23
Hôm nay công việc của Hạo Thạc không quá nhiều. Cậu chỉ đảm nhiệm bệnh án của một người phụ nữ mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
Bà ấy là bà Trần , năm nay 47 . Mặc dù ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối nhưng bà rất có nghị lực . Đó là điều cậu ngưỡng mộ ở bà . Quan hệ của cả hai lại gần như rất thân thiết . Bà nói rất hài lòng với cách làm việc của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật Hạo Thạc . Nếu hôm qua cậu ghé thăm ta thì đã có một chiếc bánh xinh xắn rồi . Dù muộn nhưng vẫn gửi lời chúc đến cậu !"
" Ồ! Tiếc thật . Nhưng cũng cảm ơn dì . "
Bà là người rất tinh tế , khi Hạo Thạc bước vào bà đã kịp để ý .
" Là quà sinh nhật của người thương sao ?"
Bà cười tươi chỉ vào chiếc đồng hồ .
" Vâng! Là quà sinh nhật của cậu ấy !"
" Cậu hạnh phúc như vậy thì thật tốt . "
Hai người cười đùa vui vẻ.Bà Trần không ngừng trêu chọc cậu khiến Hạo Thạc ngại ngùng . Nhưng thấy bà vui như vậy cậu cũng rất vui , bà phải trải qua trị liệu đầy đau đớn những lúc vui vẻ như thế này thật đáng quý đối với bà .
Cậu rời đi cũng là lúc con gái của bà đến thăm bà . Bà Trần là phu nhân của Chánh Tổng là mẹ ruột của Chánh Tiểu Hoa người đang ngoại tình với chồng của cậu .
Cô ta đem đồ ăn đến cho bà , nhìn bà vẫn còn dư âm của sự vui vẻ cô cũng hài lòng.
" Điều gì khiến mẹ vui như vậy ? "
" Là bác sĩ phụ trách bệnh tình của mẹ . Cậu ta rất vui tính và mẹ rất hài lòng. Ước gì con gái mẹ tìm được người đàn ông như vậy?"
" Là vị bác sĩ nào lại khiến mẹ của con vui vẻ như vậy? "
Cô vừa gọt trái cây vừa đùa vui với bà .
" Cậu ta tên Trịnh Hạo Thạc !"
Tiểu Hoa dừng động tác , nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường .
" Sao có nhiều người thích cái tên Hạo Thạc này thế nhỉ? Sau này có đặt tên cũng nên chừa bớt cái tên Hạo Thạc này ra chứ !"
Bà lắc đầu .
" Con bé này !"
" Mẹ cứ sống khoẻ thêm vài năm nữa để bế cháu nha ! Lần sau tới đây con sẽ dẫn theo con rể của mẹ đến. "
" Thật sao? "
Bà Trần vui mừng đến muốn khóc . Con gái của bà cuối cùng cũng chịu cưới chồng.
Vì không nhớ sinh nhật cậu , hắn cảm thấy rất có lỗi nên tối nay hắn quyết định dẫn cậu đi ăn .
Hắn đã đặt chỗ trước ở đây. Nhưng thật không may đã bị người ta cướp mất . Hắn thật không hài lòng .
" Chẳng phải tôi đã đặt bàn ở khu A trước rồi sao? "
" Nhưng ông ấy là khách quen của chúng tôi . Xin lỗi quý khách để tôi đổi cho anh một chỗ tốt nhất ở khu B !"
Hạo Thạc kéo hắn lại nhỏ giọng.
" Thôi được rồi Tại Hưởng ! Ngồi đâu cũng được hết. Miễn là chúng ta có thể cùng ăn với nhau bữa cơm. Nếu em không thích chúng ta đi nơi khác !"
Hắn vẫn không chịu . Bị hất tay trên cảm giác thực sự đối với hắn không hề tốt chút nào.
" Các người làm ăn như vậy mà coi được sao?"
Tên phục vụ cũng mất kiên nhẫn .
" Chúng tôi rất xin lỗi nhưng nếu không thích anh có thể đi chỗ khác . Chỗ chúng tôi không thiệt hại khi mất đi một khách hàng đâu !"
" Đây là thái độ mà các người trưng ra để phục vụ khách sao ?"
" Vậy thì anh có tiền đi rồi nói . Một lũ kinh tởm , đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến lôi cổ mấy người ra ngoài !"
Lòng tự tôn của hắn bị chà đạp đến nghiêm trọng. Nắm chặt nắm đấm hắn như sắp tung một cước vào mặt tên phục vụ thì liền bị Hạo Thạc cản lại . Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi.
" Xin lỗi chúng tôi sẽ rời khỏi đây ! Xin lỗi vì sự ồn ào này !"
Tại Hưởng như không tin vào mắt mình , vì sao Hạo Thạc phải cúi đầu xin lỗi chứ? Hạo Thạc nhanh chóng kéo hắn ra khỏi nhà hàng . Đi đến bãi đậu xe hắn giựt tay ra.
" Anh nghĩ mình vừa làm gì vậy? Tại sao phải xin lỗi chứ ?"
Hắn như hét vào mặt cậu . Còn Hạo Thạc lại rất bình tĩnh.
" Tại sao em phải quan trọng hoá mọi chuyện như vậy? Xin lỗi sẽ giết chết em sao? "
Hắn đá mạnh vào bánh xe.
" Thật xấu hổ mà ?"
" Sao xấu hổ sao? Xấu hổ vì cái gì ? Vì mối quan hệ của chúng ta sao? "
" Đúng vậy đấy !"
Hắn bỏ lại một câu rồi lên xe phóng đi mất chẳng quan tâm đến cậu có về bằng cách nào .
Còn Hạo Thạc thâm tâm như vỡ vụn . Cậu không ngờ có ngày Tại Hưởng lại cảm thấy xấu hổ về tình yêu của cậu dành cho hắn.
Cuối cùng cậu đành phải cước bộ về nhà vì trong túi không mang theo đồng nào . Khốn nạn trời còn bắt đầu đổ mưa nữa chứ. Mưa rơi như chà vào vết thương trong lòng cậu , nó xót lắm !
___________end_________
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co