Truyen3h.Co

Lần cuối (ZeOn)

Lần cuối 1

onNNNonNNN

Lưu ý: Phần đầu sẽ chứa vài nội dung chưa đề cập đến Hyeonjoon nhưng 100% ZeOn.

Ngoài ra, đây 100% là viễn tưởng, hãy phân biệt giữa sự thật là viễn tượng nha các ghệ.

_________

Mùa chuyển nhượng qua đi, để lại cho biết bao đội tuyển sự trống trải và những bài đăng cảm ơn ngắn gọn về cuộc hành trình của năm 2024.

Sau giải worlds 2024, cúp chiến thắng của đội tuyển T1 cùng ZOFGK chính là hành trình cả 5 người cùng nhau tiến về phía trước.

Choi Wooje chính thức xuất hiện trên các bài đăng "Thank You" từ phía công ty, người hâm mộ thất vọng và tiếc nuối một thì các đồng đội - người đã đồng hành cùng cậu ấy từ những ngày đầu.

____________

Wooje ngồi trên ghế sofa, chậm rãi thưởng thức tách cà phê có thể là cuối cùng khi hắn còn ở toà nhà T1. Hắn nhăm nhi nếm hương vị đắng đắng thơm thơm của cà phê sau đó lại tiếp tục nói chuyện với người anh - người thầy của mình.

"Khi nào em rời đi?"

"Chắc tầm ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ về quê ngoại nên sẽ chuyển ra luôn"

Sanghyeok ngồi kế Wooje, là người dạy dỗ hắn từ những ngày đầu ra đội hình chính, anh là người hiểu rõ nó nhất trong 3 đứa 02 còn lại. Nhưng quyết định này của Wooje, Sanghyeok chính là muốn tin cũng không thể.

Anh tưởng bản thân mình hiểu rõ các em nhiều lắm cho đến khi thấy thông báo từ bên lãnh đạo báo lại rằng em đã kết thúc hợp đồng và không tái kí với đội hình này nữa.

Là một người đã trải qua vô vàn mùa chuyển nhượng, nhưng không hiểu tại sao khi thấy bức ảnh "Thank You" của Wooje lòng Sanghyeok lại hẫng một . Đứa em út này của anh đã trưởng thành dưới mái nhà T1 rồi, đã đến lúc đứa em này phải chứng mình cho cả thế giới thấy năng lực của bản thân thôi.

"Được rồi, nhớ thu dọn đầy đủ nhé. À chiều mọi người tổ chức tiệc chia tay ở haidilao, có gì nếu em có đi chơi thì nhớ đến đúng giờ nhé."

"Vâng, em lúc nào cũng đúng giờ hơn anh mà!"

"Thằng nhóc này! Thôi được rồi em cứ từ từ mà uống, anh có lịch trình quay quảng cáo rồi, không nói chuyện với em được nữa"

"Bye anh"

"Ờ bye nhóc"

Bóng dáng Sanghyeok rời đi, Wooje liền buông tách cà phê xuống bàn, bản thân hắn thì vội vã tìm hình bóng thương nhớ.

Là người cuối cùng biết tin hắn rời khỏi đội hình này, người buồn nhất trong 4 thành viên chính là người thương của hắn.

Kì vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Choi Wooje đi dọc hành lang các phòng stream của các tuyển thủ, phòng của Hyeonjoon là căn phòng thứ 2 từ dưới lên, được kẹp giữa phòng stream của anh Sanghyeok và phòng luyện tập của thầy Kim Jeong-gyun. Hắn chỉ cần đi tí xíu là liền tới.

Căn phòng này đã đóng kín cửa từ tối hôm qua đến giờ, dù hắn có giả ngơ cũng không thể không biết, người hắn yêu đang trong tình trạng rất tồi tệ.

Wooje không nói chữ nào, hắn bình tĩnh dùng chìa khóa phòng mà không lâu trước đó mới xin từ anh quản lí để mở cửa phòng nó.

"Hức..oa..hức..em..em không ăn đâu..hức..anh đóng cửa đi..hức..hức..thằng bé sẽ thấy đó"

Moon Hyeonjoon mà cả đội tốn công bổ béo bao nhiêu lại đang cuộn tròn trong góc giường mà khóc. Giọng của em thều thào khó vì khàn, nói chữ được chữ mất, Wooje thầm nghĩ, chắc chắn đến thở Hyeonjoon cũng cảm thấy khó khăn.

Còn Hyeonjoon, từ sau thông báo về Zeus, nó liền tự cô lập bản thân mà khóc. Anh quản lí cũng đã dùng chính chiếc chìa khoá mà Wooje mới mở cửa để ép nó ăn, nhưng lần nào cũng chung một kết quả là không đụng một muỗng.

Bây giờ cũng vậy, Hyeonjoon cứ tưởng rằng người mở cửa phòng nó bằng chìa khó như vậy chỉ có mỗi một mình anh quản lí, nên nó lại giở giọng mếu máo mà nói với ăn.

"Hyeonjoonie tại sao anh không ăn?"

Giọng nói của Wooje cất lên khiến Hyeonjoon đang cuốn chặt trong chăn cũng hơi giật mình, giọng nói của Wooje thật sự đã thay đổi theo thời gian. Đến cả Moon Hyeonjoon còn nghĩ bản thân sẽ không thể giữ được vị trí cao thứ 2 của team với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Wooje.

"Hức..Wo..Wooje..sao em lại ở đây"

Hyeonjoon hơi quay mặt qua bên phải liền phát hiện Wooje thằng bé ấy vậy mà lại đang tiến ngày càng gần giường của nó.

Nó ép cả người thật sát trong tường, như coi Wooje là sinh vật là mà né tránh, sợ hãi không muốn lại gần.

"Yah Moon Hyeonjoon, tại sao anh lại khóc? Anh...anh làm sao thế"

Choi Wooje thừa biết người anh của hắn chắc chắn sẽ làm mấy thứ có hại tới sức khoẻ khi đón nhận những thông tin xấu. Nhưng đến mức khóc và hoảng sợ thì hắn chưa nghĩ tới.

Wooje nghe thấy tiếng khóc của Hyeonjoon ngày càng lớn liền vội vã chạy về phía Hyeonjoon, hắn leo lên giường em, khoá chặt em trong lòng thì thầm những câu an ủi.

Hắn thừa biết lí do người anh mít ướt này khóc là vì điều gì, nhưng đó là quyết định của hắn, cho dù Hyeonjoon có khóc to đến đâu hắn cũng không thể thay đổi.

Giấy trắng mực đen đã có đủ, không thể làm trái được nữa.

"Hyeonjoonie anh bình tĩnh lại nào, từ từ thở nào"

Wooje hạ giọng của bản thân thật ấm, hắn nói nhỏ với Hyeonjoon những câu từ an ủi. Nhưng có vẻ chúng đều không khả dĩ cho lắm bởi hắn càng nói em lại càng khóc lớn hơn.

"Hức...anh..ah ghét Wooje..!"

Hyeonjoon đẩy thằng bé ra xa khỏi mình, từ chối cái ôm vỗ về từ em.

"Đừng..đừng lại gần anh...hức anh ghét em"

Wooje bị em đẩy ra xa cũng hẫng một nhịp đi, em là người yêu của hắn được 1 năm nay rồi vậy mà giờ đây, em lại muốn coi hắn là người lạ mà không muốn đến gần.

Wooje không giận em, hắn thừa biết em xảy ra tình trạng như vậy là bởi vì lí do gì, hắn thương em nhiều hơn là trách.

Cả người Hyeonjoon nóng như lửa, em run rẫy né tránh bàn tay to lớn của Wooje hướng về phía mình. Wooje cũng không nhường nhịn gì anh của nó nữa, hắn trực tiếp nắm lấy eo kéo nó vào trong lòng, tặng cho nó một nụ hôn nồng cháy.

"Hức...hức...anh ghét em Choi Wooje"

Sau khi dứt khỏi nụ hôn yêu thương của "đồng đội cũ" trao tặng, Hyeonjoon đối điện với bản mặt của thằng bé, vừa khóc vừa chửi thề.

"Chẳng phải em nói với anh là sẽ cùng ăn đi đến mọi đỉnh vinh quang hay sao?"

"Hức..Choi Wooje anh là ghét em hơn cả từ ghét"

Wooje nhìn anh lớn của nó với khuôn mặt đỏ ứng, nước mắt nước mũi nhem nhút lại đang cất giọng cao mà mắng trách nó.

Nhưng hắn chỉ nhìn em chỉ trích chứ chẳng nói lại lần nào, quyết định của hắn chính là sự lựa chọn ích kỉ cho tương lai của riêng bản thân hắn. Khi quyết tâm kí vào hợp đồng 1 +1 ở HLE hắn đã nghĩ về tương lai rực rỡ của mình thay vì em.

Hắn chính là lựa chọn tương lai hào quang thay vì cùng em sống yên bình đến già.

Sự ích kỉ của hắn đã giết chết biết bao nhiêu hoài bão mơ ước về cuộc sống sau này của cả hai trong đầu Hyeonjoon. Em đã cho rằng, chỉ cần cả hai cùng nhau nắm tay hướng về phía trước thì cánh cửa của sự yên bình sẽ từ từ mở ra.

Nhưng Hyeonjoon ơi, em lại quên mất một điều rồi. Cánh cửa màu hồng sẽ mở ra nếu cả hai cùng nhau bước đi chứ không phải một mình em.

Hyeonjoon ơi, em từ nay về sau sẽ phải tập cách trưởng thành rồi.

"Hyeonjoonie, em xin lỗi anh rất nhiều"

Moon Hyeonjoon đã khóc rất lớn, sau nụ hôn vừa nãy, em vừa khóc lớn vừa giở giọng trách Wooje. Em khóc rất rất lâu, lâu đến mức chính bản thân em còn không chịu nỗi, em  từ chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng của Wooje.

Đợi đến khi Hyeonjoon ngủ say, từng giọt nước mắt của Wooje mới từ từ rơi xuống.

"Hyeonjoonie ơi, em thật sự cũng không thể chịu nổi nếu rời khỏi anh đâu, nhưng mà em còn tương lai. Cả ba mẹ em cũng đã ủng hộ em theo con đường mà bản thân em đã ích kỉ chọn."

"Hyeonjoon đợi em một chút nhé, khi có được mọi thứ trong tay em sẽ cùng anh rời khỏi đất Hàn này để tìm cuộc sống yên bình nhé!"

"Còn bây giờ...chúng ta tạm chia tay nhau anh nhé...em sẽ vẫn yêu anh"

Choi Wooje đặt em lại trên giường, bản thân thì nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt cho người anh của mình.

Đặt một mớ thuốc ngay đầu giường, hắn âm thầm chỉnh lại chăn của em sau đó nhìn em lần cuối.

Moon Hyeonjoon là tình đầu của Choi Wooje và Choi Wooje đối với Moon Hyeonjoon cũng thế.

Cả hai bước tới thế giới của nhau ở độ tuổi còn chưa hiểu rõ sự trưởng thành, nếu như Hyeonjoon một lòng một dạ cùng Wooje rời bỏ nghề game thủ chuyên nghiệp để cùng em sống một cuộc sống màu hồng thì đối với Wooje lại không. Choi Wooje..ở đội tuổi 20 em lại đạt được đỉnh cao mà nhiều người mong muốn cả đời cũng không có được. Cũng bởi lí do ấy mà em muốn khám phá bản thân, muốn thể hiện một bộ mặt giỏi hơn cho mọi người thấy em tài giỏi đến cỡ nào.

Nên em đã con đường ích kỉ để đi tìm kiếm vinh quang của mình.

Choi Wooje nhìn anh thật lâu sâu nó đóng cánh cửa phòng em lại, hắn rời khỏi kí túc xá cùng chiếc vali và một chiếc balo bự trên người.

Chào tạm biệt nhé, mái nhà đã giúp em trưởng thành và giúp em có được tất cả những giấc mơ của em. Còn giờ thì tạm biệt nhé T1.

Em giờ đây đã có giấc mơ mới, em biết bản thân mình cần thoát khỏi vùng an toàn, nếu em không thể chở lại mái nhà này được nữa...Hyeonjoon - sii nhớ ăn ngon ngủ ấm nhé.

Em sẽ lưu giữ những kí ức nãy đến cuối đời, em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này, kỉ niệm này. Những kỉ niệm đã giúp em nhận ra, T1 cũng chính là ngôi nhà thứ hai mà em đã "từng" thuộc về.

________________

END
Đây là bộ đầu tiên cũng như là cuối cùng mình viết về ZeOn.

Không phải vì mình ghét bỏ em ấy mà đây chính là một món quà mà mình muốn dành tặng cho các bạn sau những thông tin vừa qua. Mình muốn tặng các bạn 1 món quà độc nhất vô nhị vậy nên mình xin phép không ra thêm bất cứ fic nào về em.

Cảm ơn ZOFGK đã cho mình một năm trọn vẹn. Cảm ơn Doran vì đã gia nhập T1.

Chào mừng T125 T25 với đội hình Doran Oner Faker Gumayusi Keria và Hle Zeus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co