˚ ༘ ೀ⋆。˚
"Bạn ơi, anh sẵn sàng rồi."
Tạ Hoàng Long đang ngồi trên giường Lê Duy Lân chăm chú chơi game thì người kia đột nhiên mở lời. Tay đang cầm súng nhắm vào đầu địch rồi mà không bóp cò. Cậu bất động một hồi mới từ từ bỏ một bên tai nghe ra, như thể không tin vào tai mình mà chằm chằm nhìn nó.
"Bạn mới nói gì cơ?"
"Anh nói là anh sẵn sàng rồi. Anh muốn ngủ với bạn. Không phải là nằm ôm nhau ngủ, mà là lên giường với nhau ấy."
Hoàng Long còn tưởng mình nghe nhầm. Quả thực cậu đã vài lần rủ rê mà mục đích để trêu con cún ngốc xít thôi, ai dè tên kia thực lòng nghiêm túc suy nghĩ về việc đó. Ý là, Hoàng Long cậu cũng đã có kinh nghiệm đâu, dụ dỗ chơi chơi mà bạn yêu ngỏ lời nghiêm túc quá vậy. Hôm nay sẽ là lần đầu của cậu, và của tên mắt nước kia. Ôi đã kịp chuẩn bị cái gì đâu? Ngày này sao đến sớm quá vậy.
"Bạn nghĩ tự nhiên tất cả anh em trong kí túc đều đồng loạt đi chơi mà trừ đúng hai đứa mình ra hả? Là thằng này ngỏ lời bao anh em đi chơi cả ngày hôm nay để chừa cái kí túc này lại cho mình đó người yêu à. Không ai về lại kí túc tới hết trưa mai đâu. Đồ nghề dụng cụ anh cũng chuẩn bị xong hết rồi, bạn có chạy đằng trời."
Hóa ra là tên đều cáng này lừa cậu. Tối qua Duy Lân đã bảo cậu ngày hôm nay 5 anh em còn lại đều có lịch đi chơi lẻ mà không rủ hai đứa nên nó rất hào hứng rủ cậu sang phòng nó nằm ườn chơi game cả ngày. Và đúng là chỉ có Tạ Hoàng Long mới đủ "ấm ớ" và ngây thơ để tin lời Lê Duy Lân. Ai bảo lời mời của đồ đểu kia nghe cuốn quá làm chi, gì mà mai anh cho mượn máy bắn rank, thua một trận anh bắn lại cho thắng ba trận chứ. Mặc dù bị lừa vào tròng thật, nhưng cậu cũng không có ý định từ chối, chỉ là hơi bất ngờ thôi, chứ từ chối người yêu chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu. Nếu bạn đã muốn thì em chiều theo bạn.
Hoàng Long mím chặt môi, chầm chậm di chuyển chuột thoát trận game đang đến hồi căng thẳng. Xin lỗi đồng đội thân yêu, tôi cũng muốn bắn cùng các anh em lắm nhưng tôi lại muốn bắn với người yêu tôi hơn. Cậu tháo tai nghe, lơ đễnh chỉnh chỉnh mái tóc nâu rối xù rồi cố tỏ vẻ dũng cảm nhất có thể.
"Ai bảo bạn là em định bỏ chạy? Để xem bạn thể hiện tốt đến đâu, chứ cái máy nói như bạn gì chẳng dám nói."
Cậu xoay người, duỗi chân chạm vào đầu gối người bên cạnh, lòng bàn chân cạ cạ vào bắp đùi nó. Duy Lân nhìn Hoàng Long cẳng chân run lẩy bẩy cố tỏ ra là ta đây nhiều kinh nghiệm, phản ứng không khác gì một con mèo xù lông, chỉ tiếc không thể một nuốt luôn người kia vào bụng.
Cún của nó đáng yêu quá.
Duy Lân không nhịn được nữa, trực tiếp ôm eo cậu kéo lại gần. Hoàng Long hơi rướn lên đứng trên hai đầu gối, vòng tay quanh cổ người yêu, và chỉ cần một vòng tay của Duy Lân đã bao trọn lấy cả người cậu. Cậu cười khúc khích hôn chóc chóc lên môi nó.
Thực lòng Hoàng Long biết ngày này rồi sẽ đến, cậu cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng vẫn không nghĩ nó đến nhanh tới vậy. Lần đầu của cậu sẵn đã xác định là dành cho con cún mắt nước kia, nhưng sao cậu vẫn thấy căng thẳng quá.
Lê Duy Lân buồn cười nhìn người mình yêu tay chân lóng ngóng sờ soạng lung tung trên ngực mình, tự nhủ nếu nó mà trêu cậu thì thể nào hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng hai đứa quen nhau. Nó túm chặt hai bàn tay hư hỏng đang sờ soạng ngực mình, đè Hoàng Long xuống giường rồi đứng dậy.
"Ơ..."
Sự tiếc nuối và thất vọng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Duy Lân cố lắm mới không phì cười, cái con cún ngốc này. Nó đi ra kéo rèm cửa sổ lại, không gian trong căn phòng bỗng chốc tối hù. Hai gò má cậu đỏ tưng bừng, à thì ra là hiểu lầm, không phải tên kia thấy mình vụng về mà chê xong rút quân luôn.
"Sao mặt mũi đỏ lừ hết rồi? Bạn đang nghĩ cái gì đấy?"
"Không nghĩ gì cả."
"Này, đừng có mà chối nhé, mặt đỏ hơn quả cà chua nữa."
"Ơ hay em đã bảo là không rồi!"
"Sợ anh chê bạn à?"
Bị đánh trúng tim đen rồi. Người yêu nó nghĩ cái gì cũng vẽ hết lên mặt, nó nói trúng ý cái môi nhỏ xinh đã bĩu ra rồi bộ dạng xìu hẳn xuống.
"Cho bạn xem anh chê bạn cỡ nào này."
Dứt lời Duy Lân liền không cho cậu có cơ hội phản ứng, lập tức khóa chặt hai tay người phía dưới rồi dùng đũng quần cương cứng cạ cạ trước bụng cậu. Hoàng Long cảm giác hạ thân căng đến phát đau, lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, mặt mày đỏ lựng, vệt đỏ lan từ hai má tới tận hai vành tai, cả người vặn vẹo khó chịu như cá mắc cạn. Bởi vì hai tay đều bị Duy Lân giữ chặt, cậu muốn cởi quần cũng không xong, liền tức tối gào lên.
"Bạn thả em ra!"
Duy Lân giật mình, tưởng mình làm người yêu đau, cuống quýt xoay cậu qua lại kiểm tra xem có bầm tím chỗ nào không. Hoàng Long bị lật tới lật lui như miếng trứng cuộn trên chảo, giận dỗi lăn sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu. Duy Lân mới thấy lạ, trời nóng thế kia trùm chăn làm cái gì. Cho đến khi nhìn thấy hai cẳng chân nhỏ lòi ra bên ngoài chăn vừa cọ cọ vừa quấn chặt lấy nhau nó mới hiểu, hóa ra là mình vô ý. Nó bật cười thành tiếng. Hoàng Long ở trong chăn nghe rõ mồn một, càng xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Lúc bị con cún bự lôi ra khỏi chăn, cả mặt mũi đã tèm nhem nước mắt.
"Nào, sao lại khóc rồi? Lại đây với anh, anh không trêu bạn mà."
"Nói dối. Em nghe rõ ràng là bạn cười em."
"Đâu, anh cười vì thấy cún khóc cũng xinh quá thôi. Anh xin lỗi đã không để ý là bạn bị đau."
Để không làm Hoàng Long vì ngại ngùng mà mất luôn cả hứng, nó nhanh chóng vứt chăn xuống đất, cởi quần người yêu kéo ra. Quần lót sớm đã ướt đẫm một mảng, nó cũng mạnh bạo lột ra luôn. Vật nhỏ hùng dũng đứng thẳng hiện ra, trên đỉnh rỉ ra một ít dịch thể. Nó đưa tay xoa cậu nhỏ, Hoàng Long cong người nhắm mắt rên rỉ, không bao lâu thì bắn ra. Nó nhìn dịch trắng trên tay mình, cong mắt cười, trêu.
"Sao đến tiếng rên cũng đáng yêu vậy cún~"
Hoàng Long đỏ mặt quay đi, không thèm nhìn nó nữa. Duy Lân dùng ngón tay đưa bôi trơn vào kẽ mông cũng không dám kêu lấy một tiếng. Cậu trừng mắt nhìn cái tên đang lấy mấy ngón tay dài đến là đáng sợ, không biết xấu hổ đâm loạn bên trong lỗ hậu của mình, đau đến nỗi hai dòng nước mắt chảy dài, chỉ biết cắn răng tự trách bản thân tại sao lại mê trai như vậy, người yêu dùng ánh mắt cún con nhìn một cái đã đủ làm cậu đầu hàng, cái gì cũng cho phép. Hoàng Long thở hổn hển cúi xuống nhìn bạn trai rút ngón tay ướt đẫm dịch nhầy ra từ bên trong nơi tư mật của mình, sợ hãi thấy Duy Lân xé bao cao su. Mới đó mà đã dạo đầu xong rồi sao?
"Có lời nào muốn nói trước khi anh đưa bạn lên đỉnh không?"
"Bạn toàn chỉ được cái mồm."
Nó cười nhếch mép, cầm gốc cậu bé căng trướng vỗ vỗ vào đùi non của cậu.
"To như này còn không đủ làm bạn thỏa mãn sao?"
Con mẹ nó. Cái thể loại h.ung khí khổng lồ biến thái gì đây? Hoàng Long chết đứng khi nhìn vào con hàng cỡ cực đại của người yêu cậu, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Trước giờ hai đứa nó chỉ hôn hít và cùng lắm là cọ nhau qua hai lớp quần, làm sao cậu chuẩn bị được cho tình huống mình sẽ phải nuốt cái hung khí to siêu cấp biến thái như này. Bây giờ mà đứng dậy bỏ chạy thì còn kịp không?
Cự vật chỉ vừa tiến một chút phần đầu vào, Hoàng Long đã không chịu nổi, vừa rên nức nở vừa vùng vẫy muốn trốn lại bị nó đè xuống, một phát đâm lút cán. Xâm nhập đột ngột làm tầm nhìn cậu lập tức mờ đi, hai cánh tay còn bám vào lưng nó cũng buông thõng. Duy Lân bây giờ mới biết thương hoa tiếc ngọc, dùng tông giọng trầm ấm thủ thỉ mấy lời xin lỗi vào bên tai cậu, còn Hoàng Long đã chết trong lòng nhiều chút, khóc không ra nước mắt.
Lê Duy Lân bạn khai đi, là đứa quái nào đã dạy bạn cái trò lần đầu đã xiên người yêu tận gốc thế này, em sẽ bóp cổ nó.
Hình tượng Duy Lân điềm đạm, đạo mạo lại biết chiều chuộng trong lòng Tạ Hoàng Long đã chết quách từ đời nào, cậu quay mặt hẳn sang một bên, từ chối nhìn nó thêm một giây nào nữa. Nó biết cún nhà nó giận thật rồi, liền cố gắng đưa đẩy nhẹ nhàng, tìm cách nịnh nọt người yêu. Lần đầu tiên, không ai trong hai đứa có kinh nghiệm cả, đáng ra nó làm người chủ động phải ra sức dịu dàng nâng niu cậu, đâu ra cái kiểu một nhát hạ đo ván người yêu như thế.
Duy Lân rải từng nụ hôn nhỏ lên trán, lên khóe mắt, lên mũi rồi lên môi cậu, dịu dàng thì thầm lời đường mật bên vành tai, đôi mắt cún con tròn vo lấp lánh chẳng kiêng nể tấn công trái tim cậu, làm cậu xiêu lòng. Hoàng Long nhận thua. Cậu thở dài một tiếng, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm cổ người yêu, cố gắng hít thở theo từng nhịp đưa đẩy, tập trung vào từng cơn khoái cảm đang râm ran chạy dọc sống lưng, còn vô tình phát ra mấy tiếng rên hừ hừ như mèo con nữa. Duy Lân cười hì hì hôn môi cậu, hai người môi lưỡi dây dưa không rời, phía bên dưới vẫn chưa lúc nào ngừng nhấp.
"Cún ơi, rên cho anh nghe đi."
"A...ưm...sướng quá...bạn đừng dừng lại..."
Cậu thật sự cảm thấy thế á? Có cái khỉ gió! Thực ra ban nãy thoáng trông thấy dáng vẻ lo lắng của tên mắt nước kia, cậu không đành lòng biểu hiện cơn đau ở hạ bộ đang lấn át hết khoái cảm ra cho người yêu thấy, liền rất hợp tác rên theo ý Duy Lân, cũng coi như trấn an tên kia tiếp tục ra vào. Xem ra mấy lời này có tác dụng thật. Dương vật bên trong hậu huyệt cậu lại lớn thêm một vòng.
Bởi vì phía sau lần đầu bị nới ra còn chật chội, lại phải tiếp nhận kích thước quá lớn, bôi trơn không đủ làm Duy Lân mắc kẹt. Nó quyết định đổi tư thế, nhấc hai chân cậu đặt lên vai mình, nghiến răng kéo đẩy, động tác phun ra nuốt vào của lỗ hậu sưng đỏ rỉ nước thật sự quá dâm, cảm giác bên dưới lại trướng đau thêm một chút. Duy Lân hùng hục đâm rút, không lâu sau cảm giác được máu dồn hết xuống nơi khó nói. Nó muốn làm Hoàng Long bị ám mùi của mình, trước lúc cao trào liền rút ra, tháo bao bắn lên bụng cậu.
Không khí nóng hầm hập trong căn phòng tối cùng ánh nắng ban trưa mạnh mẽ xuyên thẳng qua lớp màn cửa dày làm Hoàng Long dần tỉnh táo lại từ trong cơn mê man. Lúc cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Duy Lân đang tuốt súng cho cậu. Một cơn run rẩy rất nhanh đã ập đến, kéo theo đó là một đợt tinh dịch nữa bắn đầy trên bụng, hòa làm một với tác phẩm của người kia.
Hoàng Long thỏa mãn thở hắt ra. Cơn đau ở hạ thân đã tan biến. Lần đầu thế này cậu đánh giá là không tồi, còn có chút nhớ nhung cảm giác được con cún bự kia lấp đầy bên trong.
Duy Lân bạn đã mất công ngỏ lời trước rồi, vậy thì giờ đến em đáp lễ.
Nghĩ là làm, Hoàng Long liền không ngần ngại lấy tay quẹt một ít tinh dịch trên bụng, đưa thẳng lên miệng mà mút mát, còn không quên ngước mắt cún long lanh nhìn lên Duy Lân.
Không ngoài dự đoán của cậu, ánh mắt người phía trên lập tức tối sầm đi.
"Đến tận trưa mai mấy người kia mới về, bạn làm thế này là muốn anh chơi bạn thêm mấy hiệp nữa đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co