chương 3
Cái tình bạn của Pond và Phuwin thực chất là một chuỗi những cuộc rượt đuổi và những trận cười đau bụng
Cả cái khoa Kinh tế đều đã quá quen với cảnh Pond Naravit chàng thiếu gia cao to lon ton chạy sau Phuwin chỉ để... đưa cho cậu một cái kẹo hay trêu một câu gì đó ngớ ngẩn
Một buổi trưa nắng gắt, cả hai đang ngồi trong canteen. Phuwin thì đang dán mắt vào máy tính để check lại số liệu cho bài luận, còn Pond thì... đang bận rộn với việc xếp những viên cá viên chiên thành hình tháp
"Này Pond, nhìn mục 4.2 đi, số liệu này mày lấy ở đâu mà lệch thế?"
Phuwin đẩy gọng kính, giọng đầy nghiêm túc
Pond không ngẩng đầu, tay vẫn run rẩy đặt viên cá cuối cùng lên đỉnh tháp
"Từ từ... một chút nữa thôi... Sắp thành công rồi Phuwin ơi..."
Cạch
Phuwin thẳng tay dùng chiếc đũa gạt nhẹ một cái. Tòa tháp cá viên đổ rạp. Pond thảng thốt nhìn công trình của mình tan tành, rồi ngước lên nhìn Phuwin với ánh mắt đầy uất hận
"Mày ác lắm Phuwin! Tao mất 10 phút đấy!"
"Tao cho mày 10 giây để mở file Excel ra, nếu không thì tối nay đừng có hòng tao giảng bài quản trị cho."
Pond ngay lập tức thay đổi thái độ, nụ cười hối lỗi nở hoa trên gương mặt
"Dạ thưa học bá, em làm ngay đây ạ. Nhưng mà... ăn nốt chỗ cá này đã nhé? Tao đút cho mày một viên, coi như huề?"
Phuwin định mắng thêm vài câu, nhưng nhìn cái bản mặt hớn hở của Pond, cậu lại không nhịn được mà bật cười. Cái sự nhây của Pond giống như một liều thuốc giải độc cho sự căng thẳng của cậu vậy
Cứ thế, mỗi ngày của họ đều trôi qua trong sự ồn ào vui vẻ. Có hôm, Pond kéo Phuwin ra sân bóng rổ chỉ để cậu ngồi cổ vũ cho anh. Kết quả là Pond thì mải thể hiện trước mặt bạn thân mà ném hụt bóng liên tục, còn Phuwin thì ngồi trên khán đài vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng ngẩng lên hét lớn
"Pond! Mày ném vào rổ chứ đừng ném vào tim tao... à nhầm, đừng ném vào mặt trọng tài!"
Hay có những tối muộn, cả hai cùng nhau đi bộ về phía bãi xe. Pond luôn là người dắt xe hộ cho Phuwin, rồi cả hai lại đứng đó tán dóc thêm nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra về
"Này, mai mặc áo màu gì?"
Pond đột nhiên hỏi khi đang ngồi trên xe
"Màu gì là việc của tao, hỏi làm gì?"
"Mặc màu trắng đi, để tao mặc màu đen. Nhìn cho nó giống... đồng phục nhóm bài luận."
Pond nháy mắt tinh nghịch
Phuwin khinh bỉ bỏ đi
"Đồ điên!"
Nhưng sáng hôm sau, người ta thấy Phuwin diện một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, và Pond thì đứng đợi ở cổng trường với chiếc áo thun đen cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè
Họ cứ hồn nhiên như thế, chẳng hề biết rằng những ngày tháng kề vai sát cánh này chính là những mảnh ký ức lấp lánh nhất mà họ sẽ mang theo suốt cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co