Truyen3h.Co

lần đầu tiên

#2

itzz907

               29.9.2025
    cái rì đếy???

tớ về tới trọ rồi vẫn không ngờ là mình được cái anh trong truyền thuyết đó chở về=)))))  
    chuyện là như nầy..
tan làm thay đồ chuẩn bị về rồi, tụi kia thì về trước, nghĩ đến chuyện nay phải về bộ 1 mình giữa trời mưa phùn heo heo lạnh này thì thật là tội nghiệp cô bé dễ thương trong tôi quá
quay sang chạm mắt cái người anh đó đầu tiên, hay là nhờ nhể?
bước qua vỗ vai anh *bộp
:" anh sóng ơi, nay anh có đi xe hông? cho em về ké 1 đoạn với" anh đó có vẻ hơi bất ngờ
:"anh có, anh có, chờ anh tí anh lai về"
thấy anh bất ngờ..
chắc bình thường tớ ít bắt chuyện nên được hôm chắc ảnh lạ
      tranh thủ tớ vô nhà wc chỉnh lại nhan sắc, vừa bước ra thì có bóng người ngay sau, tớ cũng đoán ra ai rồi, vẫn cầm đt ra cửa chấm công, mà tay vừa rửa nên không chấm được, làm mấy lần thì anh đó lên tiếng 
:"không chấm được à"
thề chứ đã lâu rồi, tớ vẫn chưa quen được giọng điệu của anh đấy, nó cứ mềm mại, kèm chút đùa ấy. hơi giật mình. cuối cùng cũng chấm được
không nói không rằng 1 thân bé đi trước 1 thân lớn đi sau, được nửa sân thì anh nói
:"em ra nhà bảo vệ trước chờ anh, anh vào lấy chìa khoá xe, anh quên"
gật gật rồi cũng ra đó chờ
đừng 1 hồi cũng bước ra cổng ngồi chờ, lâu phết, ngóng chờ đừng chiếc xe, lúc đó cứ ngỡ ảnh trốn về rồi cơ
thì 1 chiếc xe điện màu đỏ, thân mặc chiếc áo mưa phít sờ tai lít mát với chiếc xe luôn, bạn đó nhìn tớ, tớ cũng nhìn lại, ngơ ngác vì sao bạn này cứ nhìn rồi cười, hếch đầu với tớ...thì tôi chợt nhớ là "à anh sóng mà" ôi ngại vãi l
đa số mỗi lần gặp ảnh thì thấy anh toàn đeo khẩu trang thôi, quanh quẩn 1 ngày bận rộn lẫn vui đùa cùng các ae thì mình không có thời gian nhìn ngắm một ai cả

tớ chạy qua trèo lên xe
:"ơ em không nhận ra anh luôn í, thề" tớ không có í gì đâu, miệng cứ luôn miệng bảo không nhận ra anh, về nghĩ lại chắc ảnh tưởng mình thất vọng vì mặt ảnh..
cái mặt cưng rì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co