Truyen3h.Co

Lần Cuối

Lời cuối

zlee2506

Yêu dấu của em,

Em đã do dự rất lâu trước khi viết những dòng này, bởi em hiểu rằng khi lời từ biệt được đặt thành chữ, một điều gì đó giữa chúng ta sẽ thực sự không còn đường quay lại nữa. Nhưng có những điều, nếu không đặt thành lời, sẽ mãi nằm đó như một chiếc gai rất nhỏ nhưng không bao giờ thôi nhói.

Em từng tin rằng ở cạnh anh, ít nhất em sẽ không phải tự chống đỡ thế giới một mình. Nhưng rồi em học được rằng con người ta vẫn có thể cô độc ngay cả khi đang nắm tay một người khác. Cảm giác ấy không ồn ào, không dữ dội - nó chỉ lặng lẽ bào mòn, đến khi nhận ra thì mọi dịu dàng đã hao hụt gần hết.

Em không dám nói anh vô tâm, chỉ là sự dịu dàng em tìm kiếm chưa từng hiện diện vào những lúc em cần nhất. Người ta có thể chịu đựng gió rét rất lâu, nhưng sẽ gục ngã khi nhận ra nơi mình trú mưa chưa bao giờ là mái nhà.

Nên em dừng lại ở đây. Không phải vì hết thương, mà vì phần còn lại không đủ để tiếp tục chịu đựng việc mỗi ngày tự thuyết phục mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Nếu ở lại thêm, em sợ một ngày sẽ quên mất mình từng là ai trước khi học cách im lặng nhiều đến vậy.

Xin anh đừng giữ em thêm, cũng đừng tìm cách sửa lại điều đã qua. Có những vết nứt không gây tiếng động khi hình thành, nhưng khi nhìn thấy rồi thì không thể xem như chưa từng tồn tại.

Em trả lại anh những kỷ niệm nguyên vẹn nhất em còn giữ được, và mang theo tất cả những điều đẹp đẽ đã từng có, và cả những điều chưa kịp trọn vẹn - như một bản nhạc dừng giữa khuông, âm còn ngân mà người nghe đã phải rời phòng.

Xin đừng tìm em thêm nữa. Không phải em nhẫn tâm, chỉ là em sợ nếu ngoảnh lại, em sẽ lại bước về phía anh, và chúng ta sẽ lặp lại nỗi buồn này một lần nữa.

Cầu cho một ngày nào đó, khi nhớ về nhau, chúng ta chỉ còn thấy một quãng đời rất đẹp đã khép lại, thay vì một vết thương vẫn còn âm ỉ.

Tạm biệt anh - bằng tất cả phần dịu dàng còn sót lại trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co