Chương II.
"Đầu thượng kim tước thoa,
Yêu bội thuý lang can.
Minh châu giao ngọc thể,
San hô gian mộc nan."
Độc Cô phủ khắp nơi chăng đèn hỉ. Lan Lăng yên lặng ngồi trước gương, để mặc cho tỳ nữ điểm phấn thoa son. Mắt hạnh lướt qua giá y hồng sắc lộng lẫy, tuyệt nhiên chẳng có gợn sóng nào ẩn hiện nơi đáy mắt giai nhân.
Hỉ sự, với nàng, chỉ như hoa mộng thoáng qua, giá y, cũng chỉ là y phục rực rỡ hơn mọi ngày.
Hiểu Phương vừa điểm xong nét hoa trên trán, người nhũ mẫu già của nàng bước đến, giục giã nàng mau chóng vận lên giá y. Lục diệu ngũ tinh phối hồng trang, tì nữ hết lời tán dương dung nhan của nàng, bàn bàn nhập họa, diễm áp quần phương, hoa chi chiêu triển, nàng chỉ cười lấy lệ.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ rộn ràng hân hoan. Phụ thân nàng cùng đại ca đang đứng chờ. Nàng mỉm cười khi thấy thân phụ ngỡ ngàng trước nhan sắc đậu khấu niên hoa của nàng. Người đang hoài niệm mẫu thân của nàng chăng? Nàng không biết, chỉ thấy người khẽ vỗ nhẹ mái tóc nàng như ngày còn thơ bé. Lệ trào nơi đáy mắt, nàng ngước nhìn thân phụ, kính cẩn hành lễ bái biệt.
"Phụ thân, xin người bảo trọng."
Nàng nhẹ nhàng buông lời. Phụ thân gật đầu, nhưng hai mắt đỏ hoe. Sử Minh bước tới, nhìn nàng cười hiền, như thể họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ cô đơn giữa phủ Độc Cô trống trải, tựa vào nhau mà lớn lên.
"Chỉ cần sống an nhàn, mọi chuyện đã có ta."
Nàng mỉm cười.
Lan Lăng nhìn ngắm gia phủ, cố gắng khắc ghi bóng hình của mái ngói lưu ly với đôi chim họa mi, cây hoa đào trước viện của nàng, nhành lan nơi thư án của phụ thân. Nàng âm thầm từ biệt tất cả, rồi bước lên kiệu hoa tám người khiêng.
Người ta nói, nữ nhân khi xuất giá, không được phép nhìn ngoái lại. Lan Lăng, cả đời không bao giờ có thể ngoái lại Độc Cô phủ một lần nữa.
—————
Phủ Bình vương trang hoàng rực rỡ. Nàng bước chân xuống kiệu, chiếc mũ hỉ trên đầu nặng trĩu che khuất tầm nhìn của nàng. Vương gia đỡ lấy tay nàng, ánh mắt lướt qua nàng một lượt, rồi nhìn thẳng.
Nàng đã ngồi yên lặng trong gian phòng này không biết bao nhiêu lâu rồi.
Lòng nàng bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ.
Nàng ít nghe tới Bình vương. Mọi điều nàng biết về hắn có lẽ chỉ vỏn vẹn: hắn là nhi tử thứ ba của hoàng đế và hoàng hậu. Nàng và hắn, chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà hắn chấp nhận làm phu thê với nàng. Liệu hắn đã có ý trung nhân hay chưa? Hay có lẽ hắn cũng chỉ như nàng, đơn giản chấp thuận đạo thánh chỉ từ hoàng đế? Hắn có vẻ là người lạnh lùng, ánh mắt ban nãy là đủ để nàng cảm nhận điều đó. Cũng tốt, nàng không mong cầu tình yêu.
Cánh cửa khẽ đẩy vào, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chạm chén đột ngột ùa vào khiến nàng giật mình. Hình như vương gia đang tiến lại gần, người hắn phảng phất hơi men. Nàng khẽ vén chiếc khăn đỏ, ánh nến leo lét khiến nàng không nhìn rõ mặt người. Chỉ khi hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng bỏ khăn đỏ khỏi gương mặt của nàng, nàng mới nhìn rõ hắn.
Hóa ra Bình vương không chút tiếng tăm nào lại là người đẹp đẽ đến như này.
Nàng nhìn hắn chăm chú đến mức khiến hắn bật cười.
"Ta xấu lắm ư, phu nhân?"
Nàng hoàn hồn, nhận ra mình vừa một phen thất thố, trong lòng tự nhiên ngổn ngang khó tả. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt mơ màng vì rượu say.
"Nghe đồn Độc Cô tiểu thư vốn là tài nữ kiêu kỳ, ta không ngờ nàng lại chấp nhận lấy một kẻ vô danh như ta."
Nàng nhìn sang cặp nến long phụng đang dần tàn, nhàn nhạt đáp.
"Độc Cô thị của thiếp lấy trung hiếu làm đầu."
Hắn trầm ngâm, bàn tay khẽ khàng kéo nàng gần bên. Sự gần gũi đột ngột này khiến nàng ngần ngại, tự động cách xa hắn một chút. Không phải ban nãy, khi nàng bước xuống kiệu, điện hạ tỏ vẻ xa cách lắm hay sao? Hắn chau mày không vừa ý, kéo nàng sát lại một lần nữa.
"Xuất giá tòng phu, nàng phải thuận theo ý của phu quân chứ."
"Nhưng thiếp không thích."
Nàng dứt khoát đáp lại, hai mắt nhìn hắn kiên định không suy chuyển. Nói không thích có lẽ hơi gay gắt, nhưng nàng và hắn chỉ vừa gặp mặt lần đầu, nàng không thích cũng là lẽ dĩ nhiên. Vả lại, nàng chưa bao giờ thích bị áp đặt theo khuôn phép.
"Vậy là phu nhân không thích ta?"
Hắn bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài dịu dàng gỡ từng chiếc trâm cài, để mặc buông dài mái tóc đen óng ả. Nàng cắn môi suy tư, nhưng hai mắt không rời khỏi đôi mắt của hắn. Đôi mắt sáng ngời có chút ngang tàng, chút bướng bỉnh, cả chút trong sáng hồn nhiên của một thiếu niên.
"Thời gian sẽ thay thiếp trả lời điện hạ."
"Ta không phải người kiên nhẫn đâu, phu nhân."
Tiếng cười vừa dứt, người thiếu nữ mất đà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co