Tiêu đề phần
RÀo... RÀo.... Ầm ầm ầm,mưa càng lúc càng lớn,gió thổi mạnh rát hết cả mặt. Vậy mà anh vẫn ngồi ngay cửa sổ,mặc cho gió đang gào thét ngoài đấy. Thật ra lòng anh lúc này cũng chả khá hơn bao nhiêu,nó nặng trĩu. Anh nhấp một miếng cà phê,mắt cứ hướng về phía bóng đèn đường để chờ hình bóng ấy trở về. Hôm nay là sinh nhật anh,nhưng bên anh chỉ có mỗi ly cà phê ,đấy là cách mà anh đón tuổi mới trong 5 năm nay,. À không ,không hẳn nhạt nhẽo đến vậy,anh vẫn còn 1 điều ước là thấy được hình bóng ấy về bên anh. Năm năm,một điều ước,đủ cho người ta thấy anh nhớ cậu đến mức nào. Bỗng kí ức ùa về,anh nhớ lại cái năm mà 2 người gặp nhau~~~
~6 năm trước~
Năm ấy,họ là học sinh lớp 10. Anh thì nhìn khá lạnh lùng,không thèm nói chuyện với ai,chỉ nói với cô bạn học chung cấp 2.
Cậu thì nhìn khá dễ thương,hay làm trò cười cho lớp. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau,không đụng chạm đến nhau như thế mà trời xui đất khiến thế nào họ lại chung nhóm nhảy. Tập chung với nhau một thời gian,cuối cùng cậu cũng chọc được anh cười. Rồi từ đó, hai người bắt đầu chơi thân với nhau. Anh cũng chuyển xuống chỗ cậu ngồi chung. Có ngày kia tập kịch,cậu và anh được xếp vào vai vợ chồng. Anh thì thấy ngại ngại,diễn thì đơ đơ,còn cậu thì diễn cứ như người vợ thực thụ ấy. Thế là hai người bị chọc là vợ chồng hạnh phúc. Anh thì thấy hơi bực,còn cậu cứ thế mà làm tới,xưng luôn vợ chồng với anh.
-Chồng ơi~~tránh ra cho em ngồi nà~~ -<bốp> - chồng chồng cái con c**- Cậu bị anh đá té ra khỏi ghế.
-Chồng kì quớ ờ~~-cậu dở trò nhõng nhẽo,anh tính đứng lên cho cậu thêm một phát nữa thì ơn trời,thầy toán đã bước vào lớp.
Giờ về ,cậu lại chọc anh:
- Chồng ơi~~~ về chồng ơi~~~- nói xong anh rượt cậu chạy súc dép. Cả lớp nhờ thế mà cười muốn rụng răng.
Cứ thế,ngày nào cũng vậy,cậu cứ bị anh đánh như thế mà vẫn chọc anh mãi.
Có lúc học sử,cậu với anh tụm đầu vừa chép bài vừa nói chuyện,cô sử thấy vậy liền la lên:
-Ê Ê ê hai cái thằng kia,chúng bay làm gì mà nói chuyện lắm thế hả,nhất là thằng bên trái ấy (cậu) mày là con gái sao mà nói lắm thế ?
Hỏi như thế mà cậu vẫn thản nhiên trả lời:
- Cô ơi ,con là vợ bạn ấy ( chỉ anh) ,vợ chồng tụi con có nhìu chuyện để nói lắm cô ơi.
Cả lớp nghe thế thì cười nhe răng,anh thì giận đến đỏ mặt,đạp chân cậu một cái rõ đau,còn cô sử thì hả miệng đến rớt cằm.
Rồi nào là quay clip nhớ anh,bay vào ôm anh,..làm đủ trò chọc anh,đến nỗi người không biết chuyện nhìn vào cứ tưởng họ quen nhau thật ấy.
Mặc dù bị chọc như thế,anh cảm thấy có bực thật nhưng mà làm gì họ cũng làm cùng nhau,phao cùng nhau,ăn cùng nhau,về cùng nhau...
Mưa dầm thì thấm lâu,mấy ngày sau đó dù cậu có chọc anh đến mấy,anh cũng không bạo lực mà đánh cậu như trước ,anh chỉ liếc cậu rồi cười cười,anh dần thấy quen với những chuyện này,xem nó như một phần trong cuộc sống của anh.
Có lúc cậu nhõng nhẽo với anh ngay lúc anh đang nóng,anh liền cho cậu một phát,rồi bay vào đánh đá cậu tới tấp,vừa đánh vừa chửi thề rất khó nghe. Cậu vì không chịu được nữa nên cũng đánh anh lại tới tấp,sau đó nói một câu rồi bỏ đi mất dạng:
- Tao chỉ giỡn với mày thôi mà,có cần lên cơn tới vậy không !!!
Anh nghe thế có chút buồn,nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua,anh liền hậm hực ngồi xuống uống miếng nước thuận chân đá bay luôn chiếc ghế dựa cậu hay ngồi:
-Chướng mắt.
Nói rồi anh nằm gục trên bàn ngủ luôn.
Chuông reng vào lớp,anh mở mắt thấy cậu ngồi bên cạnh,anh liếc cậu. Thầy lý vào,bảo kiểm tra,anh không phản ứng còn cậu thì toát mồ hôi hột. Anh thì làm trót lọt,cậu thì cắn sắp gãy cây viết. Anh thấy thế đưa tờ đáp án cho cậu,cậu hơi bất ngờ,anh có ý rút về nhưng cậu đã nhanh tay chặn lại,chép thần tốc bài giải. Kiểm tra xong , cậu quat sang nói nhỏ với anh:
-Cám ơn....chồng :D
Anh không nói gì,đưa cậu chai dầu gió:
- Nãy tao hơi mạnh tay,tao xin lỗi,nè chà đi.
- há há,mày chà dùm tao đi,chồng phải giúp vợ chứ,:D :D :D- cậu cười cười
Anh cũng không nói gì,quay mặt cậu lại,lấy tay chà dầu vào cái má sưng của cậu. Má cậu bỗng đỏ ửng,cậu liền quay mặt ra chỗ khác:
- tao tự chà được rồi.
Anh cũng im lặng ,kéo mặt cậu sát gần mặt anh hơn, rồi tiếp tục chà cái cục sưng ấy. Cậu lúc ấy cũng đứng hình, chỉ biết ngồi im cho anh làm gì thì làm. Xong xuôi đâu đấy,cả hai lại trở về như cũ. Cậu lại chọc anh nhưng anh chỉ nhìn cậu cười mà không nói gì.
Hình như,anh thích cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co