Chương 3: vân chi
Reng reng reng----
Một tiếng báo thức bổng chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng này,phá vỡ đi cái giấc mơ của hắn
Tiếng chuông báo thức vẫn tiếp tục vang một hồi lâu mới dừng,được một hồi hắn dường như cũng cảm nhận được cuối cùng phắt cái tỉnh dậy mắt mở to.
Hắn tự suy nghĩ với vẻ nguy hoặc trong lòng
-cái gì vậy,giấc mơ ban nãy là sao,......
Hắn chỉ cảm thấy một trận ong ong như búa bồ vào đầu,hắn xoa xoa thái dương của bản thân để bớt đau lại
Chỉ thấy hắn với vẻ ngốc trệ,lại lần nữa xoa xoa thái dương rồi mới lại nói
-Giấc mơ này rất lạ à nha,Không những chỉ nhớ được rất nhiều chi tiết,mà còn cảm giác rất thật
-Hmmmm
-Hay là do mấy nay ta suy nghĩ quá nhiều hay chăng ? Hay do căng thẳng quá nên sinh ra giấc mơ này? Rút cuộc nó đại diện cho điều gì chứ?
-Vẫn là thôi bỏ đi không nghĩ nhiều nữa
Hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng,hắn không hiểu, cũng không ai có thể giải đáp hắn,cuối cùng hắn vẫn là thôi không quản nữa
Hoặc có thể là mảnh vỡ kí ức rời rạc của ai đó,hoặc có thể là do nghĩ nhiều mà thành,nhưng quan trọng sao dù gì thì cũng qua rồi lại chẳng thể nói nên điều gì và cũng chẳng thể giải thích được nó có ý nghĩa gì,nên hắn quyết định là mặc kệ.
Hắn thẫn lại một lúc lâu,xong lại với tay lấy điện thoại ở thành giường,hắn cầm điện thoại lên rồi mở ra nhìn thấy giờ điểm là 5:02p sáng
-Lại nữa sao,vẫn là như vậy lúc nào cũng là không giật mình giữa đềm thì là tờ mờ sáng,đúng là quái lạ thật.
Giọng điệu của hắn nghe bình thản nhưng thực chất hắn đã sớm quen với cảnh này này rồi, hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc nhưng nghi hoặc lại chẳng có thứ gì giải đáp cả
Hắn đã thử tìm hiểu qua những thứ liên quan, như những việc hắn đã gặp phải nhưng mà,không phải ai cũng như hắn hay nói cách khác là không có lời khuyên hay cách chữa trị nào nó hợp lý cả, dường như nó là một thứ gì đó gắn liền với hắn.
-Lúc nào cũng là mơ mấy giấc mơ như vậy, không là phi thiên độn địa,thì cũng là bay bay như chim
-Haiz chẳng biết là họa hay phúc nữa
Hắn lại tiếp tục cảm thán như là một thứ gì đó gánh nặng lên vai hắn vậy,hắn ngồi trong giường một lúc lâu rồi dậy,hắn cũng muốn tiếp tục ngủ tiếp nhưng mà hắn lại thấy không cần thiết
Hắn bước ra từ phòng hắn, phòng hắn cũng không được coi là to mà cũng không được coi là nhỏ, thuộc dạng đủ dùng để chứa đồ cần dùng,phòng hắn trang trí khá đơn sơ,ngoài mấy miếng dán các hình poster ra thì hầu như là chẳng còn gì
Bên cạnh giường hắn là một tủ để đựng quần áo,còn lại thì cũng chẳng còn gì.
Ra bên ngoài là phòng khách,nhà hắn trông khá bình thường bên dưới có 3 gian phong và một phòng bếp,bên trên có 2 gian phòng và các phòng khác như phòng tắm các thứ...
Nhà hắn nằm ngay gần đường nên đi lại cũng rất thuận tiện, nhà hắn trông từ bên ngoài ra cũng chỉ là một căn nhà bình thường không thể bình thường hơn,giữa chốn thôn quê này.
Mà thế giới này được phân chia làm các nước lớn như nước M,N,I,Q, và Việt quốc,trong đó Việt quốc là một trong 5 nước lớn mạnh hàng đầu, Dù là thế nhưng hắn vẫn thích một nơi như thôn quê hơn là thành phố.
Lúc này hắn mới bước ra khỏi phòng khách,mà trời lúc này đã sáng bởi vì bây giờ là mùa hạ,nên sáng sớm và tối muộn,hắn lúc này chân hân tiện xỏ một đôi dép hắn mặc một cái quần đùi màu xám và một chiếc áo màu nâu,trông có phần cổ điển
Hắn lúc này vừa mở cửa ra vừa ngáp
-Oah- lại một ngày đẹp trời
Nói xong hắn nhìn lên trời
-À thì nhìn lại cũng không đẹp mấy
Bầu trời xám xịt không có tí xanh nào,hắn nhìn vậy chỉ thấy á khẩu không nói thành tiếng.
-thôi kệ đi việc đầu tiên là đi cho gà ăn đã
~
~
~
Lúc này hắn vừa bước vừa ngân nga khúc nào đó,trông hắn rất vui và phấn khởi khi làm việc này vậy .
Tại chỗ hắn sống là thuộc một tỉnh hẻo lánh, là một trong những tỉnh nghèo nhất nước,nhưng cũng là nơi nhiều cảnh đẹp và rừng xanh nhất, thành phần khai thác ở đây rất ít hoặc có thể nói là bị cấm..
Tình hắn sống là tỉnh" Châu Lâm" một tỉnh tuy hẻo lánh nhưng không khí nơi đây phải nói là có mật độ sạch nhất,ít bị ô nhiễm nhất.
...
..
.
Hắn lúc này vẫn còn đang cho gà ăn hân vừa nhìn gà vừa cười với vẻ tà đạo
-Hẹ hẹ hẹ ăn đi ăn đi, mau lớn để còn trở thành gà quay nào
Đám gà nghe thấy điệu cười của hắn cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, đám gà cũng bắt đầu chạy toán loạn , dường như đám này sợ chỉ cần đứng im là sẽ bị hắn bắt vào nồi vậy
-Cái đám này thật là ta có làm gì đâu mà đám các người chạy ác thế.?
Hắn vừa nghi hoặc vừa gãi gãi đầu nói
Được một lúc hắn bước ra khỏi chuồng gà, đám gà mới bắt đầu bình tĩnh lại, ổn định rồi mới dám cúi xuống ăn, chuồng gà khá lớn đủ chứa được hơn 40 con gà trưởng thành, cái công trình này là do hắn và bố hắn xây nên, dù không phải là chắc chắn gì nhưng cũng là một thành quả không tệ, bên trên được lắp bằng ngói đề che mưa che nắng , còn 4 phía được lắp nên bởi các ván gỗ,và ở giữa là một cái cửa để đi lại...
Sau khi hắn ra khỏi chuồng gà rồi thì hắn bắt đầu trở về nhà bắt đầu nấu đồ ăn sáng, hắn bước từng bước chậm vừa ngân nga khúc hát, trời thì vẫn xám xịt nhưng đã đỡ hơn trước,đã có những tia nắng chiếu xuống. Có tia chiều xuống người hắn chiều xuống bóng hình hắn, ánh nắng đó như là một bản màu mà thiên nhiên tô vẽ thêm cho hắn vậy.
Nhờ vào đó mà cái bản màu được tô lên người hắn với ánh sáng vàng rực đó, nó lại làm cho khung cảnh trở nên càng vui tươi hơn.
- vẫn là khung cảnh sáng sớm là tuyệt
nhất,nhưng tiếc là không thấy được mặt trời mọc.
Lúc này hắn thấy được nắng chiếu vào người mình hắn chỉ khẽ dừng bước chân còn đang đi lại, hắn nhìn lên trời cao,trời cao như cũng đang nhìn hắn ánh sáng chiếu vào mắt hắn, hắn lấy tay che đi không tiếp tục nhìn nữa rồi hắn lại vừa đi vừa nói
-Khung cảnh cũng thật tuyệt,Đúng thật là đây là món quà của kẻ dậy sớm ư!
..
..
..
Hắn lại vừa đi vừa ngân nga,rồi lại tiến về phía gian bếp.
Mà lúc này bên phía vôn tận hư không, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào trái đất, đôi mắt này mang theo sát ý vô tận, đôi mắt này mang theo nỗi tuyệt vọng dâng trào, như muốn xé toạc cả hành tinh ra vậy
Chỉ nghe thấy một giọng cười quái dị từ hư không vọng tới
-Khà khà khà khà tìm được rồi, cuối cùng..... Khà khà khà
Giọng cười này mang theo sự ma mị đến tận cùng,không thấy bóng dáng kẻ đã phát ra âm thanh đâu,chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào trái đất, sát khí tỏa ra từ đôi mắt đó cũng khiến cho hư không chấn động.
Giọng cười đó bỗng nhiên dừng lại,như gặp phải một thứ gì đó đáng sợ mà bắt đầu thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn nữa, chỉ thấy ngay chỗ phát ra âm thanh kia xuất hiện một bóng dáng nữ nhân,bóng dáng đó đột nhiên xuất hiện từ hư không mà đến từ vô tận trường hà mà truy,như ở đó vốn không nên có nàng tồn tại vậy.
Nữ nhân này thân mặc đạo bào, áo trắng phiêu dật như tuyết, sau lưng nàng là hàng tá trận văn kì dị, tay nàng cầm đoản kiếm chân nàng đạp hư không mà đứng, giữa muôn vàn thiên hà hình bóng của hàng to lớn hơn hết thảy
Tóc nàng trắng xóa như tuyết, mắt nàng như lá liễu vừa đẹp nhưng cũng lại sắc bén như đoản kiếm trong tay nàng vậy, bộ đạo bào của nàng trông cũng không bình thường trên đó có khắc những hoa tự, những hoa văn dường như không nên tồn tại vậy
Mũi nàng cao tất cả ngũ quan của nàng như được đúc một cách hoàn hảo nhất, chỉ thấy chân nàng đạp nhẹ như không,mà hư không cũng theo đó trấn động. Mà sôi trào

-
-Chạy? Ngươi chạy được sao? Cho dù trốn đến vô tận tuế nguyệt ngươi vẫn phải chết
-
Giọng nói của nàng đột ngột vang lên giữa thiên địa này, giọng nói nàng nghe nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng như thiên âm đại đạo, vang vọng không ngừng.
-Để ta xem ngươi trốn được nữa hay không?
Nàng nói câu này tay liền khóa chặt một vị trí rồi vung lên tích lực rồi lại vung ra một kiếm, một kiếm này thiên địa khởi, một kiếm này thiên địa tan.
Chỉ thấy hư không vì kiếm này của nàng mà vỡ nát nứt toát,cả không gian ba chiều này dường như không chịu nổi mà nứt toát, mà một kiếm này đã trấn động đến những sinh linh trong vũ trụ khác.
Chỉ thấy một tia sáng lóe lên bập bùng giữa tinh không vũ trụ, ánh sáng này từ nhỏ bé bỗng lóe sáng rực rỡ như nuốt chửng tất cả vậy, chỉ thấy vạn vật dù là không gian hay sinh vật hay đồ vật đều trở thành một mà trắng đen, kiếm nay đã phá vỡ hoàn toàn về quy luật và trật tự.
Sau một lúc lâu cả không gian chìm vào yên tĩnh,không có gì cả không có ánh sáng, cả một khu vực của chiều không gian đó vì thế mà xóa sổ, trở thành vật không tồn tại.
Nàng chém xong một kiếm này tâm vẫn không mất đi cảnh giác với vật xung quang, lúc này lại có một tiếng cười truyền đến từ phía hư không
-Khà khà khà ta phải công nhận là ngươi rất mạnh..
-Người vậy mà vẫn chưa chết?
Nàng ta nghe thấy vậy liền theo bán năng muốn chém ra một kiếm nữa,nhưng linh lực nàng bởi một kiếm kia đã tiêu hao hơn 7 phần
Giọng nói đó lại truyền đến nhưng thanh âm có vẻ sắp tiêu tán
-Không ta đã chết rồi chỉ là một chút, cái còn tồn tại mà thôi, ngươi để giết ta mà đạt đến bước này,cũng không dễ chịu nhỉ?
Nàng ta nghe thấy vậy không nói mà chỉ nhàn nhạt đáp
-Để giết ngươi vậy là đủ rồi!..
Giọng cười đó vẫn vang lên nhưng lần này không còn điên cuồng như trước nữa.
-Haha đầu quân cho quỷ dị đáng ra ta chính là kẻ đã chết từ đầu mới đúng, haha cuối cùng.....vẫn là bỏ đi.... Ta cuối cùng chỉ có thể nói ...Tiên đế rất mạnh nhưng quỷ dị còn mạnh hơn.. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể đi đến bước đó....
-Hahaa.. Vân Chi..-Tiên...Đế....
Lời cuối cùng đó như chút hết sức lực của kẻ này vậy,không ai biết rút cuộc chuyện gì đã xảy ra cả không ai cả.....
...
..
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co