Truyen3h.Co

lament | hoonjames

恋をしていたあなたに

eirinee

khi nỗi buồn của tôi tan ra thành con chữ - eirinee

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

ooc, random idea at 3 AM, random drawing, old song, some drinks and a lost memory

lê thê, nhảm nhí, không hiểu mình viết gì.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

1.

Tôi nhìn ly rượu của mình chỉ còn là một cái cốc buồn thương cùng vệt son mờ mà Shori để lại. Cô ấy đã về từ lúc nào, sau khi luyên thuyên không ngừng về câu chuyện mà cô ấy đã viết ở cái quán đó đã đạt được những gì, rồi nó lấy đi của cô ấy những gì, và giờ chễm chệ cạnh cái cốc của tôi là một quyển trong vô vàn những quyển cô ấy đã xuất bản được.

Mong cái kẻ đang thất nghiệp như tôi giữ lấy đọc mà giết thời gian bằng thứ văn chương chắp vá của cô ấy.

Tôi thấy mình ngồi đó, vụn vỡ như một giấc mơ đổ nát của tôi cách đây ba năm về trước, rực rỡ, hoang dại, sống hết mình cùng từng cuốn sách và từng bản dịch trong giờ hành chính, rồi lại thả mình trôi vào những miền hoan lạc, những cơn say không thấy đường thấy lối để mua vui cho chính một mái đầu mệt mỏi vì chữ nghĩa sau một ngày dài. Những chiếc áo khoác da bóng bẩy và những hũ sáp vuốt tóc chất thành chồng, kéo theo vài thỏi son dưỡng môi vài nàng thơ xinh đẹp đủ tận tâm để lại cho tôi trong phút chốc, bảo tôi có đủ may mắn mà sở hữu môi dày môi mềm thì lo mà săn sóc để còn được người đời thèm hôn lấy. Chứ cứ khô khốc và nứt toác ra cùng một đống da chết thì ai lại thèm vào.

Tôi cười. Làm như tôi muốn hôn các cô.

Có gì nữa nhỉ ?

Ngoài tiếng nhạc xập xình và những lời giả tạo à? Có lẽ là một người kì lạ tôi đã gặp vào một chiều đông, khi tuyết khiến chúng tôi suýt ngã lúc nghiêng đầu hôn lấy nhau ở bức tường phía sau quán, rồi anh ta đã xấu hổ chạy vội và tôi đã cười cợt cái thơ ngây đó một lúc lâu. Có lẽ tôi chỉ nên cười anh trong vỏn vẹn ngày hôm ấy, một cách thoáng qua và hời hợt như vô vàn người qua đường mà tôi gặp. Thế mà tôi lại để mình vấn vương, nhưng cũng rất nhanh chóng, chúng tôi chia tay.

Đời mà, ai hơi đâu gắn bó mãi với một người mãi.

Một người như tôi, đột nhiên mất việc vì dịch sai một bản hợp đồng, vừa hay có một dịch giả trẻ tuổi hơn gia nhập, ngồi chễm chệ vào chiếc ghế đã từng là của tôi, cười trịch thượng tiễn biệt kẻ khô quắp như một miếng chanh vô dụng đã bị vắt đến cạn kiệt từng câu từ trong lòng.

Chẳng còn đồng lương rộng rãi để mời anh đi ăn từng đêm no căng, chẳng thể mua cho anh hoa thơm buổi sáng và dịu dàng của những viên kẹo dẻo vào buổi khuya, tôi chia tay anh vì tôi là một tên thực dụng chết tiệt biết rằng không thể cho người mình yêu điều tốt nhất thì thôi để người ta đi đến chân trời mới đi cho nhẹ nợ. Ừ, nợ từ kẻ như mình.

2.

Nhờ Shori mà tôi tìm được một chỗ thuê căn hộ mới, vì chẳng còn giữ mức lương để trả nổi tiền thuê nhà đắt đỏ của nơi ở cũ cùng ban công ngập nắng mà anh từng rất thích ngồi kề bên để xem gì đấy trên điện thoại nữa, tốt nhất kết thúc hợp đồng nhanh và tôi có thể dùng số tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm vào việc khác. Tôi bỏ lại anh, bỏ lại thất bại của mình tại thành phố ồn ào đó, kéo vali nặng trịch ném vào cốp xe cùng một cái túi to chứa chăn và đệm, đóng cốp lại rồi đi vòng sang ghế lái, ngồi vào đó đầy uể oải, ném balo sang ghế phụ mong nó làm người bạn đồng hành tạm bợ trên chuyến hành trình tiếp theo của tôi rồi kéo dây an toàn, đạp ga và thở dài.

Tôi để mặc cho gió lùa ngang mang tai mình khi hạ kính cửa xuống, nghĩ ngợi mông lung về tương lai. Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ ? Một người không có ước mơ, không có đam mê cụ thể, đi học và làm việc theo đúng chuyên ngành suốt gần mười năm, giờ liệu tôi còn giá trị gì trên thị trường lao động không nhỉ? Một số tuổi không lí tưởng nếu so với sinh viên mới ra trường, số gạch đầu dòng dài đằng đẵng mà nhiều người tưởng rằng sẽ mang đến cho mình vô vàn cơ hội trong cái bối cảnh kinh tế này lại chẳng khác gì một chiếc gông cùm to lớn.

Nói rằng, tôi đây không dễ gì chấp nhận mức lương mà mấy người dùng để đàn áp bọn sinh viên mới tốt nghiệp đâu.

Hiển nhiên tư bản sẽ không thích người như tôi, giữa lúc vạn vật tăng giá, xăng dầu khan hiếm và mọi thứ như đang cắm đầu xuống một vực sâu không đáy. Tìm việc lúc này quả thực không dễ gì. Mà tôi có cần tìm ngay không nhỉ ? Tôi nghĩ mình vẫn trụ được hẳn một năm nữa, không thảm đến thế, tôi tiết kiệm được kha khá và vốn cũng không phải người tiêu hoang, hoặc đã từng quá bận, bận đến nỗi chẳng thể đi hẹn hò tử tế với người yêu cũ và khiến anh cứ phải ngồi giữa những nhà hàng đắt tiền rồi tự mình ăn hết tất cả những món đắt đỏ đó, một mình.

Tôi xin lỗi anh bằng những cái hôn, dỗ dành anh bằng từng cái ôm và những món quà mà tôi biết rằng anh sẽ thích. Tôi giấu tịt những điều khiến mình khổ sở, mệt mỏi và dửng dưng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Bất lợi của việc yêu người lớn hơn chăng? Tôi cứ canh cánh nỗi sợ anh sẽ chẳng thể nào nhìn nhận tôi chín chắn, chẳng bao giờ thôi thấy tôi trẻ con. Vậy nên tôi diễn vai em bạn trai điềm đạm và chững chạc. Một Kim Juhoon không mấy khi để cảm xúc chi phối, một người lạnh lùng chỉ cười khi nhìn thấy ánh mắt và bờ môi anh hạnh phúc vô tư.

Rồi anh, yêu của tôi, James của tôi, anh nói tôi chẳng tin tưởng anh, tôi giả tạo và tôi là đồ tẻ nhạt. Hôm đó bản hợp đồng của tôi sai lệch một vài chữ quan trọng, đối tác hai bên đều không hàng lòng, thiệt hại tuy không rơi lên đôi vai của chúng tôi vì họ nể tình bao năm hợp tác, nhưng tôi biết đó là lúc mình bắt đầu phải đi lấy nước cho cả văn phòng nhiều hơn là được hỏi về công việc. Tôi bước chậm rãi xuống từng bậc trên nấc thang danh vọng, trong lúc từng người trạc tuổi mình đi lên, có nhà cao cửa rộng, vợ hiền con thơ.

Còn tôi? Loay hoay với một tương lai trong khoảnh khắc chỉ còn là hư ảnh.

Tôi có thể khổ là do tôi, nhưng tôi không muốn để anh chịu khổ cùng mình.

Thế là chia tay.

Thế là giờ đây tôi lái con BMW trầy xước một bên cửa phải như niềm kiêu hãnh cuối cùng mình còn cố mà níu lấy được trong tay, rời đi trong màn đêm tĩnh lặng, khi đèn đường vàng vọt chẳng buồn đọng lại trong đôi mắt tôi, vài ba bóng người kì lạ lang thang trên phố lướt ngang và tiếng những người trò chuyện trên đài chẳng lọt nổi vào tai tôi, họ như một mớ tạp âm mà não bộ tôi chẳng tài nào đủ sức để dịch sang thứ ngôn ngữ tôi có thể hiểu nữa. Có để làm gì đâu mà.

3.

Căn hộ mới nằm ở tầng thứ ba của tòa nhà, khiến tôi ì ạch kéo lê chiếc vali lên mất một lúc vì thang máy đang hỏng. Tôi dặn lòng có lẽ tôi sẽ có thể giữ được cho đôi chân mình linh hoạt một chút thay vì cứ đứng ngây ra đó ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình chăng. Tôi lúc này ư? Có lẽ là rũ rượi và thê lương lắm. Tôi đẩy được cánh cửa vào trong cũng là lúc đối diện với nơi mình sẽ ở trong thời gian tới, khóa cửa vì đâu mà được đặt sẵn là 1410 đầy trêu ngươi, nó khiến tôi liên tưởng đến một điều gì đó mà tốt nhất tôi nên quên đi.

Vali nằm giữa sàn, túi chăn đệm được tôi lôi ra trải bừa ra trước và đánh một giấc vội vàng vì mệt. Tôi muốn ngủ, tôi rất muốn chìm vào một giấc mơ nào đó rồi thư giãn một lúc, thôi bị giày vò bởi thực tại. Nhưng rồi tôi trằn trọc, lạ chỗ, lạ mùi, ngay cả trần nhà cũng khiến tôi hụt hẫng. Như thể có điều gì đó trong tôi đã chết. Như thể tôi thực sự đang tan ra, trong căn phòng lạ hoắc này và tôi thấy mình cô độc đến đáng sợ.

Tôi không nói với bố mẹ về chuyện chỗ ở, hay chuyện công việc, hay về người mà tôi đã hứa hẹn sẽ dắt về cho bố mẹ biết mặt sau khi thuyết phục được họ chấp nhận đón chào.

Tôi không nói với họ tất cả đã biến mất, chỉ vì tôi sai lầm, tôi bị phân tâm ở chỗ làm việc, tôi không dành đủ sự quan tâm cho anh. Tôi là người trưởng thành thất bại trong việc cân bằng cuộc sống và tôi chẳng còn gì trong tay. À đâu, còn một mớ tiền tiết kiệm mà tôi phải cẩn thận chia ra bốn năm cái thẻ khác nhau phòng hờ bị móc túi mất một thẻ nào đấy, phòng hờ thôi, ai biết được đâu mà.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực mình với cảm giác trống vắng lạ kì của một nơi đã lâu không có hơi ấm con người ghé đến.

Shori có gọi đến mấy lần để hỏi tôi có ổn không, tôi đáp ổn, và rồi cúp máy trước khi cô vạch trần tôi như bao lần khác. Tôi quý bạn mình nhưng lúc này tôi không muốn trông thảm hại một cách quá rõ ràng trong mắt ai nữa. Tôi lướt dọc điện thoại, thấy tên tài khoản của anh, trống rỗng. Anh xóa sạch mọi thứ về chúng tôi, về anh, sau khi tôi buông lời chia tay cũng là lúc anh đã hóa thành một bóng ma kí ức. Anh thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội để nói gì thêm.

Tôi biết mọi thứ chỉ mới chừng tám tháng, anh có lẽ cũng phát chán những buổi hẹn hò ấm áp lúc đầu mà về sau chỉ còn là những hời hợt qua mau. Tôi chẳng có gì để bao biện, nhưng ngành của tôi là vậy, rỗi hơi thi thoảng và bận rộn quanh năm. Chúng tôi bị đè chặt dưới chồng giấy cao như những tòa tháp trắng ngần trong những gian phòng rộng lớn, bản dịch nối tiếp nhau, chữ in và mùi vôi từ bút xóa ươm mầm trong cánh mũi, khi bình minh ló dạng rồi khi mặt trời đã ngủ say, thời gian trôi là việc của nó còn chúng tôi chỉ cố mà chạy cho kịp với yêu cầu của nhà in.

Yêu đương thực sự rất xa xỉ. Nhưng tôi đã tưởng rằng mình sẽ làm được, vì tôi quyến luyến hơi thở và nụ cười đó xiết bao, tôi thích cảm giác ôm chặt anh trong vòng tay mình mà nghe mệt mỏi tan biến, tôi say mê từng bước chân anh mời tôi khiêu vũ cùng trong căn hộ của tôi, hay đôi khi là từng bữa ăn vụng về anh nấu ở căn hộ của anh. Ba tháng đầu đầy say đắm trả giá bằng ba tháng sau cuối chúng tôi vắt kiệt mọi sự mệt mỏi và hằn học nơi nhau.

Tôi chán nản vì không biết làm gì, anh thất vọng vì tôi hóa ra cũng chỉ đến thế.

Vậy mà khi tôi nói chia tay anh lại khóc. Thật tàn nhẫn.

4.

Người đang không ổn định thì đừng yêu ai.

Tôi luôn nghĩ như thế, vậy nên tôi chọn đẩy anh đi khi trái tim tôi chỉ biết vô vọng gào thét cầu xin anh hãy ở lại, trí não đánh cho cõi lòng tôi một trận lý luận đau đớn đến tê rần người và nước mắt tôi tắm ướt nó bằng cảm giác mặn chát nơi đầu môi. Tôi thấy mình thật bi thảm, thật sự chẳng ngửi nổi và nếu đến tôi còn chán ghét phiên bản này của mình đến thế, thì tôi lấy gì mà mong cầu anh sẽ chạy đến dỗ dành tôi đây? Khi tất cả những gì tôi làm là khoác tấm khiên gai lên lưng mình để giam giữ yếu mềm ở trong.

Có lẽ tôi sợ, có lẽ cái tôi của tôi quá to lớn, có lẽ tôi là một đứa ngớ ngẩn.

Nhưng dù là gì thì tôi cũng đã chọn chia tay, và ngày qua ngày tôi cứ phải lặp đi lặp lại sự thật đó như tự tuyên cho mình một bản án chung thân đầy bi lụy. Tôi không nên nhớ anh, tôi nên nghỉ ngơi và tốt nhất là nên sắp xếp lại cuộc đời mình. Tôi không muốn mượn hơi ấm hay đôi bàn tay ai để đứng dậy cả, tôi muốn mình tự bò ra khỏi hố sâu không đáy mà bản thân mình chẳng may rơi vào lúc này đây. Chí ít lúc đó tôi mới còn mặt mũi mà tìm đến anh.

Nhưng thi thoảng, tôi lại viết tên của anh lên sổ tay, lên giấy ăn, lên cả tấm bảng đen trên tường không hiểu vì đâu mà có. Có lẽ chủ nhân trước của căn hộ này là một người thích pegboard, và mấy cái bảng con, hoặc là một cô giáo tiểu học nào đó đi mà quên mang theo chúng.

James, Jamie, James Chao của tôi.

Anh có lúc nào nhớ về tôi không?

Anh sẽ nhớ điều gì về tôi nhỉ?

Chàng dịch giả trông như trai làng chơi tán tỉnh anh sau vài lần gặp nhau ở bar ? Hay cậu nhóc đã lì đầu cứng cổ trồng cây si ở nơi anh ở sau khi biết đến nó vì đã có cơ hội đưa anh về nhà một hai lần ?

Tôi vẫn nhớ đến anh, có lẽ là nhiều hơn cả khi chúng tôi còn bên nhau. Bộ não của con người thật kì lạ, khi ta ở cạnh một ai đó và từng lần gặp gỡ chỉ là than phiền và trách móc kéo dài, có lẽ chúng tôi đã cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn đến nỗi lúc này tôi chẳng tài nào nhớ được nữa. Tôi chỉ nhớ anh làm tôi khóc, tôi làm anh khóc, chúng tôi cứ làm nhau đau khổ và rồi chúng tôi lại xin lỗi nhau, lại ôm hôn nhau. Lần duy nhất chúng tôi chẳng thể làm vậy chính là khi tôi dứt khoát chia tay, tôi nghe thấy tiếng anh khóc vì tôi biết nếu nói trực tiếp, tôi sẽ lại yếu lòng, tôi chọn là kẻ tàn tệ, kẻ chẳng còn một mẩu lương tâm mà cầm dao xẻ đoạn nhân duyên giữa chúng tôi đầy dứt khoát, đau lòng, nhưng dứt khoát. Rồi khi sớm mai kịp soi sáng con đường cho anh vội chạy đến đập lên cánh cửa căn hộ tôi từng sống đó mà trách móc, mà lại khóc lóc, lại níu áo tôi và khiến tôi dao động, anh sẽ nhận ra tôi đã rời đi.

Tôi mong anh nhớ mình một chút, nhưng rồi cũng mong anh hãy mau quên tôi đi,

nếu lúc này đây anh cũng đang lạc lối trong cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực tôi này, khóc cùng một giọt nước mắt cho một cái lí do thảm hại, đau đớn vật vã như tôi đây mà chẳng thể gào lên được bởi tôi và cái tự cao chết tiệt của mình khiến bản thân dù đang ở một mình cũng vờ như mình ổn với tấm gương phía xa kia.

Tôi yêu anh mà, tôi thực lòng chỉ muốn điều tốt nhất đến với người yêu mình, nếu điều đó có đồng nghĩa với việc khi tôi không còn là điều tốt nhất cho anh nữa, tôi phải rời đi.

Ừ, sao đâu, chúng tôi chia tay rồi mà.

5.

Một ngày, năm ngày, mười ngày.

Shori và Martin sắp gọi tôi đến cuộc thứ ba trăm, họ lo lắng, tôi biết. Martin có nói về việc tôi có thể đến công ty cậu ta và làm việc, tôi đã nhắn một tin cảm ơn, nhưng tôi thấy mình chưa nên đi làm việc lại lúc này, tôi có thể là một gánh nặng.

Và rồi tôi không bắt máy của họ nữa.

Tôi không đủ cả tiền để phung phí cho những bia rượu chất chồng như trong phim ảnh, mẩm tính thật lâu rồi mua một thùng to ở đợt hạ giá cuối ngày của một siêu thị nhỏ, mỗi ngày uống đúng một lon duy nhất, nhắm mồi bằng một ít mực Bento màu đỏ cay xé lưỡi khiến tôi tự huyễn là mình khóc vì vị của nó chứ chẳng vì điều chi khác. Rồi tôi lại thấy mình đứng đó, ngẩn người trước quầy kẹo vặt, nhìn từng túi kẹo James đã từng chỉ tay vào để tôi chọn mua. Tôi cắn môi mình đến bật máu để ngăn mình đừng nhung nhớ chi anh nữa, tôi không thể làm gì khác và tôi đang tự trừng phạt mình. Tôi cần nhớ rõ mình đã để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc đời tôi ra sao, và trước khi học được cách cân bằng mọi thứ, tôi không có tư cách để nhớ anh.

Dù không học quyền anh nhưng rõ là trái tim tôi vẫn biết cách quặn lại từng cơn đau thắt bất chợt, khi nó lại ép tôi nhớ về James, khi logic mệt mỏi và trong phiên tòa ồn ào trong đại não tôi chỉ còn xúc cảm phát biểu thành lời. Nói rằng tôi nhớ anh, nói rằng tôi rất nhớ anh. Thế nhưng tôi chẳng có can đảm mà tìm gặp. Tôi làm sao có thể đủ mặt dày mà nói chia tay anh, khiến anh tổn thương và rồi trơ trẽn xuất hiện lại được.

Ngày bé xem phim về những người chia tay lúc còn thương mà cười cợt họ, chỉ để lớn lên trở thành đúng kẻ thất bại đó. Không phải chia tay vì hết yêu, mà chia tay bởi vì yêu anh quá nhiều, đến mức chẳng thể nào kiểm soát được nữa. Tình cảm dành cho anh chảy dài thành từng giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng lí lẽ và tự trọng của tôi cứ ghì cánh tay mình lại mỗi khi tôi muốn ấn vào cái tên đó trên thanh tìm kiếm. Tôi không được nuông chiều sự tiêu cực, tôi đã thua trận đấu lần đầu với tình yêu mà để nó hủy hoại sự nghiệp, nếu như giờ đây tôi vì không nhịn được mà để anh phải thấy dáng vẻ thảm thương này, chút tự trọng ít ỏi cuối cùng của tôi sẽ thành tro tàn mà bay cùng gió về phương xa.

Và lúc ấy tôi thực sự sẽ còn lại gì?

Ít nhất, chia tay như mọi thứ đã rồi, để anh nhớ về tôi như một đoạn tình chóng vánh kì quặc, với những ồn ào và mệt mỏi chất chồng tích tụ rồi vỡ òa vào một ngày mưa dông.

6.

Ba tháng trôi qua và nước mắt của tôi cuối cùng cũng buông tha tôi mỗi sáng thức dậy. Tôi ăn những món nhạt nhẽo ở cửa hàng tiện lợi, đọc nửa cuốn sách mà Shori đã viết, rồi lại chẳng thể hoàn thành nửa sau. Bởi ở đó cô viết về hạnh phúc, còn hiện tại của tôi chỉ là một mớ hỗn độn chán chường, tôi sợ mình không vui mừng cho nhân vật được, tôi sợ mình ghét bỏ thứ hạnh phúc ít ỏi đó của người đời.

Tôi bỏ cuốn sách như một đứa trẻ bơ vơ giữa chiếc bàn con trước sofa giữa những vỏ lon, túi bánh mì xé dở và mấy ống đựng món khoai tây lát nằm lăn lộn. Tôi mở những bài hát cũ của Kenshi Yonezu lên và cứ cho lặp lại bài Lemon mỗi khi đến lượt của nó. Bài hát như lời thỉnh cầu của tôi, mong mỏi sự lãng quên từ một người xa xôi và yêu lấy nỗi đau mà đoạn tình duyên ấy để lại dù chua chát như những trái chanh xanh mướt nằm cô đơn trong tủ lạnh thì ít nhất nó cũng đã từng là tất cả của tôi.

Tôi tự hỏi khi nào thì mình sẽ quên được anh?

Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà.

- Ừ nhưng mày cứ tự nhủ điều đó như một thằng thần kinh í. - Martin nói thế khi duỗi chân ngồi trên sàn nhà bởi cái thây của nó không tài nào ních vừa vào cái sofa nghèo nàn của tôi.

Ánh mắt nó sốc nặng khi thấy cái xó mà tôi chọn ném mình vào thời điểm này, một ánh nhìn có chút thương hại, rồi tức giận và cuối cùng chỉ còn là xót xa.

Tôi không thích như vậy, cái kiểu nhìn đó ấy.

Có lẽ vì không muốn đôi mắt James có ánh nhìn đó nên tôi mới bỏ đi, mới trốn chạy. Ừ, được rồi, tôi thừa nhận là mình trốn chạy, ai mà chẳng có lúc như thế cơ chứ? Nhưng tôi còn chẳng có tiền mà trốn chạy cho thật xa, buồn cười làm sao.

- Tao chỉ nói sự thật, chia tay rồi là chia tay rồi. Có gì đâu mà không nên nói về nó ?

- Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt mày kể câu chuyện khác kia kìa.

- Kể gì?

- Kể rằng mày nhớ anh ấy. Và tao ở đây để nói rằng cách đây ba hôm, James đã gọi cho tao để hỏi về mày.

- Hỏi gì? - tôi cố giấu sự bối rối, kinh ngạc, hoang mang, và thậm chí là có chút hân hoan thoáng qua đầy hỗn loạn trong tim.

- Muốn biết thế thì tự đi mà hỏi anh ấy. Tao không phải chim đưa thư. - Martin ném một phong thư dày vào mặt tôi rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác rồi hất hàm nhìn tôi như một ông bố nhìn thằng con thảm hại sống không thua gì một miếng giẻ rách hơn ba tháng qua - Quà sinh nhật sớm cho mày, cút đi ra siêu thị mà mua ít thứ để ăn. Tao không thuê một bộ xương khô về làm nhân viên đâu.

- Tao đã đồng ý đâu mà...

- Mày ôm cái tôi với người yêu cũ? Tao không quan tâm, nhưng đừng có ôm khư khư cái tôi khi ví sắp cạn. Nó không đổi lấy bánh mì cho mày ăn đâu. Bao giờ mày mới thôi ủ dột như một thằng nhóc vậy hả ? Thật là !

Martin đóng sập cánh cửa, bỏ tôi nằm cười trừ trên ghế lại cùng xấp tiền nó đủ tốt để xếp ngay ngắn vào, một mớ tiền chẵn lẻ có đủ. Có lẽ tôi đã nhầm, thực ra tôi vẫn có vài người bạn tốt, chẳng trắng tay cho lắm, và biết đâu nó sẽ thành ông chủ tốt của tôi sau này. Có thể lắm chứ.

Nhưng rồi tôi bắt quả tang chính mình nghĩ ngợi về điều nó đã nói. James, anh đã hỏi tin tức của tôi ư? Anh là quan tâm, hay là đang tìm tôi để đánh cho tôi một trận đây?

Chúng tôi chia tay rồi mà... anh vẫn nhớ đến tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co