Truyen3h.Co

Lan can

Về không.

pliynh

Park Jimin dựa cả cơ thể mình vào lan can ngoài ban công, cố tìm ra điểm hài lòng để tận hưởng không khí ở cái đất Seoul đất chật người đông. Chịu chết.

Căn phòng trống huơ trống hoác và cảm giác hơi ẩm thấp cũ mèm của đã thành công khiến cậu trai phải thở dài thườn thượt não nề. Với khả năng tài chính không đủ ăn thì thuê được một căn hộ như vậy là quá tốt rồi. Sống nhờ vào công việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi với mức lương ít ỏi đến tội nghiệp, Jimin chỉ có thể bắt bản thân phải tự hài lòng với những gì mình có. Cậu không có quyền để bất mãn hay đòi hỏi.

Park Jimin quay người, hướng bản thân ra ngoài cái nóng oi nồng trên những dải đường nhựa, đồng tử lờ đờ chạm lên những toà nhà cao ốc đầy rẫy phía trước.

"4 giờ chiều rồi.."

Cậu ta nhìn con số hiển thị giờ giấc trên chiếc điện thoại gập mà mẹ đã dành dụm cả tháng để mua cho cậu.

"Sao vẫn còn nắng vậy nhỉ?"

Cất đi chiếc điện thoại, tiếp tục lơ đễnh nằm nửa người lên chiếc lan can ngoài ban công mà hứng nắng chiều. Tự dưng cậu lại có một cảm giác kì lạ. Đầu dần chuyển hướng sang ban công nhà bên cạnh, có một người đàn ông tóc đen dài cũng đang đứng ngoài ban công. Anh ta cười, nụ cười ấy càng làm cho vẻ đẹp vốn đã làm Jimin choáng ngợp từ đầu bây giờ càng khiến cậu ta trở nên bối rối.

"Chào người đẹp nhé!"
__________________________

Yoonmin no switch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co