Truyen3h.Co

LẦM

Chương 1

Myna234

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc khi Wangho đứng trước cửa, ánh mắt trừng trừng nhìn Sanghyeok—người đàn ông cậu yêu suốt bao năm—đang ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh chỉ tầm hai tháng tuổi.

Đôi tay cậu run lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Một dự cảm chẳng lành cuộn trào trong lòng. Hơi thở Wangho gấp gáp, giọng cậu khàn đi vì sốc và tức giận.

"Sanghyeok... đứa bé này... là con ai?"

Sanghyeok ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã lường trước cơn giận dữ sắp tới. Anh không né tránh, không chối bỏ, chỉ thản nhiên buông một câu như sét đánh ngang tai:

"Là con chúng ta."

Cả người Wangho cứng đờ. Một nụ cười mỉa mai chợt hiện lên trên môi cậu, nhưng trong mắt chỉ toàn là đau đớn.

"Con chúng ta?" Wangho bật cười, nhưng đó là một tiếng cười đầy đau đớn, nghẹn ngào. "Tôi làm cái quái gì có thể sinh con được mà con chúng ta hả, Sanghyeok?" Giọng cậu như rạn vỡ, từng từ thốt ra như dao cứa vào tim. "Anh đã nói gì? Nói là không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, không cần nối dõi tông đường, chỉ cần có tôi là đủ. Vậy mà giờ anh lại bảo đây là con chúng ta? Anh đang đùa với tôi đúng không? Nếu ngay từ đầu anh muốn có con, sao không đi lấy vợ mà sinh con đi? Tại sao lại sống bao năm với tôi, tôi cứ ngỡ mình là duy nhất, vậy mà giờ anh lại biến tôi thành trò đùa như thế này?"

"Wangho,  bình tĩnh nghe anh giải thích—"

"Bình tĩnh?" Cậu phá lên cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương.

Wangho chỉ thẳng vào đứa bé.

"Nó là kết quả của sự phản bội, đúng không?"

"Không phải."

"Vậy anh giải thích đi! Ai là mẹ nó? Anh đã ngủ với ai?!"

"Chuyện đó không quan trọng."

**Bốp!**

Cậu hất mạnh chiếc bàn gần đó, khiến ly tách rơi xuống đất vỡ tan.

"Không quan trọng?! Vậy cái gì mới quan trọng?!"

"Điều quan trọng là em phải nuôi nó."

Khoảnh khắc đó, máu trong người Wangho như sôi lên. Cả người cậu run rẩy dữ dội vì phẫn uất.

"Anh đang ra lệnh cho em sao, Sanghyeok?"

"Anh không ra lệnh."Giọng Sanghyeok trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Anh đang bảo em làm điều đúng đắn."

"Đúng đắn?" Cậu cười khẩy. "Vậy nếu em nói... em không chắc mình sẽ không bóp mũi nó đâu"

**Rầm!**

Sanghyeok đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt anh tối sầm lại.

"Em nói lại xem?"

Cậu bước tới một bước, đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm ấy mà không hề lùi bước.

"Em nói, nếu anh ép em nuôi nó... tốt nhất đừng để em ở một mình với nó quá lâu."

Không khí trong phòng chợt lạnh đến đáng sợ.

Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần em. Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Rồi...

**Chát!**

Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt cậu.

Cả người cậu lảo đảo, khóe môi rách ra, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng.

Cậu sững sờ.

Sanghyeok chưa bao giờ đánh cậu. Chưa một lần. Nhưng hôm nay... chỉ vì một đứa trẻ, mà anh ta lại ra tay.

Cười, một nụ cười đầy chế giễu và cay đắng. Đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Anh đánh em?"

Sanghyeok nắm chặt tay, đôi mắt vẫn cháy rực lửa giận.

"Anh xin lỗi, nhưng em quá đáng lắm, Wangho."

"Quá đáng?" Cậu bật cười lớn. "Thế còn anh thì sao? Anh có tư cách gì nói em quá đáng? Anh phản bội em, đem về một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, rồi bắt em phải làm cha nó? Anh có còn là con người không, Sanghyeok?!"

Sanghyeok nhắm mắt, siết chặt tay thành nắm đấm.

Cậu nhìn anh ta, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt nhưng cố chấp không để nó rơi xuống.

"Từ trước đến giờ, em luôn tin tưởng anh. Luôn ở cạnh anh. Luôn là người duy nhất đứng bên anh khi cả thế giới quay lưng lại. Vậy mà hôm nay, anh lại đánh em... chỉ vì một đứa bé không phải con em."
Cậu bật cười, nhưng đó là một nụ cười đẫm nước mắt.

"Giữa chúng ta... đến đây là hết rồi."

Nói xong, cậu quay người, lao ra khỏi căn nhà mà không hề ngoái lại.

**Rầm!**

Cánh cửa đóng sầm sau lưng Wangho.

Cậu bắt một chiếc taxi đi đến một địa chỉ quen thuộc. Đưa tay lên bấm chuông cửa.

Tíng Tonggg~~🔔

Cạch!

Siwoo mở cửa, ánh mắt đầy kinh ngạc khi thấy Wangho đứng đó, mặt mũi tái nhợt, khóe môi rách ra, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt.

"Wangho?!"

Không cần nói thêm lời nào, Wangho lao vào ôm chặt lấy Siwoo, toàn thân run lên bần bật.

"Siwoo à...😭😭😭😭"

--

Siwoo nhìn Wangho, im lặng hồi lâu. Bình thường, chúng nó hay chí chóe, nhưng chưa bao giờ Siwoo thấy bạn mình gục ngã như thế này. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và nức nở, Wangho làm Siwoo hoảng hốt.

"Mày... sao thế này?"

Wangho hít sâu một hơi rồi bật khóc. Cậu kể lại tất cả những gì đã xảy ra: chuyện Sanghyeok đột ngột mang đứa trẻ về nhà và nói đó là con của cả hai, chuyện Sanghyeok yêu cầu cậu chăm sóc đứa bé mà không một lời giải thích rõ ràng, chuyện hắn phủi tay với mọi trách nhiệm, thậm chí còn đánh cậu. Mỗi lời nói của Wangho như một nhát dao cứa vào lòng Siwoo.

"Nó có người tình bên ngoài rồi đúng không? Giờ về hắt hủi mày, không chỉ thế còn ép mày làm những việc không muốn, lại còn đánh mày nữa..." Siwoo ngồi im, mắt như sắp nổi lửa. Cậu không thể ngồi yên, chỉ muốn lao ra ngoài, đến chỗ Sanghyeok mà đối chất, dạy cho hắn một bài học.

"Không, Siwoo..." Wangho nghẹn ngào. "Đừng đi tìm hắn... đừng."

Siwoo nhìn bạn, rồi cuối cùng cậu cũng chỉ có thể ngồi đó, lắng nghe tiếng nức nở của Wangho, từng giọt nước mắt rơi xuống không thể ngừng. Cả buổi chiều trôi qua, và Siwoo không biết phải làm gì, ngoài việc ngồi im, không nói gì thêm, chỉ để Wangho thổ lộ nỗi lòng.

Nhưng đến khi mặt trời sắp lặn, Siwoo không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Wangho.

"Mày đúng là đồ ngu, Wangho." Giọng Siwoo lúc này đầy giận dữ. "Mày còn ngồi đây khóc lóc làm gì? Thằng đó phản bội mày, đem con của hắn về rồi bắt mày phải chăm sóc. Mày có thấy được cái bản chất của nó chưa? Nó có người tình bên ngoài rồi, còn giờ về hắt hủi mày, hạ thấp mày. Mày còn tiếc làm gì?"

Wangho nhìn Siwoo, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì.

"Ông ăn chả, bà ăn me(???). Nó đã như vậy thì mày tiếc làm gì nữa?"

Siwoo hạ giọng, cố gắng để giọng nói của mình nghe có phần tỉnh táo hơn.

"Đừng để nó tưởng mày không thể sống thiếu nó. Mày cũng xứng đáng có hạnh phúc, có người yêu thương mày thật sự, hiểu không?"

Siwoo không đợi Wangho trả lời. Cậu quay người, lục lọi trong tủ quần áo tìm lấy bộ đồ thích hợp, chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, rồi tiếp tục nói:

"Đứng dậy đi. Sửa soạn lại rồi tao với mày đi bar. Quẩy cho bớt sầu, mày xứng đáng vui vẻ, có một đêm không phải nghĩ đến cái thằng đó nữa."

Không khí trong phòng vẫn nặng nề, nhưng Siwoo đã quyết định. Cậu kéo Wangho dậy, giúp bạn mình thay đổi không khí. Hai người vội vã bước ra ngoài, bắt taxi đến một quán bar gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co