Chương 8
Bên ngoài cửa sổ phòng âm nhạc, tuyết bay lất phất. Cành cây đang cố nảy mầm non trong giá lạnh. Phía bên trong căn phòng, đèn điện sáng chưng, ấm áp lạ thường.
Tiếng piano trầm thấp từng đợt như cơn tuyết đang đè nén, để rồi bỗng cao vút như gió rít gào. Nhưng đột ngột lại như có âm thanh của sóng. Không còn ầm ầm dữ dội, tất cả lại trở về êm dịu và du dương như có làn nước biển đang vỗ nhè nhẹ vào da thịt con người.
Chương Mộng Đình cảm thấy khó hiểu. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nghe tiếng đàn của anh, cô lại cảm thấy bản thân đã nhìn ra được một khung cảnh gì đó, mà nhiều nhất là tưởng tượng đến cảnh biển. Âm thanh đâu thể nhìn thấy. Chương Hàm nói với cô, thật ra nghe được âm thanh cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh vạn vật, giống như người ta lấy một vật hữu hình để dễ dàng cảm nhận được cái vô hình. Có lẽ vì thế mà anh cũng thích piano.
"Thầy Chương đàn hay quá!"
Tần Tuệ Phi nghe xong liền vỗ tay. Chương Hàm sau khi kết thúc bản nhạc thường ngồi lặng vài giây. Rồi anh ngoảnh sang nhìn Chương Mộng Đình, khóe môi chợt cong lên.
Vốn anh định quay về trường cũ để đàn một bản cho Chương Mộng Đình nghe, không ngờ Tần Tuệ Phi bám lấy, nói rằng muốn xem trường cũ anh từng học, còn muốn nghe anh đàn. Chương Mộng Đình khó chịu ra mặt. Rõ ràng là muốn đi cùng anh, vậy mà lại có người bám theo.
Chương Mộng Đình thầm tính nhẩm. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe tiếng piano của Chương Hàm. Khi trước, thói quen của cô là mỗi lần tan học sẽ đến phòng âm nhạc đợi anh. Cho đến bây giờ, vẫn có lúc cô sẽ vô thức đi đến phòng âm nhạc. Chỉ là, anh sớm đã không còn ở đó. Đến hôm nay, những hình ảnh về người con trai mặc đồng phục ngồi bên cây đàn piano lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô. Những ngón tay uyển chuyển trên phím đàn, đẹp đẽ hơn cả những cánh hoa.
Tần Tuệ Phi nhìn cây đàn trông có vẻ đã cũ, liền nói với Chương Hàm: "Cây đàn này nhìn có vẻ lâu rồi. Em còn nghĩ những trường ở nông thôn sẽ không có đàn như này." Chương Hàm gật đầu đáp: "Đúng vậy. Cả trường chỉ có duy nhất một chiếc đàn piano này. Khoảng bảy năm trước, trường chúng tôi được một cựu học sinh sau khi thành danh đã tặng cho nhà trường đàn piano này. Sau này, chúng tôi được nghe giáo viên âm nhạc kể lại."
Chương Mộng Đình cũng đã từng nghe kể về câu chuyện này. Lúc ấy, cô cảm thấy may mắn vì nhờ vậy mà anh trai cô có thể tập đàn thường xuyên hơn. Anh có lẽ cũng giống như cô chăng?
Chương Hàm nhìn sang Chương Mộng Đình, mất một lúc, anh chợt dời mắt sang phím đàn, ngón tay bỗng di chuyển. Tiếng piano lần này có vẻ êm dịu, trầm lặng, bồi hồi. Nó làm lòng người ta cũng trở nên dịu lại, như cách bầu trời màu xanh. Trong đầu Chương Mộng Đình chợt nảy ra lời bài hát:
"Ngược dòng thời gian hồi tưởng về quá khứ
Những ký ức mơ hồ dần hiện lên rõ ràng
Gió lạnh thổi qua, mưa rơi như trút nước
Như trở về vòng tay ấm áp của anh."
Chương Hàm vẫn đàn. Tần Tuệ Phi đã im lặng đứng bên cây đàn để lắng nghe, nhưng đôi mắt lại nhìn vào khuôn mặt anh. Chương Hàm tập trung vào phím đàn, đôi mắt khẽ chớp. Gió đập vào cửa sổ, nhưng không ai để ý. Chỉ còn tiếng đàn bao bọc lấy căn phòng.
Chương Mộng Đình đã nhận ra giai điệu quen thuộc này, là bài hát trước đây cô hay nghe. Còn nhớ lần đầu thất tình đầu tiên, cô đã kéo Chương Hàm ngồi cạnh mình, rồi mở bài hát này lên. Cô không khóc, chỉ là cứ ngồi lặng lẽ với anh như vậy. Anh không nói gì, im lặng lắng nghe, đôi mắt dịu dàng.
"Em của khi ấy còn quá trẻ
Cứ nghĩ rằng hai ta sẽ bên nhau mãi không rời
Cho đến khi cả thế giới chìm trong biển mưa
Mới hiểu được thế nào gọi là mất đi."
Chương Hàm từng nói: "Trong biển người, có những người chúng ta gặp gỡ là định mệnh, cũng có những người chỉ là lữ khách thoáng qua rồi mãi mãi không bao giờ trở lại. Điều quan trọng là em chỉ cần tiến về phía trước, nhất định sẽ có người phù hợp." Anh luôn là như vậy, khuyên nhủ cô lúc khó khăn nhất, ở bên cạnh cô những lúc buồn nhất. Nhiều năm như vậy, thú thật, cô đã có chút dựa dẫm vào anh. Nhưng cô lại sợ một lúc nào đó bản thân không còn có anh làm chỗ dựa. Và như thế, cô tự gồng mình lên để thoát khỏi cái bóng của anh. Liệu có thể không? Đến bây giờ, thật khó để phủ nhận rằng vẫn có đôi lúc cô tìm anh làm chỗ dựa.
"Anh đi rồi, bầu trời kia vẫn xanh ngắt như thế
Giá như em khi ấy có thể ôm chặt anh thêm chút nữa
Mặt biển tĩnh lặng nhưng trong lòng cuồn cuộn nỗi nhớ nhung
Anh có hay chăng?
Em sợ nhất ngày xanh ngắt như thế
Sau khi anh đi dường như vẫn chẳng có gì thay đổi
Mỉm cười nói câu tạm biệt, quay đầu nói lời xin lỗi
Anh có nghe chăng?"
Dẫu sao, có lẽ tại thời điểm này, cô vẫn có thể dựa vào anh một chút. Cứ như vậy đi.
Tiếng đàn đã đến đoạn điệp khúc. Mọi thứ dậy lên, và lời hát chạy qua trí nhớ của cô cũng trùng khớp. Chương Hàm cũng bị cuốn hút trong những phím đàn. Thứ âm nhạc phát ra từ cây piano làm người ta chìm đắm vào nó, say mê nó. Mọi thứ xung quanh hóa ra dung tục và nhỏ bé.
Tuyết đã ngừng rơi.
Khi về, Chương Hàm lại đi đến tiệm bánh cũ để mua bánh cho Chương Mộng Đình. Lúc trước chưa từng được nếm thử mùi vị của dâu tây, mỗi khi đi qua tiệm bánh kẹo hay hàng hoa quả mà nhìn thấy dâu tây, Chương Mộng Đình lại nói với anh: "Anh, em muốn được ăn dâu tây." Có vẻ đứa trẻ nào cũng thích dâu tây như vậy. Trông nó ngọt ngào như vậy mà. Anh chỉ đành dỗ ngọt cô bằng mấy viên kẹo vị dâu tây, rồi lặng lẽ tiết kiệm tiền để mua dâu tây cho cô. Đến khi được ăn dâu, Chương Mộng Đình nói với anh: "Dâu tây cũng ngon nhưng không ngọt bằng bánh dâu tây. Nhưng mà những gì liên quan đến dâu tây em đều thích!" Thế là anh thỉnh thoảng sẽ mua bánh dâu tây cho cô. Em gái anh thích ngọt, như bao cô gái khác.
Tần Tuệ Phi cùng Chương Mộng Đình đứng đợi ở bến xe. Tần Tuệ Phi rất ít khi đi xe buýt mà thường đi taxi, bởi ngồi taxi thoải mái hơn. Xe buýt ngột ngạt đến khó chịu. Cô phàn nàn: "Sao lúc trước thầy Chương có thể đi xe buýt như này nhỉ? Là tôi, thà nghỉ ở nhà còn hơn." Chương Mộng Đình không muốn tiếp lời. Một cô gái sống trong nhung lụa từ lúc sinh ra sao có thể hiểu được chứ!
"Ài, nếu anh ấy mà là bạn trai tôi, chắc chắn tôi sẽ để anh ấy đi xe ô tô nhập ngoại."
Chương Mộng Đình cảm thấy khó chịu vì Tần Tuệ Phi luôn miệng lải nhải về việc Chương Hàm làm bạn trai cô ấy. Cô thầm nghĩ, người cao ngạo như Tần Tuệ Phi sao có thể làm bạn gái của Chương Hàm? Lời Tần Tuệ Phi nói ra thật tầm thường đến dung tục, đây là đang coi thường người khác mà. Nghĩ thế, cô làm lơ cô ấy.
Tần Tuệ Phi chợt hỏi: "Không biết bố của hai người thế nào?" Chương Mộng Đình nhíu mày: "Ý cậu là sao?" Cô ấy đáp: "Thì tại tôi thấy cậu và thầy Chương không giống nhau lắm." Chương Mộng Đình chợt sững người. Đúng lúc ấy, Tần Tuệ Phi reo lên: "Thầy Chương quay trở lại rồi! Ý, anh ấy cầm cái gì vậy?"
Chương Hàm đi về bến xe buýt. Tần Tuệ Phi liền đến gần anh, nhìn cái hộp trên tay anh, hỏi: "Đây là bánh dâu sao?" Anh gật đầu mỉm cười: "Ừ. Đình Đình thích ăn bánh dâu. Mua như vậy mọi người cùng ăn." Tần Tuệ Phi vui vẻ nói: "Vậy thì chúng ta mau về để ăn bánh thôi." Chương Mộng Đình định thần lại. Đằng xa, xe buýt cũng đang đến.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co