Tập 1
Tôi là Mộc Dã, sinh năm 1995, tại Nhật Bản ở thành phố Tokyo. Năm 2013, tôi rời khỏi quê hương, đặt chân vào Trung Quốc, tại Vũ Hán
Năm ấy, tôi là một thằng nhóc 18 tuổi mới lớn, chân ướt chân ráo du học tại Trung Quốc. Thật sự, tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái gan dám sang một đất nước có thù với quê hương tôi nữa
Tôi đứng ở sân bay tại Vũ Hán, ngước gương mặt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy, nếu biết vì chuyến bay đến Trung Quốc cỏn con này mà đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi thà chết cũng chẳng dám rời quê hương nữa. Vì nó đã khiến tôi hối hận, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi
Nói thật, tôi đậu là đậu vào Trường Đại Học Công An Nhân Dân Trung Quốc
À nhưng nếu bạn hỏi tôi, tại sao tôi sinh ra tại Nhật Bản mà lại "không bất đồng ngôn ngữ" ở Trung Quốc thì well, tôi đã học tiếng Trung ròng rã tận 7 năm trời đấy
Xách vali, bắt taxi như bao người khác. Ngồi vào chiếc xe taxi ấy, nhìn ra khung cảnh tươi đẹp và kì diệu ở bên ngoài cửa sổ xe. Tôi thấy bình yên đến lạ kì. Gió thổi rất mát mẻ, phải, rất mát mẻ
Bác tài hỏi tôi: "Cháu bé, cháu muốn đi đến đâu thế?". Tôi cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi, nên tiện trêu chọc bác: "Dạ, cháu xuống âm phủ ạ."
Bác tài ngơ ngác nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Vẻ mặt ngơ ngác kia của bác khiến tôi bật cười lên thành tiếng, vội đáp:
"Cháu đùa thôi. Bác chở cháu đến Đại Học Công An Nhân Dân Trung Quốc với nhé bác."
Bác tài cuối cùng cũng hiểu, gật đầu và bắt đầu lái xe. Tôi ngồi ở đó, khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không nhịn được mà trêu:
"Bác, bác chạy chậm thôi. Cháu mới mười tám, chưa muốn xuống âm phụ gặp ông bà tổ tiên đâu."
[...]
Cuối cùng cũng đến ngôi trường Đại Học ấy, ôi đệt, nó to lắm, cũng rất đẹp và tỉ mỉ. Tôi đứng ở trước cổng trường, tay cầm vali
Bỗng dưng có người nào đó vồ lại và vòng tay qua vai tôi. Tôi giật bắn mình, suýt quăng cái con mẹ nó vali. Tôi quay mặt sang nhìn đó là ai:
"Ôi cái địt mẹ, Nhược Vũ!? Sao mày lại ở đây!?"
Tô Nhược Vũ cười lên toe toét, mắt híp lại như trúng số. Tôi thở dài đầy vẻ bất lực, nói rằng:
"Mày nhờ bố mẹ đút tiền để vào đây à?"
"Sao? Phạm pháp à?" - Tô Nhược Vũ hỏi lại tôi, làm tôi cứng họng luôn
"Thôi được rồi, tao đi đây nhé. Nãy mới rủ bạn đi trà đá" - Nhược Vũ buông tôi ra, còn đập đập tay nó lên vai tôi nữa
"Ừ ừ, cút con mẹ mày đi."
Tôi chửi phát, nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt khi Nhược Vũ chạy đi uống trà đá với bạn nó
Nhìn bóng lưng nó, tôi khẽ bật cười rồi lắc đầu chẳng vì lí do nào: "Khó hiểu con này thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co