Truyen3h.Co

Lần Gặp Cuối

chương 1

peachh_rose

Pond Naravit trong mắt mọi người là kiểu "phú nhị đại" điển hình đẹp trai, có gia thế, nhưng lúc nào cũng như đang lơ lửng trên mây. Anh không lạnh lùng, chỉ là anh lười phải xã giao

Pond có một sự tự tin rất tự nhiên, đôi khi hơi vô tri một chút. Anh có thể ngủ gật trong giờ Quản trị kinh doanh nhưng lại có thể đọc van vách báo cáo tài chính của gia đình ngay khi vừa tỉnh giấc

Pond thích trêu chọc người khác bằng gương mặt tỉnh bơ, và Phuwin chính là mục tiêu thú vị nhất mà anh từng gặp

Ngược lại, Phuwin Tangsakyuen là định nghĩa của sự hoàn hảo và kỷ luật. Cậu trắng trẻo, thanh tú, mang vẻ trí thức nhưng không hề dễ bắt nạt

Phuwin có cái tôi cao, cực kỳ ghét những ai làm việc nửa vời. Trong đầu cậu luôn có một thời gian biểu được lập trình sẵn. Với Phuwin, cuộc sống là một chuỗi các mục tiêu phải đạt được, cho đến khi biến số mang tên Pond xuất hiện và làm đảo lộn tất cả

"Cậu ghi gì mà lắm thế? Nhìn như mật mã ấy."

Pond ghé sát đầu vào cuốn sổ tay của Phuwin trong một buổi họp nhóm tại quán cà phê

Phuwin không thèm ngước lên, đẩy đầu Pond ra bằng một ngón tay

"Đây là sơ đồ tư duy. Thứ mà những người dùng 20 tiếng mỗi ngày để ngủ như cậu không hiểu được đâu."

"Này, tôi không chỉ ngủ nhé"

Pond chống cằm, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chằm vào góc nghiêng của Phuwin

"Tôi còn dành thời gian để quan sát xem hôm nay cậu sẽ mắng tôi vì lý do gì nữa. Hôm nay cậu mắng hơi sớm đấy, mới có 15 phút thôi."

Phuwin khựng bút, nhìn sang thì thấy bản mặt đang cười cợt của Pond. Cậu định gắt lên, nhưng nhìn thấy vệt cà phê dính trên khóe môi anh, chẳng hiểu sao lại thở dài rồi đưa cho anh tờ giấy ăn

"Lau đi. Trông ngốc nghếch lắm."

Pond nhận lấy tờ giấy, nhưng thay vì lau, anh lại cười tươi hơn

"Phuwin này, thực ra cậu cũng dịu dàng phết nhỉ?"

"Câm miệng và làm bài đi Naravit!"

Phuwin mắng, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ. Đó là lần đầu tiên cậu thấy việc một người cứ lải nhải bên tai mình lại không đáng ghét như cậu tưởng

Pond mang đến một nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng, thứ mà Phuwin luôn kìm nén dưới lớp vỏ con nhà người ta. Ngược lại, sự nghiêm túc của Phuwin lại là mỏ neo giữ cho một Pond bay bổng có thể tập trung vào những việc thực tế

Họ giống như hai thái cực

Một người là ngọn lửa cháy âm ỉ bên dưới lớp băng, một người là cơn gió tự do chẳng muốn dừng chân. Nhưng khi ngồi cạnh nhau giữa đống tài liệu luận văn, họ bỗng trở thành một sự kết hợp hài hước đến lạ lùng

Pond sẽ làm mọi cách để Phuwin bớt căng thẳng bằng mấy trò đùa nhạt nhẽo, còn Phuwin sẽ là người kéo Pond dậy mỗi khi anh định đầu hàng trước những con số

Thời gian trôi qua, từ hai người lạ chung nhóm bài luận, Pond và Phuwin giờ đây dính nhau đến mức cả khoa đều mặc định

"Muốn tìm Phuwin thì cứ tìm chỗ nào có Pond Naravit đang nằm ngủ, và ngược lại."

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết học cuối, Phuwin ôm cặp bước nhanh ra khỏi sảnh đường. Ánh nắng chiều tà đổ dài trên sân trường, cậu chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy lòng mình bồn chồn, có lẽ vì thời gian tốt nghiệp cứ thế lùi dần về phía sau

Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ phía sau, rồi một cánh tay to lớn, nặng trịch quàng qua vai khiến Phuwin suýt nữa thì ngã chúi về phía trước

"Này! Đi đâu mà vội thế? Đợi đi chung chớ!"

Pond thở hổn hển, gương mặt rạng rỡ, cánh tay siết chặt lấy vai cậu bạn như sợ cậu biến mất.
Phuwin cau mày, cố đẩy cái cánh tay đang đè nặng trên vai mình ra nhưng bất thành, cậu hứ một tiếng

"Mày đi chậm lắm, tao không rảnh đứng đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co