng ta chính là ‘Hoa lệ, hoa, lệ’ - đề tài được đánh giá là một trong số những bài kiểm nghiệm khó nhất tại câu lạc bộ nhạc. Nghe thì mơ hồ, nhưng theo tôi thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đi một chút để có thể dễ thấm nhuần tư tưởng và hiện thực hoá nó bằng âm nhạc hơn. Tức là ta sẽ phân tích và hiểu đề tài này bằng cách chia nhỏ nó ra, đầu tiên là hoa lệ, sau đó đến hoa và cuối cùng là lệ.
Đôi tay thoăn thoắt của Chigiri lướt trên mặt giấy, rất nhanh đã cho ra một sơ đồ nhỏ.
Hoa lệ→Hoa→Lệ.
-Tuy nhiên, chú ý ở đây một chút.
Ánh mắt Kurona chăm chú theo ngòi bút của Chigiri, dừng lại ở hai ô nhỏ khoanh lấy hai dấu phẩy trên đề bài.
-Dấu phẩy chỉ dùng để ngắt và liên kết, không phải kết thúc. Có nghĩa là ngoài việc phân tích ý nghĩa của từng cụm từ này thì ta còn phải liên kết chúng lại với nhau nữa.
Nghe đến đây, Kurona gần như đã mường tượng ra được những gì mà Chigiri đang nghĩ đến. Gã tiếp lời:
-Một bài hát nào cũng có mạch cảm xúc của riêng nó. Ý của cậu ở đây nghĩa là đề bài đang gợi ý cho chúng ta về mạch cảm xúc của bài hát sao?
Chigiri gật đầu tán thành:
-Chính xác. Lại hơn nữa, ghép vào thì ba giai đoạn này hầu hết đều phù hợp với cuộc đời của mỗi con người: khi còn nhỏ, khi trưởng thành và khi về già. Nhưng, ở đây có vấn đề...
Việc dẫn dắt Kurona theo mạch suy nghĩ của chính mình khiến cho giây phút này gã và cậu như thấu tỏ hết thảy. Không tốn quá nhiều thời gian để Kurona nhận ra và bù đắp vào tư duy của Chigiri những thứ còn thiếu.
-Thứ tự không đúng?
Ngay lập tức, Chigiri gật đầu.
-Đúng vậy. Nếu là thực tế thì phải là ‘Hoa, lệ, hoa lệ’. Hoa là niềm vui sướng, sự thơ ngây của trẻ thơ; lệ là những gian truân, gian lao và mệt nhọc khi bước vào đời của tuổi trưởng thành; còn hoa lệ là thành quả mà bản thân gặt hái được sau khi quần quật cả một đời người. Nhưng ở đây, đề bài lại cho ra một thứ tự kỳ quái ‘Hoa lệ, hoa, lệ’.
Đôi mày đang cau chặt lại của Kurona bỗng giãn ra.
-Này, nếu đây là cuộc đời của một người đặc biệt thì sao?
Chigiri lập tức ngẩn người.
-Hả?
Nhận lấy cây bút từ cậu, gã nhanh chóng vẽ vài nét trên trang giấy, đồng thời cũng không quên giảng giải:
-Tức là thứ mà ta đang nói chỉ ăn nhập với cuộc sống bấp bênh của một con người bình thường. Cũng là cuộc sống của con người, nhưng đề tài lại muốn ta nhắm đến một cuộc đời khác thì sao? Giả dụ như sự xuống dốc, tuyệt vọng của con người, từ cuộc sống sung túc ấm êm lại trở về với túp lều tranh ngập tràn hương vị mặn chát của nước mắt.
Đôi mắt Chigiri như sáng lên, nhưng trong phút chốc lại vụt tắt.
-Cậu không cảm thấy có gì đó không ổn sao Kurona? Chỉ có như thế? Không, tôi nghĩ rằng ngày từ ban đầu chúng ta đã đi sai hướng rồi. Theo tôi, và cả theo tiêu chuẩn của câu lạc bộ, thứ âm điệu mà ta viết ra nếu không phải để ta giãi bày bản thân thì chính là để phản ánh hiện thực, nó giống như một bài văn hoặc thơ nhưng mềm mại và nhịp nhàng hơn vậy. Ở đây, những chủ đề này là do ta bốc được, tức là ta có thể loại bỏ khả năng ta viết nhạc để phô bày bản thân. Vậy, chỉ còn một cách giải thích khác...chúng ta đang viết nhạc để phản ánh hiện thực, tức là viết lên cuộc đời của đa số để họ dễ hiểu và dễ nhập tâm vào ca từ hơn. Nếu đã là như thế, không thể nào có chuyện chủ đề của bài ca này lại là cuộc đời của riêng một ai đó cả. Cậu nghĩ thử xem có bao nhiêu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong số đó lại có bao nhiêu người phải chịu đoạ đày khi về già? Do đó, tôi không tán thành mạch tư duy này của cậu cho lắm...Chậc, thử nghĩ theo hướng khác đi nào...Hoa lệ...hoa...lệ...
Đúng lúc này, Chigiri như ngộ ra điều gì đó mà thốt lên một tiếng:
-A!
Cậu nắm lấy bờ vai Kurona, mắt sáng ngời.
-Là cảm xúc! Chúng ta đã quá để tâm đến mặt khách quan mà quên đi mất cái nhìn chủ quan.
-Tức là thế nào?
-Như thế này...
Chigiri cúi đầu, vẽ lên mặt giấy trắng một mô hình người que đơn giản. Sau đó cậu rê bút sang hai bên tạo thành hai nét chì mảnh, bên phải đánh dấu là chủ động, bên trái lại viết là bị động.
Ngòi bút chì nhanh chóng khoanh đậm hàng chữ bên trái.
-Như phân tích nãy giờ của tôi và cậu, tức là chúng ta đang để ý quá nhiều vào việc khắc hoạ cuộc đời của một ‘ai đó’, và kể cả bây giờ có mở rộng ra để phân tích cuộc đời chung của một lớp người thì chúng ta cũng chỉ đi theo lối bị động, tức là khách quan. Cuộc đời của họ tác động lên suy nghĩ của ta rồi khiến ta nghĩ về họ rằng cuộc đời của họ ‘hoa lệ’, ‘hoa' và ‘lệ’. Nhưng thực tế ta đang đi sai đường.
Cây bút trên tay Chigiri nhanh chóng đi chuyển về phía bên phải rồi khoanh tròn dòng chữ ‘chủ động’.
-Đây mới là con đường đúng đắn nhất. Sở dĩ tôi nghĩ ra được hướng này là do tôi đã thử kết hợp giữa việc giãi bày bản thân và phản ánh hiện thực. Bởi khi ấy, cái hiện thực mà ta phản ánh trong nhạc của ta sẽ nhuộm đẫm màu sắc của bản thân - suy nghĩ chủ quan về cuộc đời. Hiểu đơn giản thì ‘Hoa lệ, hoa, lệ’ ở đây là cái nhìn của ta về một cuộc đời chứ không phải tính chất của cuộc đời ấy.
-Hoá ra là vậy.
Kurona xoa xoa cằm, nhìn chăm chú vào những nét bút trên vở nháp của chính mình. Mặc dù vẽ hơi nhanh, nét bút có chút nguệch ngoạc, nhưng gã đã hiểu đại khái ý của cậu. Phải công nhận rằng Chigiri Hyoma - một thiên tài nức tiếng trong câu lạc bộ, quả thật sở hữu một cái tôi không hề tầm thường trong ca hát. Cậu ta luôn biết cách bứt phá giới hạn để vươn tới nhiều thứ cao cả hơn. Chà, tuyệt thật đấy!
Vì không muốn tỏ ra là bản thân quá lạnh lùng hay vô dụng, Kurona quyết nhận thay phần giải thích còn lại:
-Vậy trong trường hợp này, ‘Hoa lệ’ là cảm giác lòng ta lộng lẫy, sáng loà khi chào đón một sinh linh bước vào đời mình; ‘hoa’ là cảm giác hân hoan, phấn khởi khi tay trong tay, cùng sánh vai bên người ấy để trưởng thành; còn ‘lệ’...chắc là khoảnh khắc ly biệt...Này, sao càng nói càng thấy sai vậy...
Dường như Chigiri cũng cảm thấy những lời Kurona nói có gì đó rất kỳ quái. Cả hai người cứ ngồi ôm đầu một khoảng dài nhưng vẫn chẳng cho ra đáp án gì cả.
Cuối cùng, cả hai quyết định gác lại chuyện này sang một bên khi nghe thấy tiếng thông báo của nhà trường về việc tập trung dưới sân cho buổi khai giảng đầu năm.
Tuy nhiên, linh cảm của Kurona lại đến ngay lúc này.
Giây phút nhìn thấy Isagi nhanh chóng bò dậy khỏi mặt bàn, dùng đôi mắt sáng ngời chẳng giống bộ dáng vừa mới thức dậy chút nào, khoác áo gió rồi dẫn đầu dòng người di chuyển xuống sân trường, một cơn sóng cuồng bạo như vỡ tung trong lòng gã, dòng nước cuồn cuộn xô vào lồng ngực khiến cho cả người gã lặng ngắt. Khó khăn lắm gã mới nắm được ống tay áo của Chigiri.
-Chigiri, hình như tôi hiểu rồi.
-Hả?
Chigiri quay đầu, nhìn đôi mắt sáng ngời của Kurona lại nhìn đôi bàn tay đang níu hờ lấy mép áo mình, không khỏi thắc mắc.
-Ý cậu là sao cơ?
Kurona không cười, nhưng trong đáy mắt gã đã loé lên tia sáng kỳ diệu.
-Tình yêu.
-Gì cơ?
-Chìa khoá của nó là tình yêu. Cậu không thấy những lời tôi phân tích rất giống với cảm giác khi thích một người sao?
Chigiri ngẩn người.
.
☁️: Sau khi chỉnh sửa lại và liên kết với chương sau thì tạm thời mọi chuyện khá ổn rồi. Mọi người yên tâm đọc nhé. Dĩ nhiên, nếu vẫn còn sót lỗi thì mọi người vẫn có thể ới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co