Thầm thương(Wonhui)
Thấy bé mèo trốn mất Wonwoo chỉ thầm cười lạnh trong lòng, bây giờ cậu ghét hắn đến mức chỉ cần chạm ánh mắt thôi là trốn ư???
Máu nóng cứ cuồn cuộn lên trong lòng hắn, chai rượu cũng dần cạn theo nhịp độ nhấp môi của hắn. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì mà cậu lại lảng tránh hắn như vậy. Rõ ràng ở trước mặt cậu hắn luôn cố bắt chước hình mẫu mà cậu đưa ra.
Năm 19 tuổi, cậu nói cậu thích người dịu dàng trầm ổn, hắn cố đè ép sự ngang tàng ích kỉ trong mình. Hắn dùng nụ cười giả tạo, dùng sự ổn trọng vờ vịt để đối diện với thế giới này. Một lần diễn là diễn tận 5 năm.
Năm 24 tuổi, cậu nói cậu thích người chân thành, không bao giờ lừa dối, hắn liền lột trần bộ mặt giả tạo của bảo thân, phơi bày bản chất mà hắn che giấu suốt năm năm qua. Một lần chơi liều đổi lấy sự gần gũi của cậu, cái giá này là quá rẻ, ít nhất là đối với hắn.
Mọi người bảo hắn lớn rồi, hắn thay đổi rồi nhưng chỉ hắn mới biết vốn dĩ hắn chưa bao giờ thay đổi. Sự ngang tàng vẫn luôn tồn tại, tình yêu dành cho người ấy vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cả cuộc đời hắn, suốt 10 năm thầm thương trộm nhớ người ta, hắn chưa bao giờ...chưa bao giờ thay đổi. Tất cả là tại con mèo vô tâm nào đó, cứ vô tâm vô phế, ngây ngây ngốc ngốc mà sống, không hề biết rằng có kẻ vì em mà đau đến quặn thắt tim gan. Ấy mà hắn lại cứ đem lòng yêu con mèo ấy, yêu đến hèn mọn, yêu đến hèn nhát.
Càng nghĩ, hắn lại càng thấy tủi thân, mọi uất ức chồng chất bấy lâu cứ cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Giờ đây hắn- một người vốn chẳng ham mê gì với thứ gọi là rượu bia- lại chỉ muốn tìm đến thứ chất kích thích này, dùng cái thứ gọi là cồn để làm tê liệt thần kinh, tê liệt luôn nỗi đau mà hắn đang phải gánh chịu.
Hiện tại hắn cực kì muốn chửi thề!
Đợi bao giờ túm được nhóc mèo ngốc đó về hắn nhất định sẽ đánh mông em, để xem em còn dám làm hắn đau khổ hay không!
Không khí ồn ào náo nhiệt, đủ loại âm thanh, đủ loại mùi hương đè lên người hắn, tai hắn ù đi, đôi mắt vốn không tinh tường mấy lại càng mờ căm. Hình như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi mắt hắn nhưng lại bị hàng lông mi ngăn lại, không cho trôi xuống. ĐẬU MÉ, hiện tại hắn cảm thấy "khó chệu vô cùng".
Người vui thì vẫn cứ vui, người buồn thì vẫn cứ buồn, còn người hóng hớt thì vẫn cứ là hóng hớt mãi thôi.
Bạn Kim Mingyu của chúng ta, thân là bộ trưởng bộ tích cực+hóng hớt, rất nhanh cậu đã nhận thấy được sự khác thường của hai ông anh 96line nhà mình. Có một dự đoán bắt đầu nảy sinh đâm hoa kết trái trong đầu cậu.
Hưng phấn đến tột độ Mingyu liền huých một phát vào tay cậu em Vernon kiêm thành viên của biệt đội hóng hớt làm bé Bơ hốc một phát chén rượu vào mũi.
"Oaaa, Vernon biết uống rượu bằng mũi kìa, mau mau dạy anh đi~~" Hoshi lúc này đã say bí tị ôm chặt bắp tay cậu em mồm thì cứ lẩm bẩm: "Vernon à, em phải thường xuyên tập thể dục để có một bắp tay thật to khoẻ như của bé Jihoon nhà anh ó. Như thế thì mới kiếm bồ được, chứ bắp tay cưng toàn xương, dựa đau hết cả đầu anh..."
Vernon kiểu: "Thật là oải cả chưởng!"
Vernon sắc mặt xám xịt nhìn theo hướng Ming con cún chỉ.
Sặp raiiii, người anh Wonwoo lạnh lùng vô cảm của cậu đang chuẩn bị khóc nhè kìa.
"Ô ông anh này lấy điện thoại ra chụp mau lên, khoảng khắc ngàn năm hiếm gặp như này phải lưu giữ chứ." Vernon nhanh chóng rút điện thoại ra ngắm thẳng vào mặt ông anh iu quý mà chụp tanh tách tanh tách.
Mingyu chỉ biết dành ánh mắt rất ư là phát xét cho quả bơ tăng động.
Không chỉ Mingyu và Vernon, còn có một người cũng nhấp nhổm không yên vì hai con mèo kia. Jun đi vào nhà vệ sinh cũng đã 15 phút rồi mà chưa thấy ra, Myungho không kìm nổi mà lo cho ông anh nhà mình. Jun rất hay ngại, mỗi khi ngại là cậu lại trốn tịt mất, nhưng cùng lắm cũng chỉ lủi mất 2,3 phút là cùng mà nay cậu lại trốn lâu như vậy.
Mọi giả định cứ hiện lên trong đầu Myungho nhưng cậu đành tự trấn an mình rằng Jun biết võ Wushu, chắc anh sẽ không sao đâu... Sao sao cái đít í, rốt cuộc cậu phải chịu khổ vì hai con người này đến bao giờ nữa.
Myungho hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy, kéo cậu bạn Mingyu đang hóng hớt bên kia chạy theo.
Đột nhiên bị túm đi, Gyu cũng sốc lắm chớ: "Myungho à có chuyện gì vậy... Ế từ từ tớ đeo cái dép hãng..."
"Im lặng mà đi theo đi, xong chuyện rồi nói." Myungho miệng gằn từng chữ, tay thì vẫn lôi sềnh sệch cậu bạn: "Tui nghi anh Jun gặp chuyện rồi."
"GÌ, ANH JUN GẶP CHUYỆN Á!!!!" Tay Muyngho còn chưa kịp bịp mồm con cún này lại thì hắn đã oang oang cái mồm rồi: "Trời mé be bé cái mồm thôi, đã bảo là dự cảm thôi cơ mà!!"
Sự hỗn tạp của những âm thanh ồn ào phần nào che lấp đi giọng nói của Mingyu nhưng thân là một chú mèo đen thông minh, giọng nói ấy vẫn tràn vào tai Wonwoo một cách rõ ràng nhất.
Giờ đây trong đầu Wonwoo chỉ còn dòng chữ: "JUN GẶP NGUY HIỂM!"
Wonwoo lập tức ngồi bật dậy phi như bay vào hướng nhà vệ sinh ở đằng xa.
Hai cậu bạn 97line cũng xắn tay áo vội vội vàng vàng chạy theo anh trai trong tư thế sẵn sàng combat bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co