Truyen3h.Co

Lan Lăng.

Chương IV.

ThinQuynViH

Ngày tháng ở Bình vương phủ quả thực tẻ nhạt. Tuy rằng đôi khi hoàng hậu cũng cho gọi nàng vào cung, đưa nàng đi dạo thuyền trên hồ hay thưởng hoa, vãn cảnh, nhưng trở về phủ, nàng vẫn chỉ quẩn quanh với vài việc nữ công cùng Hiểu Phương và pha trà đợi hắn về.

Lý Nguyên Hạo bận rộn cả ngày. Khi thì hắn vào cung bái kiến bệ hạ, khi thì đi đối tửu ngâm thơ với vài người bằng hữu, khi thì đến phủ của Kinh vương Lý Nguyên Thống đàm đạo thời thế. Mà cũng có đôi khi, hắn sẽ trở về lúc giữa buổi, kéo nàng vào trong thư phòng. Nàng sẽ giúp hắn mài mực, hắn sẽ ngồi ngâm thơ, hoặc luyện thư pháp, hoặc buông vài câu chuyện phiếm để làm cho nàng cười, mặc dù nàng chưa bao giờ đáp lại.

"Phu nhân có bàn tay như hồng tô, ắt hẳn viết chữ cũng rất đẹp."

Hắn ngẩng đầu nhìn Lan Lăng, rồi đặt bút vào tay nàng. Nàng dừng lại đôi lát, rồi cũng thuận theo ý hắn mà viết chữ. Hắn thừa dịp nàng chăm chú mà kéo nàng vào lòng, mắt dõi theo những nét Khải thư mềm mại như nước chảy.

"Bút pháp của nàng so với Lan Đình thiếp nào có kém cạnh."

"Điện hạ quá khen."

Thỉnh thoảng nàng sẽ ngồi ngẩn ngơ nhớ về những ngày còn ở khuê phòng, về những bài thơ bí mật mà nàng cất giấu, về ước nguyện viển vông của nàng. Mỗi lần như thế, Hiểu Phương sẽ ngồi bên cạnh nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện phiếm nó nghe được trên những bàn trà ngoài trà lâu. Có thể nàng sẽ bật cười hoặc chỉ im lặng xoa đầu Hiểu Phương, rồi quay lưng đi pha trà và ngồi chờ hắn trở về.

Mùa hạ đang đến gần. Tiết trời oi bức lâu ngày đã đổ thành cơn mưa đầu mùa. Những giọt nước chảy trên mái hiên, chụm lại thành những bong bóng vỡ tan trên nền đất. Lan Lăng ngó đầu qua cánh cửa sổ khép hờ, chợt nhớ đến cuốn sách còn bỏ ngỏ sáng nay của Nguyên Hạo, bèn buông tấm khăn thêu trên tay xuống, kéo theo Hiểu Phương bước đến thư phòng. Nàng không ngờ, hôm nay hắn lại về sớm hơn thường ngày. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, trên tay cầm một mảnh giấy mỏng. Nàng ra hiệu cho Hiểu Phương đứng ở ngoài, rồi im lặng tiến vào, tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Nguyên Hạo quay lại nhìn thấy nàng, bèn giấu mảnh giấy sau lưng.

"Phu nhân nay lại tự đến tìm ta cơ đấy."

"Thiếp lo cho mấy cuốn sách của điện hạ thôi."

Nàng nhìn mấy cuốn sách bỏ dở trên thư án, nhanh nhẹn đánh dấu trang sách giúp hắn. Hắn tiến đến ôm nàng từ phía sau, trầm ngâm không nói, khiến nàng phải tự mở lời trước.

"Điện hạ có ưu phiền gì hay sao?"

Nguyên Hạo ngước lên nhìn nàng, đôi mắt vẫn luôn ngời sáng nay lại sâu như vực thẳm làm nàng bất an. Nàng khẽ chạm vào khuôn mặt u sầu của hắn, hắn thình lình nắm lấy tay nàng, mân mê làn da mỏng mịn màng. Đôi lông mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Phu nhân gả vào phủ Bình vương cũng được nửa năm rồi, vậy mà nàng vẫn không thể rộng lòng với ta nhỉ?"

Nàng nhìn hắn khó hiểu, còn hắn không đợi nàng trả lời đã tiếp tục.

"Nàng mỉm cười với cả thiên hạ, nhưng lại im lặng với phu quân của nàng."

Hắn thở dài, ngước nhìn đôi mắt dịu dàng mà cách trở hàng vạn quan san.

Nàng không đáp, vì nàng cũng không biết phải đáp như nào mới hợp lẽ. Chỉ là, nàng không ngờ, hoá ra phía sau một Bình vương điềm đạm dịu dàng như nước lại là một người đa cảm như này. Họ là phu thê, ân ái là điều đương nhiên, nhưng dẫu cho có vài phút tương tư, nàng với hắn vẫn là tương kính như tân.

"Thiếp..."

"Xin lỗi điện hạ, có những thứ thiếp không thể cưỡng cầu."

"Thiếp sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể cho điện hạ."

Giọng nói của nàng nhẹ bẫng. Bên ngoài kia, gió giông ngày một mạnh, tựa như những trái ngang ưu phiền trong lòng hắn. Thình lình hắn bế bổng nàng lên, không nhanh không chậm bước về phía tư phòng của mình. Nàng nhìn hắn đầy bối rối, miệng liên tục phân trần:

"Điện hạ, không thể..."

Cho đến tận lúc tay hắn đã gỡ hết từng lớp áo trên người nàng, cho đến tận lúc trên người chỉ còn chiếc yếm mỏng, nàng vẫn dè dặt đẩy hắn ra xa.

"Điện hạ..."

Môi hắn run rẩy đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi trượt dần xuống cổ, lưu lại một dấu đỏ nơi cần cổ thon mảnh. Nàng đỏ mặt, tay níu vạt áo màu lam của hắn, miệng lí nhí không rõ:

"Điện hạ, thiếp..."

"Nếu đợi đến ngày nàng rộng lòng với ta, có lẽ khi ấy ta đã theo về với liệt tổ liệt tông họ Lý rồi."

Hắn vùi mặt nơi hõm cổ thơm ngát mùi hoa của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn man bàn tay xinh xắn.

"Không bằng ta tự mình buộc nàng rộng lòng với ta vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co