Truyen3h.Co

Lam trung

Chương 13: Sắp đột phá

DiuNinh9

-Đây là?? Mẹ nó thành lát thành từng miếng luôn!!!!

-Hehehe lâu rồi không cắt, nên hơi quá tay tí

Hỏa vân cười cười nói, nhưng nụ cười này mang theo một tia đắc ý.

Huyền cơ lúc này khóe miệng giật giật, liếc nhìn hỏa vân một cái.

-Nhìn cái gì mau đi nấu cơm đi chứ! Con đã ngồi được hơn 3h rồi đấy, thực sự là không đau mông sao??

Hỏa vân nói vừa nói vừa liếc về phía hông của huyền cơ, chỉ thấy hắn ngại ngùng che che, rồi lại đem theo cả mấy miếng thịt bay lơ lửng kia mất hút.

-Hahaha đúng thật là trêu một chút mà đã như vậy rồi!

...

Đột nhiên có một cảm giác bất an ập đến người hỏa vân, mà cái nỗi bất an này không phải vì vật nào khác gây ra, mà chính là bản tôn của nàng đang gặp phải đại địch.

-Bản tôn đây là gặp phải điều gì đó rồi sao? Sao ta lại cảm thấy bất an thế này?..

Hỏa vân lầm bẩm nói, nhưng chỉ là lẩm bẩm nghi hoặc mà không có lời giải đáp.

Lúc này ở một nơi rất xa, chỉ thấy một nữ tử dung mạo giống với hỏa vân 9 phần, chì thấy nàng miệng nhuốm máu đỏ tươi. Mà đây chính là bản tôn của nàng, chỉ thấy cả người nàng bay rất nhanh rất nhanh, dường như cả không gian đang bị uốn cong vì nàng.

-Phù phù, lần này tiêu hao quá nhiều rồi thật không ngờ lại sơ ý rồi.

....

....

.

Lúc này ở phía hỏa vân, nàng ngẩn người một lúc lâu, không biết nàng đang nghĩ gì.

-Hừm có lẽ bản tôn không sao, dù sao thì không ai giết được bản tôn, vẫn là mong không xảy ra chuyện gì.

-Nếu mà thực xảy ra chuyện gì, quả thực thần hồn còn lại của bản tôn, sẽ chuyển qua thân xác bây giờ. Nhưng mà kì thực không mong nó xảy ra, nếu mà xảy ra ta làm sao nhảy qua giới này được nữa

..

Hỏa vân trong đầu cả đống suy nghĩ ngổn ngang, chẳng bao lâu đã trôi qua hơn 30p nàng vẫn ngồi đó, sau đó chợt có tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

-Sư tôn, người mau xuống đây đi, cơm nước xong hết rồi!!

Hỏa vân chợt cất đi suy nghĩ của mình, bèn đứng dậy đi xuống dưới lầu, mà cơ thể của nàng hiện tại, muốn hiện cho ai thấy thì thấy còn không muốn thì không ai thấy được.

Chỉ thấy hỏa vân ngửi ngửi thấy một mùi rất thơm, nàng liền lao vút xuống ngay bàn ăn. Chưa kịp để huyền cơ phản ứng nàng đã gặp ngay một miếng thịt cho vào miệng rồi.

-Măm măm, mùi vị này quả thực là nó!!!

Hỏa vân với vẻ vui mừng, nàng vừa ngai vừa nói. Có chút khó nghe nhưng trong đó là một sự phấn khích của nàng.

-Sư tôn, cái này người từng ăn qua sao??

Huyền cơ với vẻ mặt khó hiểu hỏi.

-Hả món này hả?? Đương nhiên là chưa! Nhưng mà linh khí ẩn giấu trong đó, có thể sánh ngang với viên đan vô phẩm rồi.

Hỏa vân với vẻ thích thú nói.

-Đan dược hả??

Huyền cơ với vẻ mặt vừa hiểu vừa không nói.

-Thôi thôi đừng nói nhiều nữa mau ăn đi

Hỏa vân mất kiên nhẫn nói, nàng quyết không để ai lấy đi nhã hứng ăn của nàng.

-Dạ dạ.

Huyền có gật gật đầu nói.

......

...

.

Mà trong lúc hai người đang chuẩn bị ăn, thì có tiếng chuông điện thoại đến.

-Reng reng reng..

Huyền cơ thấy trên đó là mẹ, liền bắt máy

-Dạo này con thế nào rồi, có còn thức ăn không?? Có thiếu gì không??

Mẹ hắn "hà như mặc" nói, giọng bà nghe có chút già nua, nhưng theo đó là sự quan tâm giành cho huyền cơ, bản thân huyền có hắn biết rõ, từ nhỏ ba mẹ hắn đã bận không giành nhiều thời gian cho hắn, nên bản thân hắn cũng không có thói hay đòi hỏi gì, hắn cần gì muốn gì thì sẽ cân nhắc mới nói.

Hỏa vân lúc này im lặng quan sát lắng nghe. Cuộc trò chuyện của hắn với mẹ hắn, sau một lúc lâu mới tắt.

-Đó là mẹ con hã? Ta thấy được trong bà ấy sự lo lắng giành cho con.

-Con biết..

Huyền cơ hắn cũng muốn kể cho vị sư tôn này nghe, dù chỉ mới quen biết không lâu, có lẽ vì hắn quá cô đơn không có ai sẵn nghe hắn kể cả, nên hắn có giấu đi cảm xúc của mình.

-Không cần phải như thế, ta biết con muốn nói mà, có gì cứ nói ra giấu trong mình lại thêm gánh nặng, dù sao ta cũng là sư tôn của con, cũng được cho là một nửa mẹ rồi đó chứ!

Hỏa vân như nhìn ra tâm tư của hắn nói, nàng dù mới tiếp xúc không lâu với vị đồ đệ này, nhưng nàng cảm nhận được trong người đồ đệ này, có một cảm giác đồng cảm.

Sau khi nghe được những lời đó, huyền cơ cũng có chút cảm động, cuối cùng chọn kể hết những gì bản thân dấu.

......

.....

.....

..

Sau một lúc lâu kể hòa vân cũng đại khái nấm được tình hình của hắn.

-không sao không sao, vẫn là ăn trước đi để lâu sẽ không ngon nữa.

Món rau này rất ngon, mà trên mâm còn có thêm thịt với tí ớt, mà món rau xào thịt đó khi ăn mang lại cho người ta, cảm giác kích thích vị giác khó cưỡng được sự mê đắm của vị đó, cảm giác vừa ngọt vừa thơm lại thêm sự gia trì của linh khí, linh khí nuốt vào trực tiếp theo đường kinh mạch, chạy suốt cơ thể.

Người tu luyện nếu ăn sẽ gia tăng linh khí giúp phá cảnh, còn người thường khi ăn không chỉ tăng tuổi thọ, còn tăng thêm về nhan sắc sẽ trông trẻ ra 1-3 tuổi.

Huyền cơ lúc này ăn như hổ đói, hốc từng miếng từng miếng to vào miệng. chỉ thấy sau một lúc thì không động đũa nữa, hỏa vân thấy hắn như vậy cũng không bất ngờ lắm.

-Món này tui ngon nhưng cảnh giới của con còn quá thấp, vẫn là tiết chế đi

Huyền cơ chính là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi to lớn trong cơ thể hắn. Huyền cơ còn cảm nhận được cơ thể như căng phồng

...

..

-hai chân xếp bằng xuống vi sư giúp con luyện hóa nó, nếu không sẽ nổ tung mất.

Huyền cơ lúc này nghe theo lời của hỏa vân nói bèn ngồi xếp bằng,...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co