không.
tôi gặp bạn ấy năm lớp một.
da trắng, môi hồng, má bầu. nhưng rất là một cậu con trai, chưa xinh như bây giờ.
nhà chúng tôi ở cũng gần nhau, cỡ ba mươi mét đi là tới. vậy nên tôi cũng hay dắt bạn ấy đi học.
- cháu- cháu ào cô, cháu tới để đi học cùng bạn long ạ!
mỗi sáng, tôi sẽ đeo cái cặp siêu nhưn được nhét nào sữa nào bánh, chạy vội tới nhà bạn long và gọi bạn ấy đi chung. rồi cũng như thường ngày, long sẽ hớn hở bước từ trong nhà ra, nắm lấy tay tôi trong khi vẫn không quen nghe mẹ dặn đứng thẳng cái lưng lên (dặn cả hai đứa), và băng băng tới trường.
nhưng từ khi lên cấp 2, long bỗng khác dần. ngoại hình thư sinh hẳn, biết điệu, biết chừng mực, và đam mê hát. trong khi tôi vẫn đang hùng hục đập thẻ pokemon với mấy thằng cùng lớp và ăn mấy cái kiểm điểm vì nghịch dại trong nhà vệ sinh, thì bạn ấy chỉ chống tay nhìn tôi hò hét, tới hết giờ học thì nhỏ nhẹ xếp sách vở, rồi lại nhỏ nhẹ bảo tôi đi về.
cảm giác giống như có một cô vợ nhỏ vậy. à đâu, cậu vợ nhỏ.
và tôi càng thích bạn ấy hơn.
- long giống như vợ của tớ ý.
- ? lân xàm cái gì vậy lân.
--------------------
lân thích gọi long là "vợ" x long không thích gọi nhưng lúc muốn trêu sẽ gọi lân là "chồng"
xàm xí đú về hai ông nhóc xít.
mạch truyện bắt đầu từ năm lớp tám.
/ghét chúng nó thì đi ra giùm mình/
/đục thuyền thì ăn chửi cố chịu/
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co