Truyen3h.Co

Lan Cơ

Chương 7: Câu cá

FancuLyThuongKiet

Hôm sau không biểu diễn, cô được nghỉ phép, cô hái vài đóa hoa dại đan thành vòng hoa, định bụng sẽ đem đến đội lên đầu anh để trêu.

Quái lạ, anh đã bảo anh là thị vệ canh gác ở cổng Nam, vậy mà giờ cô ra tận cổng kiếm anh lại không thấy, chẳng lẽ hôm nay anh không có ca trực hay sao ?

Cô có chút thất vọng, nhưng chẳng mảy may quan tâm quá nhiều, bèn ra khỏi cung, bước khỏi cổng Nam, nắng phớt nhẹ trên bầu trời, Đại Việt mùa thu quả thật rất nên thơ, từng tán cây khô rụng lá, đang ấp ủ đợi đến mùa xuân tái sinh.

Gió lộng thổi qua tà váy, mái tóc dài đen nhánh của người thiếu nữ phảng phất hương bưởi xen lẫn một chút mùi bồ kết dân dã, giữa tiết thời trong xanh, cảm giác lòng cũng nhẹ bẫng đi đôi phần, trong không khí hơi se lạnh tiết Xử Thử (tiết khí thứ 20 trong năm, khi khí nóng của mùa hạ giảm bớt, trời bắt đầu chuyển lạnh dần và có mưa ngâu), hương tóc như quyện với hương trời.

Bước vào chợ, khung cảnh xung quanh náo nhiệt hơn hẳn, gió heo may khẽ lay, nắng khẽ khàng soi trên mái tóc suông dài của cô.

Cô chạy đến một cửa tiệm, sắm ngay cho mình một chiếc cần câu vừa tầm tay.

Hôm nay ngày nghỉ, câu được vài con cá thì tuyệt.

Cô đến ngồi bên bờ sông, thả câu, nhưng mãi chẳng thấy con cá nào cắn, đến khi sắp ngủ gục đến nơi thì mới nghe tiếng động, vội nắm lấy cần câu kéo lên, có điều con cá này to quá, cô không cẩn thận lại bị kéo xuống, cô lùi lại lấy đà, định bụng vứt luôn cần câu rồi bỏ chạy nhưng bị kéo ngã sõng soài xuống đất.

Cô nghe thấy mùi cỏ và đất hơi ẩm ướt bao phủ lấy mình, không thể né tránh kịp, cả người cô nghiêng hẳn về vũng bùn lầy vẫn còn mới.

"Thanh Lan !" - Lúc cả người ngã về phía trước, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Nàng không sao chứ ?" - Anh đỡ cô dậy kiểm tra, mặt cô dính đầy bùn làm anh suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

"Tôi không sao..." - Cô lí nhí, mặt đỏ bừng lên vì ngại.

"May mà không dính ra quần áo." - Cô lẩm bẩm, rồi lấy khăn tay ra tự lau mặt, bỗng, anh đưa tay nhẹ nhàng giành lấy chiếc khăn rồi lau mặt cho cô, khẽ nói "Chỗ này vẫn chưa sạch hết này..." làm cô ngại muốn tìm một cái hố để chui vào, lần nào cô cũng để anh bắt gặp trong tình trạng thê thảm chẳng có nết na thục nữa gì cả, lần trước là trèo cây, lần này lại là câu cá bị cá kéo té úp mặt xuống vũng bùn...

"Anh...nam nữ thụ thụ bất thân, anh làm vậy sao được." - Cô lắp bắp, đôi má đào đỏ ửng dưới ánh nắng vàng dịu ngọt của mùa thu.

"Không sao đâu, trước lạ sau quen, không thân thì sau này cũng thân mà." - Anh khẽ nói, rồi âm thầm cất chiếc khăn tay của cô vào túi.

"Này, khăn của tôi mà..." - Cô ngập ngừng hỏi nhưng mặt càng ngày càng đỏ.

"Ban nãy chẳng phải ta lau mặt cho nàng sao ? Coi như đây là phí lau mặt đấy." - Anh cười, tay gõ nhe vào mũi cô, nhìn cô trừng mắt lại còn phồng mang trợn má với anh mà anh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

"Ơ kìa...khăn bẩn mà anh cũng lấy à ?Thôi anh thích thì cho anh đấy..." - Cô ngơ ngác không hiểu nổi vì sao anh lại cứ nhất quyết đòi một chiếc khăn bẩn, dù hình cô thêu trên đó cũng chẳng đẹp đẽ gì.

"Nào, chúng ta về thôi." - Anh rửa sạch chiếc cần câu đầy rêu và bùn, vỗ nhẹ lên vai cô.

Nắng vàng óng ánh như mật soi lên bóng dáng của hai người, hai hình bóng sóng bước đi cùng nhau giữa trời tgu rực rỡ, cái lạnh đầu mùa dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Về tới cổng cung, nụ cười cô tắt ngấm, cô mím môi nhẹ, quay lại nhìn phố thị rực màu phía sau lưng, lòng cô có chút bùi ngùi xen lẫn luyến tiếc...

"Sao thế ?" - Anh khẽ hỏi.

"Tôi muốn ăn bánh trôi." - Cô khẽ nói.

"Vậy đợi ta ở đây, ta đi mua cho nàng." - Anh kiên nhẫn cười, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cô kéo tay lại.

"Nhưng hàng ở giữa chợ mới ngon." - Cô khẽ nói.

"Được, vậy ta sẽ mua bánh trôi ở hàng giữa chợ cho nàng." - Anh vẫn không hiểu, chỉ đơn thuần nghĩ cô thích ăn bánh trôi ở đó, thầm ghi nhớ trong lòng.

"Nhưng...ở chợ nhiều hàng lắm...Tôi đi cùng được không ?" - Cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." - Anh vẫn chưa hiểu gì mà đưa cô theo, nhưng giữa chợ rõ ràng chẳng có hàng bánh nào cả.

"...Hôm nay hàng đó nghỉ bán rồi." - Cô khẽ biện minh.

"Ừ, nàng có muốn ăn hàng khác không ?" - Anh tỉ mỉ hỏi.

"Không cần đâu. Thật ra bánh trôi cũng không ngon lắm, chỉ là từ nhỏ ăn quen rồi..." - Cô khẽ nói.

Khi quay về, ánh mắt cô vẫn dừng lại, như để khắc ghi khung cảnh chợ quê nhộn nhịp, đông đúc này.

"Về cung...không biết bao giờ mới được quay lại nữa." - Cô khẽ nói, tuy không về nhà, nhưng chí ít...trong ngày nghỉ này, cô đã cảm nhận được hơi ấm của nơi mình thuộc về.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co