Truyen3h.Co

Lâm Thiên Minh Hạo

Gặp gỡ

gianghuong567

Hôm nay Lâm Thiên thi không tốt, cậu liền buồn bực mà rủ bạn đi bar giải sầu. Hai đứa nhóc 20 tuổi vậy mà gọi liền 2 chai Whisky, 1 chai Gin.
Minh Hạo: " Nay làm gì có hứng đi bar thế, bình thường sống chết không đi cơ mà"
Lâm Thiên: " Má cái đề đó, đọc không hiểu gì cả, làm chả ra gì, điểm của tao lại rớt tới nơi rồi" - nói xong em liền nốc hết ly rượu trong tay, gia đình cậu có tiền nhưng cậu không đàn đúm, chỉ là hôm nay khó chịu liền muốn giải sầu.
Nhạc bar lắc lư, thêm cậu uống hết gần chai rượu, đầu óc hơi choáng váng.
Lâm Thiên: " Tao đi vệ sinh lát"
Minh Hạo làm dấu tay ok rồi ngồi ở quầy bar nhìn người ta lắc lư tiệc tùng, tay nhâm nhi ly rượu trong tay, Minh Hạo không thích rượu cho lắm, chỉ đi giải sầu cùng bạn, dù gì trước khi đi Minh Hạo cũng đã xin phép người yêu em, anh cũng đồng ý và dặn em không được uống nhiều, khi nào về thì gọi anh đón.
Lâm Thiên đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vẫn lâng lâng, mò mẫm ra khỏi nhà vệ sinh mắt nhắm mắt mở nào lại đúng trúng một người đàn ông.
Lâm Thiên: " Xin lỗi anh nhiều, tôi vô tình, anh không sao chứ". Do có hơi men trong người, Lâm Thiên không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy anh ta cao hơn mình, trên người là bộ âu phục lịch lãm, không giống đến đây chơi bời như mấy thiếu gia phóng đãng.
Người kia: " Không sao" - hắn ta trầm giọng nói. Khác với cậu, hắn ta không chút men nào trong người, nay hắn ở đây do đám bạn quen biết hồi đại học hẹn tụ tập, hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu, khuôn mặt trắng trẻo, non nớt. Hắn nhớ rõ khuôn mặt này, cậu thanh niên trong lớp hắn dạy, cậu thiếu niên năng động thu hút ánh nhìn của hắn ngay từ ngày đầu tiên, thành tích của cậu cũng rất tốt, sự hăng hái của cậu thiếu niên khiến hắn có ấn tượng khá nhiều.
Nói xong hắn liền rời đi, Lâm Thiên cũng ra lại quầy chỗ Minh Hạo đang ngồi.
Minh Hạo: " Về thôi, mày uống nhiều rồi"
Em liền đáp: " Thôi về, mai còn có lớp, tao thấy tao cũng hơi say rồi". Minh Hạo khinh bỉ nhìn bạn mình, nghĩ: " Hơi say cái gì, tao thấy mày mặt đỏ bừng rồi, nãy còn loạng choạng qua đây", nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nói ra mắc công thằng này nó lại nốc tiếp khỏi về mất, mai còn có lớp của ôn thần tụi nó đấy. Lâm Thiên mơ màng rút thẻ ra thanh toán, xong liền nằm bẹp dí ở quầy.
Minh Hạo dìu thằng bạn ra khỏi quán bar, đứng trước cửa bar gọi cho anh người yêu. Gần 12 giờ đêm, trong phòng, Khải Minh đang xử lý mấy văn kiện của công ty, nghe tiếng chuông điện thoại reo liền nhấc máy, nói: " Anh nghe". Nghe tiếng hắn, Minh Hạo liền nói: " Anh ơi đến đón bọn em với".
Anh đáp: " Ở đó chờ anh". Cúp máy, không cần hỏi địa chỉ, em bé của anh từ lúc xin đã nói rõ địa chỉ nơi đi cho anh rồi, ngoan, bị chỉnh đến ngoan.
Anh vớ cái áo khoác dài mặc vào rồi xuống nhà xe lấy xe đi đón em người yêu.
*Áo như này nè- loại áo khoác dài cho nam mùa đông*

Hai đứa đúng ngoài đường một lúc liền thấy lạnh, may mà nơi hai đứa đi gần nhà Khải Minh, nửa tiếng anh liền tới nơi. Bước xuống xe nhìn hai đứa nhóc quần đùi đến đầu gối thêm chiếc áo thun trắng đang hơi run run vì lạnh thì có chút buồn cười. Anh liền nói: " Hai đứa lên xe đi". Nói xong liền mở cửa sau xe cho hai đứa nhóc lên. Anh đóng cửa rồi vòng ra trước mở cửa lên xe, vừa đóng cửa liền chỉnh nhiệt độ xe lên cho hai đứa nhóc sau bớt lạnh. Vừa thấy ấm áp hai đứa liền ngủ thiếp đi, dù gì cũng học cả ngày, tối muộn đi chơi giờ cũng hơn 12 giờ đêm, buồn ngủ là phải. Anh nhìn qua gương thấy hai khuôn mặt đã say ngủ liền khởi động máy xe chạy về nhà. Dù gì Lâm Thiên cũng say, nhà có mình nhóc đấy cũng không tự lo được cho bản thân, anh chở nhóc đấy về nhà mình luôn.
Về tới nhà anh xuống xe gọi hai đứa nhóc dậy bảo lên phòng, Lâm Thiên với Minh Hạo cũng mơ màng tỉnh rồi lên phòng, uống tí nước sẵn trong phòng rồi nằm ườn ra giường, hai cái thây nằm đè cả lên nhau không biết trời trăng gì. Khải Minh bước vô thấy thì buồn cười, anh bế em người yêu về phòng mình thay đồ rồi đắp chăn, anh cũng chỉnh tư thế của Lâm Thiên lại chút rồi lấy chăn đắp cho cậu, xong liền về phòng mình ôm Minh Hạo ngủ.
Hôm sau, cậu dậy mà đầu đau như búa bổ, không đau làm sao được, qua mình cậu nốc 1 chai Whisky, hơn nửa chai Gin cơ mà. Dậy đánh răng rửa mặt, tắm sơ qua cho tỉnh táo, còn hỏi sao đồ cậu có ở đây thì đương nhiên do cậu là bạn thân Minh Hạo, Khải Minh hay đi công tác, Minh Hạo hay kêu cậu qua chơi rồi ngủ lại cho đỡ chán, Lâm Thiên cũng chỉ ở có một mình nên liền đồng ý, đồ cũng mang qua đây kha khá, hai đứa nhóc ăn, chơi, ngủ rồi sáng kêu nhau đi học. Do học cùng ngành, cũng may đăng kí học phần trùng nhau khá nhiều nên hai cu cậu đi học chung khá nhiều. Vệ sinh cá nhân xong cậu liền xuống lầu, Minh Hạo cũng mới dậy không lâu, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở ghế. Khải Minh nhìn hai đứa nhóc nói: " Hai đứa ăn sáng rồi anh chở đi học, gần 9 giờ rồi". Hai nhóc đồng thanh "Dạ" rồi liền ăn sáng. Ăn xong, hai đứa được anh chở tới trường, trước khi xuống xe Khải Minh còn hôn Minh Hạo một cái rõ to, Lâm Thiên nhìn mà bĩu môi, cậu quen cảnh này rồi, cậu biết Minh Hạo từ nhỏ, chơi từ lúc chập chững tới khi đại học, nên việc Minh Hạo có người yêu là đàn ông cũng không bất ngờ, vì chính cậu cũng vậy mà.
Thường 9 giờ 40 tiết học sẽ bắt đầu, bình thường hai đứa cũng đi muộn, giảng viên của hai cậu không khó nên đi muộn cũng không sao nhưng có vẻ hai nhóc quên rằng tiết hôm nay là môn chuyên ngành của thầy L - hắn nổi tiếng khó tính ở khoa do tính kỷ luật cao, cũng rất khắt khe trong việc giờ giấc. Hai cậu bước vô thấy phòng im ắng lạ thường cũng thấy lạ, quay qua nhìn mới thấy thầy L đang nhìn hai cậu chằm chằm. Hắn hỏi: " Tên?"
Hai cậu thầm nghĩ: " Nay bước chân trái ra đường à, xui thế". Nghĩ vậy thôi vẫn đáp.
Lâm Thiên: " Lục Lâm Thiên"
Minh Hạo: " Cao Minh Hạo"
Hắn nói: " Về chỗ đi", nói xong liền bắt đầu bài giảng. Lâm Thiên nay không có hứng học, qua mới thi mô này không tốt mới uống rượu, nay không có hứng nghe giảng, đang ngồi thẫn thờ hắn liền gọi: " Lục Lâm Thiên trả lời câu này", cả lớp quay ra nhìn cậu, nghĩ thầm số cậu xui thật đấy Lâm Thiên, đang thẫn thờ bị gọi tên làm Lâm Thiên giật bắn mình, đứng lên lắp bắp không biết trả lời ra sao, Minh Hạo ngồi cạnh nhắc cậu mới qua kiếp nạn.
Hết giờ, cả lớp đứng chào hắn, hắn bước ra khỏi phòng cậu liền nằm ườn ra bàn than: " Số tao nay sao ấy, qua thì thi không tốt, nay thì bị tên kia gọi, mém tí là toang"
Minh Hạo: " Ai bảo bình thường mày hăng hái quá, nay đi muộn có khi ổng ghim rồi"
Lâm Thiên xua tay: " Làm gì tới mức đấy, đi muộn có một hôm thôi mà, kệ đi, đi, đi ăn trưa"
Buổi học kết thúc, hai người ai về nhà nấy, Minh Hạo thì được Khải Minh đón về, anh kêu để anh chở về nhưng Lâm Thiên từ chối, cậu ghẹo: " Không muốn làm phiền sự ấm nồng của đôi chồng chồng son". Tạm biệt hai người họ cậu cũng gọi xe về nhà.
Về tới nhà cậu thay đồ tắm rửa rồi nằm lên giường mở điện thoại ra nhắn tin cho người cậu mới quen trên X vài ngày trước, qua say nên cũng không trả lời tin nhắn của người ta, mở lên thấy màn hình có tin nhắn hỏi cậu nay đang làm gì từ 17:50 hôm qua, cậu trả lời lại bảo qua cậu bận chút việc nên không online. Bên kia đọc rồi "Ừ" một tiếng, bình thường bên kia nhiệt tình lắm mà. Cậu liền nhắn hỏi " Nay anh sao vậy", bên kia trả lời lại: " Không sao". Trên X của người kia không có gì đặc sắc, chỉ có vài câu trả lời lại người khác khi có người hỏi khi nào anh quay lại, nhớ anh quá W ơi vì người kia để chế độ riêng tư, không kết bạn không thể nhắn tin nên vài người đành đăng caption công khai. Cậu đọc cũng không hiểu là gì, chẳng phải hắn vẫn online suốt sao. Bỏ qua chuyện đó hai người vẫn trò chuyện bình thường cho đến hôm nay, ngày cậu nghe điểm thi của mình, cậu rớt môn, là rớt môn đó, một sinh viên giỏi như cậu mà lại rớt môn. Ai cũng bàng hoàng, mọi người biết còn hỏi cậu có bị sao không, sao lại như vậy, cậu cũng không trả lời, chỉ cảm ơn mọi người quan tâm rồi lẳng lặng ra về. Minh Hạo thấy cậu vậy cũng an ủi bảo lần sau làm lại, đừng có buồn. Cậu ậm ừ rồi về nhà. Cậu buồn chán nhắn tin cho W, bảo nay cậu rớt môn, hắn hỏi cậu tại sao, chẳng biết sao cậu lại bực bội liền bảo liên quan gì tới anh. Lúc cậu than với hắn cậu muốn hắn an ủi, quan tâm cậu chứ không phải hỏi vặn cậu như vậy. Cậu biết mình thích đàn ông, cũng biết bản thân có khoái cảm với đau đớn, cậu tải X về chỉ để lướt tìm coi mấy video spank, nay cậu buồn bực, muốn tìm cảm giác mới, liền đăng một bài tìm spanker, nào ngờ người comment vô bài cậu lại là W, chấn động hơn bên dưới có hàng loạt spanker cậu follow bảo "W nay anh lại spank với kee mới à","thật hay giả vậy W" và hàng loạt comment khác như vậy. Cậu vô nhắn tin với W, hỏi thật hay giả, W đáp " Cậu muốn không?". Chẳng biết nghĩ gì cậu đáp: "Muốn" .
Không thấy W nói gì thêm ngoài đưa cậu địa chỉ: " Số 72 đường X, phường Y" . Cậu thấy tin nhắn thì ngớ người, nơi này gần nhà cậu cực kì, cách có 5km thôi đấy.
Đằng nào cũng hẹn rồi, cậu mặc chiếc quần jean thêm cái hoodie rồi bắt xe đi.
____________________________________
Lần đầu thử viết mong mọi người ủng hộ và góp ý ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co