Truyen3h.Co

Lầm Tưởng

Chương 4

Thdunq07


Chẳng mấy chốc, đã đến thứ 5, sắp đến tiết thể dục. Lớp chúng tôi ai nấy thay giày chuẩn bị ra sân thể dục, tôi buộc cao tóc lên, đi giày chuẩn bị ra sân cùng Vy. Đang định kiếm Vy cùng chạy ra sân, Ngọc Ánh từ đâu xuất hiện kéo tay tôi

" Đi, đi cùng tao nhanh lên "

Giọng Ngọc Ánh gấp gáp, kéo tôi đi ra vệ sinh nữ. Tôi chưa kịp định hình nó đã kéo tôi chạy nhanh đến khu vệ sinh, tôi đứng đợi nó ở ngoài, một lúc lâu. Thấy Ngọc Ánh lâu quá, tôi sốt ruột gọi nó, nhưng tiếng đáp lại khá bé, lúc con bé đi ra tôi hoảng hốt thấy mặt nó tái mét, ôm bụng.

Tôi nhanh tay đỡ lấy nó, nhưng hình như con bé đau bụng quá, khuỵu chân xuống, tôi hoảng hốt, luống cuống tìm giúp đỡ thì thấy một cậu bạn, đi qua liền gọi với
kêu giúp, cậu ấy bế Ngọc Ánh lên phòng y tế của trường, chúng tôi cùng nhau đưa Ngọc Ánh lên y tế, cô y tá ở đấy thấy chúng tôi lên cũng giúp một tay.

Thấy Ngọc Ánh ổn hơn chút, tôi quay sang cảm ơn cậu bạn kia rối rít.

" cảm ơn cậu, không có cậu tớ cũng chẳng biết làm như nào "

" Ừ, không có gì, bạn ấy ổn rồi thì tớ đi nhé? "

" à ừ, tớ cảm ơn. Cậu đi học tin à? "

Tôi liến nhìn cuốn sách tin học 11 mà cậu ấy cần trên tay, thoáng nhìn qua cậu bạn này hơi quen mà tôi thật lòng chả nghĩ ra là ai.

" ừ, thôi nhé "

" ơ, lúc về đợi tớ ở cổng trường nhé? Được không? "

vl, mày nói gì vậy Minh Châu??? Tự dưng tôi kéo tay cậu ấy hẹn ở cổng trường để trả ơn? Tôi khẽ liếc nhìn cậu, thấy cậu gật đầu chạy đi.

Nhờ Ngọc Ánh mà tôi trốn được tiết thể dục, vào lớp chúng nó xâu xúm lại chỗ tôi hỏi chuyện. Tôi cũng chỉ kể lại câu chuyện, có vẻ pha này làm lớp tôi nhộn nhịp lạ thường. Khánh Vy chạy đến ngồi cạnh bên tôi, hỏi câu chuyện đợi đến giờ ra chơi đi mua đồ ăn cùng tôi lên thăm Ngọc Ánh.

May mắn là con bé vẫn ổn, cô y tế bảo con bé do nhịn ăn sáng và đau dạ dày lên mới đau như thế, cô dặn dò con bé  ăn uống đầy đủ, uống thuốc, không bỏ bữa sáng... sau đó liền rời đi cho chúng tôi không gian riêng.

Khánh Vy mau mồm mau miệng, thương xót Ngọc Ánh nhưng vẫn nói giọng điệu trách móc con bé

" Má, ăn thì đ** ăn cho chừa, mày còn nhịn ăn sáng sau ngất con Châu nó không cứu được nữa đâu "

Ngọc Ánh cười hì hì, xong đó quay sang nhìn tôi cảm ơn, nhìn con bé trông cũng đỡ hơn, tôi đưa cho nó túi đồ ăn mà tôi và Vy mua cho Ngọc Ánh, nhẹ giọng nói

" Này ăn đi, Vy nó chọn mãi đấy. Từ sau, đừng nhịn ăn nữa, có gì thì đi ăn cùng bọn tao "

3 đứa chúng tôi nhìn nhau bỗng cười lên, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mãi đến trống vào lớp, tôi và Khánh Vy quay lại lớp còn Ngọc Ánh lại nằm nghỉ.

...

Tiết học cuối cũng kết thúc, tôi và Khánh Vy đi chung xe với nhau, tôi rủ nó ra căn-tin mua nước cảm ơn cậu bạn kia. Sau đó cả 2 cùng ra khu lán xe 11, Vy dắt con xe máy điện, còn tôi đứng đợi ở cổng trường chờ cậu bạn kia.

" Ơ Nam sao cậu ở đây "

Chả biết Nam từ đâu xuất hiện, chỉnh lại mũ bảo hiểm cho Vy, tôi nhìn chúng nó đầy bất ngờ cũng tiến lại gần, trêu chọc

" Nam đợi Vy về cùng à? "

Nam thấy tôi, thở dài trả lời

" Đâu có, tớ đợi bạn, sáng nay có con bé hẹn nó gặp cổng trường ấy. Nhưng mà gặp được Vy ở đây, thấy đi cùng cũng có ích "

Nam nhìn Vy cười tít mắt, con bé thì ngại cúi đầu không biết nói gì. Tôi nhìn chúng nó mà cười tủm tỉm.

" Nam"

Giọng của cậu bạn sáng nay giúp chúng tôi gọi tên Nam, nhìn về hướng phát ra tiếng. Tôi ngạc nhiên, không ngờ Nam cũng quen cậu bạn ấy.

" Ơ này, Nam bạn cậu kia à? "

Tôi quay sang hỏi Nam, nó bất ngờ cười:

" Duy Anh mà, anh họ tớ đấy, cậu không nhớ à? Hôm trước có đi cùng tớ đến mà. "

Lúc này não tôi mới load kịp, vl bảo sao quen thế, trái đất tròn vcl thế quái nào cậu bạn giúp tôi lại là anh họ của Nam?. Tôi nhanh chân chạy đến cạnh Duy Anh, đưa chai nước cho cậu ấy, coi như lời cảm ơn sáng nay giúp tôi.

" Không cần, cầm về đi. Tôi không uống nước này. "

Duy Anh từ chối tôi, đẩy chai nước tôi tặng về phía tôi, tôi nhìn cậu ấy, khó xử bởi dù gì người ta cũng giúp mình.

" Thế cậu uống gì? "

" Uống nước tại quán S, chiều mai 2h nhé hahaha "

??? Vãi l** Nam nó hóng chuyện tôi với Duy Anh từ nãy giờ, tôi quên bén đi mất sự hiện diện của Khánh Vy và Nam, chúng nó đứng cạnh nhau xem phim của chúng tôi nãy giờ.

Không để Duy Anh trả lời, Nam nhanh chân kéo Duy Anh đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và Khánh Vy, nó đi qua nháy mắt với tôi, vẫy tay chào hẹn gặp lại Khánh Vy. Tôi nhìn Khánh Vy, con bé ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, trên đường về nó hỏi tôi đủ mọi thứ trên trời dưới biển về tôi và Duy Anh.

Tôi trả lời nó từng câu một, bỗng tôi nhớ ra Khánh Vy và Nam cũng hẹn nhau đi chơi? Lẽ nào chiều mai chúng nó cũng đi đến quán S à?

" Này, mày với thằng Nam mai hẹn nhau ở quán S à? "

" Ừ, mai mày cũng hẹn với Duy Anh ở đây mà, đi chung cho voai "

... tôi cạn lời cmnl nhé, " giá như " tôi nhớ ra rằng cu cậu giúp tôi là anh họ của Nam tôi đã đ** dây vào chuyện tình của Khánh Vy và Nam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co