Năm tháng
Đây không phải truyện và cũng sẽ không phải truyện được lên ý tưởng, đây là câu chuyện của mình muốn chia sẻ mà thôi, mình đảm bảo đây không phải do mình nghĩ hay lên ý tưởng mà do trải nghiệm của mình, câu chuyện này rất dài vì nó xảy ra từ rất lâu đến hiện tại, mình sẽ chỉ kể những câu chuyện mà mình nhớ rõ, mình xin giấu tên của mình và bạn nữ ạ.
Mình là một thanh niên, đang có một mục tiêu và vẫn nỗ lực trên con đường học hành, từ rất lâu mình đã có những giấc mơ về thời đất nước chưa được thống nhất, những giấc mơ này từ khi mình vừa đầu cấp 2 đến giờ, mình lúc ấy tên là Nam, một thanh niên 21 tuổi xin giấy đi nhập ngũ làm thanh niên xung phong, mình lúc đấy vẫn còn nhớ là năm 1963, trong lúc đi huấn luyện thì mình có gặp một bạn nữ tên là linh ngọc, bạn đấy là quân y trong đơn vị của mình, chúng mình có nói chuyện qua lại và rất thân với nhau, có những lời hứa mà đôi nam nữ thời chiến nào cũng từng nói với nhau, sau khi hoàn thành huấn luyện tân binh thì mình và bạn được đi cùng cả đội vượt đường từ Bắc vào Nam chiến đấu và hợp thành với đơn vị khác, lúc đấy mình vẫn nhớ trước khi đi đội trưởng đã hô rất to với cả đại đội rằng nhất định phải thật cẩn thận, kiểm tra vật tư quân trang, sau đó không lâu thì điểm danh quân số rồi lên đường, mình được dân vận đến gần biên giới Việt Lào thì đi bộ, suốt quãng chiều dài di chuyển thì máy bay của mỹ bay trên đầu và do thám rất nhiều, chúng ném bom oanh tạc cả ngày và đêm, chúng còn ném cả vào nhà của dân Lào ở biên giới, nhìn cảnh nhà tang tóc dân chúng cầu xin đội của mình mà lòng đau như bị cứa vào tim vậy, chúng mình dừng lại và chữa trị cho gia đình ấy, nhìn cô gái mà bản thân thầm thích từ tốn chăm sóc cho nhân dân mà mình rung động rất nhiều, mắt vẫn nhìn em chăm chú, em rất xinh, rất tốt bụng, em cười xinh, rất xinh, tuy chỉ là mơ và giấc mơ này liên tiếp giấc mơ khác trong cả cuộc đời nhưng mình vẫn nhớ khuôn mặt đấy, khi tỉnh dậy những người khác mình không có chút ấn tượng nào nhưng riêng em thì mình vẫn nhớ rất rõ.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ nhân đạo xong thì bọn mình tiếp tục lên đường, suốt cả quãng đường cả đội nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, em nói chuyện rất nhiều, em nói khi hoà bình em nhất định sẽ về nhà với bố, từ khi còn huấn luyện em có kể với mình bố mẹ và em là người miền nam, bố mẹ em theo Bác chống Pháp nên khi biết chính quyền mới sẽ cướp miền nam từ tay nhân dân thì bố mẹ và em đã chạy vào trong Bắc, lúc ấy thì mẹ em bị sát hại nên em chỉ còn bố chăm sóc, em kể xong thì nước mắt rơi nhiều lắm, em nói sẽ trả thù cho mẹ, mình vẫn còn nhớ lúc ấy em đã khóc nhiều như thế nào, rồi tối ấy chúng mình đã nghỉ chân cạnh một cái cây rất to, em đưa mình miếng cơm còn thừa, em bảo mình ăn đỡ phần của em, mình biết em còn đói nhưng lo cho mình ăn không đủ, em bướng lắm, nằng nặc đòi mình phải ăn nửa phần của em, sau đó em và mình nói chuyện cùng nhau dưới gốc cây em nằm dưới đùi mình, lúc đấy bầu trời đầy sao, cảnh đẹp như tranh vậy, rồi em hỏi mình nhỡ như chúng ta không thể sống mà trở về được thì sao hả anh Nam, mình nghe xong thì chỉ nhìn xa về phía chân trời thôi, mình cũng cảm thấy rất sợ, tình cảm thời chiến nó đẹp và thơ y như các cụ kể các bạn ạ nhưng bom đạn ác liệt và khung cảnh tang thương cũng y như hậu thế kể vậy, nó đáng sợ lắm, mỗi lần tỉnh dậy, cơ thể mình mồ hôi còn đầm đìa cả ra chăn, tay vẫn còn nắm chăn run bật cả lên, chỉ mơ thôi mà nó còn đáng sợ và đau thương đến như vậy, nhiều khi nhìn các cựu chiến binh mình tự hỏi không biết họ đã trải qua những gì mà vẫn có thể sống sót mà linh hồn như đã nằm lại nơi chiến trường vậy.
Rồi sau khi em đã ngủ trên đùi mình thì mình cứ như vậy nhìn ngắm em ngủ, thật sự rất xinh, rồi mình lại thấy buồn cho em, phận con gái có thể ở sau là hậu phương hỗ trợ nhưng em vẫn lựa chọn con đường tiền tuyến, sống nay chết mai không rõ, mải nhìn mà mình không để ý có một người anh em gác đêm, anh bạn ấy nhìn rồi cười nói "chúng mày hợp đôi phết đấy, đơn vị có một người con gái thôi mà mày cũng có được người ta rồi", rồi chỉ tay vào chiếc mũ tai bèo rách tả tơi bên cạnh của mình rồi nói "cái mũ này thì sao che nắng che mưa được, t có mang chỉ, m có muốn mượn không", tuy bản thân và em chưa là của nhau nhưng cả 2 đều biết bản thân có tình cảm với nhau nhưng biết sao được, thời chiến thì sao có thể đến với nhau được, mình chỉ có thể vừa cười vừa xoa tóc của em, rồi sau đấy cũng thiếp vì mệt. Sáng dậy thì bản thân mình không thấy em đâu, ra là em chạy ra suối để bắt cá cho cả đội, em xăng xăng đi bắt rất nhiều, thế là cả đội có một bữa ngon, nhưng cá vẫn còn hơi sống vì không thể để lửa quá lớn, vừa ăn em vừa hỏi mình "có ngon không, cá em bắt mà phải thơm chứ, mặt phấn khởi đến thế còn gì", mình chỉ có thể cười theo em rồi trả lời cho em vui, sau khi ăn xong thì bọn mình tiếp tục di chuyển thì có một đoàn tải vận đi ngang qua, xe ô tô y như trong văn học chúng ta đã được học ấy, nhìn nó xác xơ mà cũng rất uy nghiêm các bạn ạ, em thắc mắc tại sao chúng ta không được chở như vậy mà phải đi bộ thì thủ trưởng có nói xe là để dành chở vật tư đạn và thức ăn cho bộ đội ở tiền tuyến, trên đấy họ đang rất thiếu thốn và cần được đáp ứng ngay, em nghe xong thì bảo thế để em lên xe cùng đạn nhá anh, sau đấy thì quay ra mình và cười, thực sự rất đáng yêu, tóc em thắt bím và hay cười nữa, chỉ là mơ thôi mà sao làm mình tan chảy đến vậy.
Nhưng đã là thời chiến thì những thứ ấy chỉ chớm nở rồi tắt mà thôi, sau khi hành quân đến biên giới campuchia thì lúc ấy bọn mình có đi ngang qua một khu vực rừng rất rậm, mình không nhớ khung cảnh như thế nào, chỉ nhớ khu rừng ấy rất rậm rạm, khi ấy cả đội bọn mình đang nói chuyện rất vui vẻ và hào hứng, em còn vừa đi vừa hát, sau đấy em chạy lên cạnh mình rồi thắt lại khăn vải đỏ quấn ở bắp tay mình rồi bảo "anh phải chú ý chứ, như này nhỡ mà rơi thì sao mà biết được", rồi bảo mình vác hộ em ba lô vì em đau vai rồi nhưng tay em vẫn cầm vững khẩu súng, em đi lên trước rồi đột nhiên cả một dàn bom từ trường nổ liên tục trước mắt mình khung cảnh tan hoang mà không thể nào quên được, bom nổ đinh cả tai và rất choáng váng, sau khi bình ổn lại thì đột nhiên có người phát hiện em bị dính mảnh bom vào bụng, mảnh bom ghim sâu vào nội tạng của em, em đau đớn rên rỉ mà máu từ miệng và bụng em chảy ra liên tục, mình nhìn mà không tin vào mắt mình, cả áo của em chỉ toàn máu và máu, mình đã cố gắng cầm máu lại và cứu sống em, nhưng mảnh bom ghim quá sâu, mình đã tuyệt vọng và hoảng đến mức không biết phải làm gì ngay lúc ấy, chỉ biết vừa ép bụng xuống rồi nói với em không sao cả, mình cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi nghe giọng em yếu ớt nói với mình rằng "em xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp, em xin lỗi anh, anh ơi em đau quá, em đau quá anh ơi" em vừa khóc vừa kêu la như vậy, rồi em nói nhỏ với mình "em thích anh nhiều lắm, thích anh rất nhiều, bố em..", em chưa nói dứt câu thì máu tuôn ra rồi em mất trên tay của mình, các bạn có hiểu cảm giác không chỉ là đồng đội mà còn là người mình yêu hi sinh trên tay của mình mà không thể làm gì được nó đau đớn đến như thế nào, đau đớn mà từ tận đáy lòng đã chết cả vạn lần vậy, mình quỳ xuống mà khóc bên thi hài của em, sau đấy thì mình chôn em bên cạnh một khe suối, mình đứng ở đấy rất lâu, cả đội thấy nhưng không ai hối, không ai ngăn hết, mình có nói rằng hẹn ngày gặp lại em nhé, rồi mình cầm lại súng và mũ tiếp tục lên đường, lòng cứ lưu luyến như vậy mà rời đi, sau đấy mình thức dậy, bất giác khóc nấc lên và cứ ngồi khóc đến khi trời sáng hẳn mới chịu ra khỏi phòng, mình cứ ngẩn ngơ như vậy cả tuần trời, bản thân suy nghĩ chỉ là giấc mơ thôi tại sao lại làm mình đau lòng đến vậy, đi học cũng không có tâm trạng đâu, lơ mơ như vậy.
Rồi sau đấy cả đội mình tiếp tục lên đường đi rất xa, mỗi đêm mình đều rơi nước mắt hết, những con đường vắng bóng em mà không thể nào quay lại được nhưng nhân dân, đất nước còn đang đợi mình chỉ có thể gác lại cảm xúc mà bước tiếp, sau đó không lâu thì mình và cả đội có 4,5 lần đấu súng với quân của mĩ ngụy và các toán dân phòng của chúng, mỗi cuộc chiến qua đều có đồng đội hi sinh, mỗi lần như vậy là mỗi lần chết tim, mỗi lần chết lòng một lần nữa, bản thân không thể làm gì được ngoài việc nhìn họ hi sinh, trách bản thân nếu làm tốt hơn thì có lẽ họ vẫn sẽ sống, đến cả đội trưởng cũng hi sinh, rồi mình cùng cả đội tiếp tục di chuyển vì miền nam phía trước, bước đi như vậy đến đau cả chân, rồi mình và cả đội bị trúng phục kích của kẻ thù và hi sinh toàn bộ đại đội, bản thân mình cũng không thoát được, cảm giác đau đớn khi bị đạn ghim vào cơ thể, đau đớn và tuyệt vọng lắm, tiếng đồng đội gào thét bên cạnh mà mắt bản thân từ từ tối dần rồi lịm đi, sau đó mình tỉnh dậy, lúc ấy mình có kiểm tra lúc ấy hơn 4g sáng rồi, trong lòng hụt hẫng và sợ hãi vẫn còn trong trí nhớ.
Rồi sau đấy mình không còn bất kì giấc mơ nào như vậy nữa, bản thân cũng tiếp tục cuộc sống, tiếp tục học hành và làm việc mà lòng vẫn nhớ về những kỉ niệm ấy, nhiều khi mình cũng nghĩ có phải đấy là kiếp trước của mình không, có phải bản thân đã hi sinh một cách vinh quang như vậy không, rồi sau đấy không lâu sau mình nhập học năm cuối, trong khi đi tìm lớp thì mình có thấy bảng lớp mà đang kiếm, ở lan can trước đấy đang có một bạn nữ đứng quay mặt về phía bầu trời mà nhìn, mình đi đến và hỏi đây có phải lớp của mình tìm không, khi khuôn mặt ấy từ từ quay lại nhìn mình và trả lời" à đúng rồi cậu", khuôn mặt và giọng nói ấy thân quen đến lạ, mình cứ đứng nhìn bạn ấy và chôn chân như vậy như chết lặng ấy, người con gái mà mình ngày đêm từ năm nay sang năm khác nhớ nhung đang đứng trước mặt mình, cô ấy thấy mình cứ đứng đơ nhìn thì hỏi cậu sao thế, mình mới ngẩn người rồi nói cảm ơn với cô ấy rồi đi vào lớp, ngồi xuống chỗ mà mắt cứ nhìn cô ấy, lòng vừa vui vừa buồn, vừa cảm thấy hoài nghi, rồi cậu ấy quay đầu lại và nhìn mình qua cửa sổ, thấy mình cũng đang nhìn thì cô ấy cũng giả vờ đảo mắt sang hướng khác nhưng vẫn lén liếc nhìn sang mình, mình cứ như vậy nhìn cậu ấy đến khi vào học, cảm giác gặp lại người mình không quen biết mà lại thân quen đến vậy nó khó tả lắm, cảm giác chỉ muốn chạy đến ôm cậu ấy mà khóc vậy, cậu ấy thì chỉ nói chuyện cùng mấy bạn nữ xung quanh và cười đùa, từ khuôn mặt, giọng nói, dáng người đến nụ cười ấy đều giống, thật sự là đều giống, suốt cả tiết học mình cứ nhìn cậu ấy, khi tan học thì đã là gần 9 giờ tối, cậu ấy đi về rất nhanh, quay mặt ra chỗ khác là cậu ấy biến mất rồi, sau khi về nhà thì mình cứ ngẩn ngơ như vậy với đầy câu hỏi trong đầu, mình tưởng cái này chỉ có trên phim trên truyện chứ chưa nghĩ bản thân sẽ trải qua như thế này rồi tối ấy mình đã tra danh sách lớp từ cô gửi trong gr lớp để tìm ngày tháng sinh và quê quán thì mình mới nhớ nãy chưa kịp biết tên cậu ấy, rồi tự nhiên lại ngồi khóc nấc lên, mình đã khóc rất nhiều, mình cũng không biết vì sao lại khóc nhiều như vậy, có lẽ vì bản thân đã rất nhớ cậu ấy, có lẽ vì mình đã chờ đợi gần 80 năm cho cuộc gặp gỡ này, cảm giác tim rất đau rất nhói vậy, cảm giác gặp lại người thân sau quãng thời gian xa cách rất rất lâu vậy, mà sau đấy thì mình cũng học đến nay cũng được 5 tuần rồi, hôm mình viết bài này là ngày 2/5/2025, suốt thời gian học mình chú ý cậu ấy rất nhiều, cậu ấy lâu lâu quay xuống nhìn lướt qua nhưng mình biết cậu ấy đang nhìn mình, về nhà mình cũng thắc mắc không biết cậu ấy có biết và còn nhớ mình không rồi mới nhớ chuyện này chỉ có mình biết mà thôi, mình không phải sinh viên giỏi đâu nhưng từ khi nhìn cậu ấy thì có vẻ cậu ấy học rất giỏi vì hay ngồi bàn đầu nên mình cũng lên trên đầu ngồi để học tốt hơn, nhìn cậu ấy cũng dễ hơn, mình để ý cậu ấy đeo giày thì mình cũng không mang dép nữa, mình chú ý cậu ấy nói giọng cả 2 miền, nó pha lẫn giọng Nam và Bắc vậy, nghe tình lắm các cậu ạ=)), ngày nào cũng chỉ mong chờ được đi học để được nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng nhớ về kỉ niệm lúc mình và cậu chiến đấu ở biên giới nữa, năm nay đã là năm cuối rồi nên mình chỉ còn hơn 1 năm với cậu ấy thôi, nên mình chắc chắn sẽ cố gắng đến bên cô ấy, sẽ không để cả hai phải chia xa thêm lần nào nữa, thật sự mình không muốn để mất cô ấy thêm lần nào nữa, chỉ mong mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ với mình, chờ anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co